Dạo gần đây là hàng loạt những trang tin tức viết về những vụ tai nạn thương tâm, ấu dâm, bạo lực… liên tiếp xảy ra. Hậu quả để lại là sự mất mát, đau thương không thể nói được bằng lời.
Chúng ta đang sống giữa xã hội mà đôi khi những câu nói bông đùa chào nhau mỗi buổi sáng cũng có thể biến thành câu nói cuối cùng dành cho nhau.
Có ai biết được rằng những dự định, những hoài bão, những kế hoạch ấp ủ chờ đến ngày được thực hiện bỗng chốc dở dang trong phút giây ngủ quên của gã tài xế nào đó hay chỉ trong tích tắc dậm nhầm chân ga.
Chúng ta đều không biết tại sao cho đến khi biết đến hai từ “số phận”.
Có ai biết được sau những cuộc gặp mặt xôm tụ ấy là những giọt nước mắt của người ở lại, là những cái tên được nhắc đến trong những tin vắn về vụ cháy phòng Karaoke ở Hà Nội. Hay đôi khi, người mẹ đang đi trên con đường quen thuộc khu An Phú bỗng tan biến trong tiếng nổ kinh hoàng vì một người đàn ông cưa bom. Người cha đang cười giòn giã với những chiến hữu trong cuộc nhậu bỗng chốc mất đi cả gia đình vì căn nhà bốc cháy, đám đông tiếc thương gia đình nhỏ nơi quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh.
Hẳn ngày vui cũng có thể trở thành ngày buồn nhất. Hẳn là những vết thương sẽ khó lòng mà xóa mờ.
Hay mấy tháng gần đây thôi, thông tin về chiếc xe tải cùng lúc tước đoạt 13 sinh mạng con người chưa ngày nào lắng xuống. Nỗi đau, nỗi sợ hãi về xã hội xung quanh trở nên ám ảnh những người ở lại. Phải chăng đó là do số phận. Chúng ta chẳng biết tại sao?
Số phận của con người gắn liền với nhiều thứ và là điều sợ hãi nhất mỗi khi nhắc đến.
Cũng cùng là con trong một gia đình, những số phận mỗi người lại khác nhau. Có người nếm đủ những cay đắng của cuộc đời, có người chỉ việc đón nhận những may mắn lần lượt đưa tới. Người ta hay nói rằng: “Âu cũng là do số phận”. Những lúc như thế này chúng ta có nghĩ rằng: “Phải chăng là người Việt Nam cũng là số phận.”
Tên yêu râu xanh dở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi có phải là do số phận? Khi hàng nghìn, hàng triệu bé gái 8 tuổi ngoài kia cứng rắn và may mắn thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ khát “sinh lý” kia.
Không! Xin đừng ích kỉ như thế? Xin đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà quên mất đi những tâm hồn mới lớn cần được chăm bẵm và yêu thương. Như sự ra đi của ca sĩ Trần Lập về căn bệnh ung thư thực tràng, để sau đó là cuộc đấu tranh "nói không với thực phẩm bẩn".
Những gì xảy ra đủ thức tỉnh mọi người hãy biết cố gắng sống thật tốt, suy nghĩ chậm đi. Rằng mong sao cho những chú tài xế đừng ngủ quên khi lái xe, cho những người cầm lái hãy biết nâng niu, trân trọng tính mạng con người. Hãy để mỗi chúng ta đừng bị ám ảnh bởi hai từ “số phận” và để chúng ta biết được rằng “số phận” vẫn có thể vượt lên bằng chính bản thân chúng ta!
Chỉ khi nào chạm đến ngưỡng mất mát, đau thương chúng ta mới nhận ra rằng những gì diễn ra xung quanh hoàn toàn có thể khống chế được. Vì "số phận" nằm trong tay mỗi người!
Những điều thú vị về chiếc đèn lồng
Ẩm thực đặc trưng của các nước Đông Nam Á
Salad - Những điều thú vị về nguồn gốc và…
Áo dài cách tân – Đột phá hay phi truyền…
Những đặc trưng văn hóa của Ấn Độ
3 thiền viện nổi tiếng nhất Myanmar
Những món ăn xuất hiện trong phim cổ trang của…
Margaret Rose: Cuộc đời của vị công chúa xinh đẹp…
Áo dài – Sneakers: Làn gió mới hay sự lập…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX