“Carol” – Bản tình ca New York
Thảo Nguyên 12/15/2017 06:30 PM
Nếu chưa biết xem gì vào đêm Giáng sinh và nếu không ngại một câu chuyện có thể khiến bạn rơi nước mắt, hãy thưởng thức “Carol” - bản tình ca tuyệt đẹp vang lên giữa lòng New York, trong một mùa giáng sinh của thập niên 50.

“Carol” trong tiếng Anh có nghĩa là khúc thánh ca được hát vào đêm Giáng sinh. “Carol” ở bộ phim này còn là tên một người phụ nữ. Tóc vàng óng ả, làn da trắng, khuôn mặt đã xuất hiện những dấu hiệu của tuổi tác, thường xuyên diện những bộ cánh sang trọng, đắt tiền và đã phát ngấy với cuộc sống thượng lưu của chính mình – đó là Carol Aird. Ngược lại với bà, Therese Belivet có một mái tóc ngắn màu nâu dịu dàng và cổ điển, đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo, đôi bàn tay thanh mảnh, nàng trẻ trung, tươi mới, ngây thơ, thích nhiếp ảnh và đang tìm kiếm việc làm.

Poster phim "Carol". Ảnh: Film4Life

Nếu như Carol là một quý bà trải đời, già dặn, có chút tinh quái thì Therese lại là một thiếu nữ quá đỗi trong sáng, mộng mơ. Carol bị giam cầm trong cái lồng của cuộc hôn nhân không hạnh phúc, của thế giới thượng lưu xa hoa mà nhàm chán, còn Therese mắc kẹt trong mối quan hệ mập mờ với Richard, nàng luôn cảm thấy những gì mình dành cho anh không phải là tình yêu dù nàng thích anh hơn hầu hết các chàng trai nàng từng gặp.

Sự xuất hiện của Therese chẳng khác nào một làn gió mới cuốn Carol khỏi mọi điều cũ kĩ hàng ngày, và sự xuất hiện của Carol khiến Therese nhận ra cô thực sự là ai, cô yêu người như thế nào, cô cần điều gì trong cuộc sống. Họ gặp nhau như thế: rất tình cờ tại quán bán đồ lưu niệm mà Therese đang làm bán thời gian. Therese đã không thể rời mắt khỏi Carol ngay từ khi nàng thoáng liếc thấy bóng dáng tóc vàng mắt xanh ấy từ xa. Còn Carol, không ai biết được bà vô tình hay cố ý bỏ quên đôi găng tay tại quầy của Therese sau khi thanh toán đơn hàng.

Cuộc gặp gỡ tại tiệm đồ lưu niệm của hai người phụ nữ. Ảnh: Nufec

Họ bắt đầu gặp gỡ nhiều hơn, Carol trở thành cảm hứng cho những bức ảnh của Therese. Trước đó nàng ít khi chụp được tấm ảnh nào ưng ý, nhưng hầu như mọi tấm nàng chụp Carol đều rất có thần, khiến bạn của nàng không tiếc lời khen ngợi. Hai người phụ nữ bị hút vào nhau một cách quá đỗi tự nhiên, đến nỗi chính bản thân họ cũng không nhận ra rằng mình đang làm gì nữa. Xuyên suốt bộ phim, đã có quá nhiều lần câu “Tôi không biết” được nói ra bởi cả Carol và Therese. Nhưng có mấy ai trên đời biết được điều gì đang xảy đến với mình? Cuộc sống luôn là vậy – bạn bị dòng nước cuốn đi dù không chắc rằng mình có thực sự hiểu rõ dòng nước đó hay không. Carol và Therese đã yêu nhau, một tình yêu không quá mãnh liệt nhưng vừa đủ say đắm, không quá cuồng si nhưng vừa đủ ấm áp, không quá ràng buộc nhưng vừa đủ lưu luyến để cả hai chẳng thể nào xa nhau quá lâu.

Bộ phim lấy bối cảnh New York những năm 50 của thế kỷ trước, khi mà đồng tính luyến ái vẫn còn bị ngăn cấm. Đối mặt với mọi rào cản, mọi định kiến, tình yêu của Carol và Therese đã có lúc tưởng chừng tan vỡ. Họ đã yêu, đã đau đớn, đã tuyệt vọng, đã từng cố gắng rời bỏ nhau. Nhưng phân cảnh Therese chạy đi tìm Carol ở cuối phim và rồi đôi mắt họ giao nhau giữa một buổi tiệc hoa lệ, nụ cười nở trên đôi môi họ đã nói lên sức mạnh của tình yêu đích thực. Tình yêu không phân biệt bất cứ điều gì: tuổi tác, giới tính, giai cấp xã hội, địa vị... Tình yêu chỉ là tình yêu mà thôi.

Tình yêu chỉ là tình yêu mà thôi! Ảnh: Awards Daily

Đối với những ai ưa thích thời trang, kiến trúc thì “Carol” cũng sẽ thỏa mãn họ bởi rất nhiều cảnh quay đẹp tại những con phố dài với những ngôi nhà kiến trúc Tây phương, những khung cửa vàng vọt le lói trong đêm mùa đông dày sương; và bởi rất nhiều bộ trang phục mang phong cách vintage của thế kỷ trước được Carol và Therese, do hai nữ minh tinh Cate Blanchette và Rooney Mara thủ vai, diện lên đẹp một cách hoàn hảo. Xem xong bộ phim, người ta sẽ không thể nào quên được một mùa đông New York lạnh lẽo mà ấm áp, một mùa Giáng sinh buồn mà vui, sóng gió mà êm đềm. “Carol” chính là một khúc thánh ca nhiều cảm xúc như thế.

Mặc dù ngày nay vấn đề đồng tính luyến ái đã được xã hội nhìn nhận bằng con mắt cởi mở hơn rất nhiều, nhưng cộng đồng người LGBT vẫn chưa hoàn toàn giành được quyền lợi xứng đáng của họ. Những bộ phim như “Carol” chính là đại diện cho tiếng nói của người LGBT, cho khát vọng được yêu, được sống và được là chính mình của họ. Họ cần phải sống thật với bản thân và với xã hội, giống như Carol đã nói ở cuối phim, khi bà và chồng đang trong buổi điều trần nhằm giành quyền nuôi đứa con gái duy nhất: “Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ làm tất cả chỉ để được ở bên Rindy, nhưng tôi liệu sẽ làm được gì cho con của chúng ta khi mà chính tôi còn không được sống đúng với bản chất của mình?”.

“Carol” là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn dành thời gian suy nghĩ về cuộc đời mình, về tình yêu hay các mối quan hệ, về điều mình thực sự muốn và cần. Bộ phim sẽ đem đến cho bạn một Giáng sinh vừa đủ vui, vừa đủ buồn, vừa đủ suy tư mà lại vẫn vô cùng ấm áp.

Author: Thảo Nguyên

News day