Chiếc hộp tuyết năm năm vượt thời gian
CTV Cáo (Lương Kiều) 01/30/2018 07:00 PM
Vào mùa đông, cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi, tôi lại từ Việt Nam bay sang Hàn Quốc. Ngồi trên máy bay, lòng tôi bồi hồi, tay cầm chặt chiếc hộp cất bên trong là một lá thư.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cơn mưa tuyết của mùa đông đã phủ lên Seoul một màu trắng xóa, những bông tuyết đầu tiên lại rơi vào cuối tháng mười một. Trời đông dần chuyển, khí lạnh bọc lấy từng hơi thở, chiếc lá trên cây lâu lâu co mình chịu đựng rét buốt. Bậu cửa nhà ai rơi đầy những tuyết, một kẻ viếng thăm không mời mà đến lại được đón chào nồng hậu. Người người mừng rỡ kéo ra ngoài đường reo hò, cười đùa dưới tiết trời lạnh giá. Ở Việt Nam thì mùa này không có tuyết, nên lúc mới sang Hàn, tôi đã bị ốm cả tuần liền.

Tôi rời khỏi chiếc ghế bên ngoài thư viện, hòa vào dòng người để tắm mình dưới bao la màu trắng, không gian thường ngày bỗng chốc hóa thành lãng mạn, giống như khung cảnh của những bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Mẹ đã từng nói với tôi, vào ngày tuyết đầu mùa rơi, những người yêu nhau nếu cùng ngắm tuyết, hai người sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Tôi còn nhớ rõ cảm giác vui mừng, ngạc nhiên thế nào khi lần đầu tiên được chạm tay vào tuyết, một cảm giác diệu kỳ ập vào đôi mắt, tôi thích thú đến nỗi quên cả mọi người xung quanh, ngẩng mặt lên trời, há miệng hứng lấy những bông tuyết đang rơi xuống phất phơ, xoay vòng...

Ảnh: @magenta.vintage

Thư viện mở cửa, tôi mới chợt nhớ ra chồng sách mình còn để ở hàng ghế lúc nãy. Tôi vừa trở vào đã thấy Min Ho ngồi chăm chú đọc quyển “Chó xanh lông dài” của Hwang Sun-mi.

- Cậu đang làm gì ở đây vậy?

Min Ho ngẩng đầu lên, đôi mắt một mí tít lại, phơi bày ra một nụ cười lém lỉnh.

- Cậu cũng đọc mấy quyển này à? Hay đấy!

Tôi ôm chồng sách từ ghế lên.

- Đưa cho mình đi Min Ho.

Min Ho gấp quyển sách lại, đôi mắt một mí khi nãy bỗng mở to nhìn tôi.

- Sao vậy. Mình chưa đọc xong mà.

- Nhưng giờ mình phải đem sách trả thư viện rồi.

Tôi xòe tay về phía cậu ấy.

- Min Ho, đưa cho mình.

- Chẳng lẽ cậu còn giận mình chuyện hôm qua. Mình cũng đã xin lỗi rồi còn gì. Sách này lát nữa trả cũng được mà, cậu không thấy mình đang đọc rất vui hả.

Chuyện hôm qua mà Min Ho vừa nhắc chính là việc cậu ấy đã cả gan kí tên vào quyển sách yêu thích của tôi, cậu ấy phải biết là tôi yêu quý và trân trọng sách của mình như thế nào mà. Tôi biết cậu ấy vốn không có mối quan tâm với sách nhưng cậu ấy cũng nên tôn trọng sách của tôi chứ, cho dù có thân cách mấy đi nữa. Lúc đó tôi đã thật sự rất giận cậu ta, nhưng khi về nhà mở ra xem lại thì thấy chữ kí cũng đẹp mắt, cho nên, tôi vốn đã không còn xem trọng chuyện đó.

- Mình phải trả cho thư viện ngay, lát nữa mình có việc phải đi rồi.

- Được thôi.

Min Ho đứng dậy, đỡ lấy chồng sách trên tay tôi rồi đi về hướng thư viện một cách hiên ngang như vị thần, tôi còn chưa kịp nói câu nào thì cậu ta đã quay lại. Min Ho lại trưng bày ra cái nụ cười lém lỉnh.

- Cậu cầm hộ mình ly nước đi chứ.

- Ờ!

Tôi nhanh nhảu với tay cầm ly nước trên ghế lên, đi theo sau cậu ta. Nhìn từ phía sau thế này, Min Ho đẹp trai hơn hẳn với chiếc sơ mi trắng, bờ vai và lưng cậu ấy cho người ta cảm giác vững trãi và tin cậy. Trong lớp, à không, cả mấy lớp bên cạnh, rồi các em gái khóa dưới, các chị tiền bối khóa trên, đều rất yêu thích và luôn theo đuổi Min Ho. Cậu ấy à, tuy học không giỏi, nhưng lại biết chơi bóng rổ, biết nhảy, biết hát và ít nhất cũng biết chơi một loại nhạc cụ, sau đó lại còn là thành viên trong ban phát thanh của trường nữa. Làm cho tôi cảm thấy mình thật may mắn khi vớ được một người bạn như Min Ho, mặc dù có nhiều bạn nữ ghen tị với tôi lắm. Nếu bình thường cậu ta không chọc ghẹo tôi thì quả là một nam sinh ưu tú đấy.

Ảnh: minhthu

Min Ho là một trong hai người bạn tốt, rất tốt của tôi. Tôi, Minho và còn có Ji Eun nữa, học cùng trường cấp ba, hai người này một người thì tính tình trẻ con, một người thì lúc nào cũng cho người ta cảm giác như đang nói chuyện với một bậc trưởng bối. Còn tôi - Thanh Vy (Yuri) - là một người trung lập giữa hai con người này. Tôi lớn lên trong gia đình đơn thân, ba mẹ đã ly hôn khi tôi học cấp hai. Tôi sống cùng với với ba của mình cho đến cuối cấp thì ba kết hôn, cưới về nhà một người vợ mới, vì không muốn tôi sống cảnh mẹ kế con chồng nên mẹ tôi mượn cớ ba đã có gia đình riêng để dẫn tôi trở về Hàn Quốc, thế là sau này tôi đã sống cùng với mẹ. Ở đây ba năm, tôi vẫn rất nhớ Việt Nam, rất nhớ ba nữa, nhưng chưa bao giờ được về.

Mẹ có kể cho tôi nghe về chuyện tình ngày xưa, ba mẹ gặp và yêu nhau như thế nào, lúc ấy ai cũng nghĩ rằng đây là một mối tình đẹp, nhưng về sau do những mâu thuẫn nảy sinh không dung hòa được mà hai người quyết định đi đến ly hôn. Tuy vậy, ba mẹ đều rất yêu thương và chăm lo cho tôi đầy đủ, mặc dù không có gia đình hoàn hảo, nhưng tôi vẫn rất yêu ba mẹ mình, mong họ tìm được hạnh phúc.

Ảnh: @pinterestcom

Đêm nay, trên trời không có lấy một ngôi sao nào, nhưng tuyết thì lại rơi nhiều. Tôi bưng ly trà nóng ra ngoài ban công, gắn chiếc tai phone vào, nghe vài bản nhạc yêu thích.

Tôi đưa tay ra đỡ mấy bé tuyết nhỏ nhắn đang chao mình vì bị ngã từ trên mây xuống. Vô tình trông thấy Min Ho đang đứng ở dưới đường vẫy tôi. Giờ này cậu ta làm gì ở đây nhỉ? Tôi cũng vẫy tay lại, đặt ly trà xuống bàn, rón rén đi ngang phòng mẹ, thấy đèn trong phòng đã tắt. Mẹ phải đi làm cả ngày nên buổi tối mẹ thường sẽ ngủ sớm. Tôi liền nhân cơ hội, lấy chiếc áo khoác và khăn choàng chạy ra ngoài, vừa đến cổng, Min Ho đã vội vàng hỏi:

- Cậu làm gì giờ này mới xuống đây hả?

Nhìn dáng vẻ co rúm xoa xoa hai tay của Min Ho tự dưng tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn cười.

- Câu này mình hỏi cậu mới đúng, cậu làm gì ở đây giờ này?

Tôi vừa mở cổng bước ra.

- Cái gì? Cậu không đọc tin nhắn của mình hả, Yuri?

- Mình không thấy tin nhắn nào của cậu cả.

- Sao lại như vậy được, rõ ràng mình đã nhắn tin cho cậu, cậu mau xem lại điện thoại đi.

Tôi vội đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo. Phát hiện ra một sự thật.

- Xin lỗi Min Ho. Mình quên tắt chế độ máy bay.

- Thật là… con nhỏ này…

Tôi mở tin nhắn ra xem.

- Đi bây giờ ư? Nhưng tuyết đang rơi nhiều lắm.

- Có sao đâu. Vì có tuyết nên mới đi mà.

Tôi quay nhìn vào trong nhà, ngẫm nghĩ. Sau đó chạy vào xem để chắc chắn rằng mẹ đã ngủ rồi.

Min Ho dẫn tôi đến khu trượt tuyết. Khi chúng tôi đến, ở đó đã thấy rất đông người, mọi người ăn mặc kín đáo, đội mũ và mang bao tay cẩn thận, họ rất hào hứng dù trời đang nhiều tuyết. Người lớn tuổi, người trung niên và cả trẻ con hay những thanh thiếu niên trạc tuổi chúng tôi đều có mặt. Trời lúc này khá là lạnh, không khí này chắc cũng khoảng tầm hai độ. Min Ho đã mang xong giày, thấy tôi vẫn còn đang loay hoay, cậu ấy liền ngồi xuống cột dây giày giúp tôi. Cử chỉ chu đáo đó của Min Ho làm tôi thấy vui, trong lòng cũng có đôi chút rung động. Mặc dù trước giờ cậu ấy vẫn tốt với tôi như thế nhưng những khi ấy đều có Ji Eun bên cạnh, nên mọi cảm xúc đều phải giấu đi.

- Cậu không hẹn Ji Eun cùng đi à? Ba đứa chơi mới vui chứ?

Min Ho quay sang cột dây chiếc còn lại.

- À mình hẹn rồi, nhưng Ji Eun cậu ấy nói là không ra ngoài được, cậu cũng biết là ba mẹ Ji Eun quản rất nghiêm mà.

Lúc ấy cảm thấy mình bị ngốc, tôi vội chữa lại.

- Mình quên mất. Ba mẹ và cả ông của Ji Eun đều không cho phép cậu ấy đi chơi vào buổi tối mà.

- Xong rồi. Đi thôi.

Min Ho đứng dậy nắm tay tôi, từ từ cẩn thận dẫn tôi từng bước. Vài cặp đôi khác cũng mới tập trượt, họ chào chúng tôi và chúng tôi cũng chào lại.

Tập được một lúc tôi nói Min Ho hãy để tôi tự trượt một mình thử xem, tôi nghĩ là tôi đã quen và có thể làm được. Vừa mới mừng vì tự  trượt một đoạn thì tôi lại mất phương hướng va vào một bạn nữ gần đó. Kết cuộc là cả hai ngã xuống đất, bạn nữ đó không sao nhưng tôi thì lại bị trật chân. Và buổi trượt tuyết ngày hôm đó kết thúc như vậy, Min Ho phải cõng tôi về nhà. Sáng hôm sau mẹ phát hiện và tôi bị mắng một trận.

Ảnh: @click_vision

Mấy ngày tiếp theo...

Tuyết đã phủ một lớp dày trên thân cây, trên mái nhà, trên đất, tạo ra những mảng màu sắc tương phản.

Vào ngày cuối tuần, khi mặt trời vừa lên cao, tôi và Min Ho gặp nhau, lần này không phải là đi trượt tuyết nữa. Chúng tôi mang boots và bao tay, khăn nón sẵn sàng để đi... xây lâu đài trên tuyết. Sau khi xây xong lâu đài và chơi chọi tuyết đến mệt lả, hai đứa nằm trên tuyết huơ hai tay hai chân tạo thành hình người. Cùng ngẩng mặt lên trời, cùng cười đùa. Bỗng Min Ho quay sang.

- Con gái giống như cậu, chắc thích đọc tản văn lắm hả.

- Mình rất ít đọc mấy cái đó, mình thích đọc mấy thể loại như Tam Quốc Chí.

- Tam Quốc Chí?

- Người như cậu chắc không biết Tam Quốc Chí đâu. Nhưng nếu muốn trở thành nhà lãnh đạo thì phải đọc Tam Quốc Chí đó.

- Cậu muốn trở thành lãnh đạo à?

- Không. Mình muốn trở thành biên kịch. Còn cậu?

- Mình chính là muốn làm thầy hiệu trưởng đó.

Câu nói vừa rồi của Min Ho đúng là khiến tôi có một trận cười vỡ bụng.  Min Ho cũng thấy buồn cười vì câu nói đùa vừa rồi, nằm lăn qua lăn lại trông vô tư như một đứa trẻ. Tôi nghiêng đầu nhìn qua, thấy gương mặt Min Ho lúc này đáng yêu lắm, tiếng cười của cậu ấy giòn tan như là tuyết, thật dễ thương.

Min Ho phát hiện ra, liền ngừng cười, lại quay mặt về phía tôi, hai ánh mắt gặp nhau. Tôi ngại ngùng ngó lên. Min Ho chồm người qua hôn má tôi. Lúc nãy tôi còn định nói với cậu ấy: "Nếu muốn làm hiệu trưởng cũng phải đọc Tam Quốc Chí!", nhưng giờ trong đầu trống rỗng, tim đập loạn lên cũng không nhớ mình muốn nói gì, mình đang làm gì, ở đâu? Mặt tôi ửng đỏ rồi đơ ra mấy giây. Min Ho chạy đến chỗ balo, lấy ra một chiếc hộp thủy tinh hình vuông, cậu ấy mở nắp hộp ra, đón nhận vài bông tuyết. Sau đó Min Ho đưa chiếc hộp cho tôi.

- Mình cho cậu chiếc hộp này, khi nào cậu hứng được đầy hoa tuyết vào trong đây, mình sẽ cho cậu một điều ước.

- Cậu định giở trò gì nữa? Tại sao mình phải làm vậy chứ?

- Cầm lấy đi.

Min Ho vẫn chìa chiếc hộp về phía tôi, gương mặt đáng yêu khi nãy đệm thêm cái kiểu cười tinh nghịch thường ngày.

Ảnh: @click_vision

Một tuần sau...

Sáng sớm vừa đến trường, tôi chạy ngay đến phòng phát thanh tìm Min Ho. Thấy cậu ấy đang ngủ gật, tôi bước đến lay.

- Nè Choi Min Ho. Thứ cậu muốn đây.

Tôi khom người ra vẻ kính cẩn, cầm chiếc hộp bằng hai tay.

- Giờ xin ngài hãy ban cho con điều ước.

Min Ho dụi mắt, nhận lấy chiếc hộp.

- Cái gì vậy?

Tôi đắc ý trả lời:

- Chiếc hộp đựng đầy hoa tuyết.

Min Ho nhíu mày lật qua lật lại xem.

- Đâu? Cậu đưa mình một cục nước đá làm gì. Cậu phải hứng tuyết chứ. Không tính.

Tôi giật chiếc hộp lại, mở nắp ra.

- Cậu xem đi, đây chính là tuyết mình đã hứng từ trên trời rơi xuống thật đó. Nhưng nó đã được mình đông đá lại rồi. Cậu xem, trong đây không phải là có hoa thật sao.

Min Ho ngó mắt xem, đúng là trong đó có một bông hoa màu trắng bị đông đá. Như vậy, cũng được xem là hoa tuyết? Min Ho liền cười. 

- Được. Lần này coi như mình tạm tính cho cậu.

- Thực hiện lời hứa của cậu đi.

Yên tâm, mình đã chuẩn bị sẵn một điều ước cho cậu.

- …

- Đó chính là: Cậu, được trở thành... bạn-gái-của-mình.

- Cái gì. Min Ho à! Cậu đùa hả. Cái đó mà cũng xem là điều ước ư!

Tôi vờ ôm bụng cười. Mặt Min Ho tỏ vẻ nghiêm túc. Cậu ấy đưa tay ra.

- Mình nói thật đấy. Cậu cũng biết ngoài kia bao nhiêu cô gái thích mình mà.

Tự nhiên sao lại vậy, tôi thật sự bối rối. Min Ho đưa tay ra nhưng tôi lại không thể nắm lấy. Bản thân cũng rất muốn nhưng lại sợ, sợ mất đi môt người bạn, sợ mất đi một tình bạn, không dám đưa tay đón nhận đoạn tình cảm này. Cảm giác ấy chính là vô cùng, vô cùng mơ hồ.

Tôi không cười nữa, đứng thẳng người nhìn Min Ho. Vốn dĩ tôi còn định nói đùa lại cậu ấy vài câu, nhưng sau đó im lặng vì không biết nói gì. Ji Eun nãy giờ đứng ngoài cửa đã nghe thấy tất cả, cô ấy xô cửa vào.

 - Yuri à!

Khi tôi quay đầu lại sau tiếng gọi, đã thấy Ji Eun nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

Ảnh: @26thang6

Còn nhớ năm nhất cấp ba, cũng là lúc tôi mới chuyển đến, Ji Eun là người đầu tiên đã bắt chuyện với tôi, còn giúp tôi tránh bị các bạn học cũ bắt nạt. Hai chúng tôi dần dần trở thành một đôi bạn thân, sau đó tôi may mắn quen biết thêm Min Ho. Lúc ấy Ji Eun vốn đã có ý với Min Ho, nên cô ấy tâm sự với tôi. Kể từ lúc biết tình cảm của Ji Eun dành cho Min Ho, tôi đã tự nói với bản thân chỉ xem Min Ho là bạn. Nhưng ai biết được lại có một ngày, người cô ấy thích đi thích tôi chứ. Cũng không biết có lúc, tôi rung động với Min Ho. Hôm nay vô tình để cô ấy chứng kiến cảnh này. Tôi chạy đến nắm lấy tay Ji Eun.

- Ji Eun à. Không phải, mình và Min Ho… Min Ho, chỉ đang đùa thôi. Bình thường bọn mình cũng hay đùa như vậy.

- Bình thường cũng như vậy sao. Vậy có phải cậu có nhiều bí mật giấu mình lắm đúng không. Mình nghe nói, cậu học trượt tuyết rồi hả?

- Ji Eun à, cậu hiểu lầm rồi.

- Yuri à. Cậu không cần phải như vậy. Mình thích cậu thật đó.

Ji Eun vừa nghe xong câu nói của Min Ho đã đau lòng gạt tay tôi ra và chạy đi.

Quãng thời gian rất dài sau đó, Ji Eun không nói chuyện với tôi, sau đó cô ấy còn bắt tay với những bạn gái khác bắt nạt, đe dọa tôi. Tôi cảm thấy tôi và người bạn này đã ngày càng có một khoảng cách lớn. Tôi cũng không dám quen với Min Ho, luôn tìm cớ tránh mặt cậu ấy.

Đến khi tốt nghiệp cấp ba, tôi quyết định về lại Việt Nam. Min Ho trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí, bây giờ cậu ấy đã có thứ để bản thân theo đuổi. Hai chúng tôi cũng không giữ liên lạc nữa. Sợi dây liên kết duy nhất  mà chúng tôi còn lại, chắc có lẽ, chính là những hồi ức đẹp trong chiếc hộp thủy tinh. Hi vọng Min Ho sẽ còn giữ nó.

Ảnh: @maolimao

Năm năm sau...

Vào mùa đông, cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi, tôi lại từ Việt Nam bay sang Hàn Quốc. Ngồi trên máy bay, lòng tôi bồi hồi, tay cầm chặt chiếc hộp cất bên trong là một lá thư.

Một tháng trước...

Tôi đang ngồi soạn kịch bản phim, đột nhiên nhận được một thông báo mới từ Instagram, là lời nhắn từ tài khoản của Min Ho. Cậu ấy nói đã gửi chiếc hộp sang cho tôi, trong đó còn kèm theo một lá thư tay do chính cậu ấy viết.

Vài ngày sau, tôi nhận được.

"Seoul, ngày 26 tháng 10 năm 2017,

Gửi Yuri thân mến!

Cậu vẫn khỏe chứ Yuri?

Mình là Min Ho của cậu đây. Lâu rồi không gặp, cậu có nhớ mình không? Mình đã muốn sang Việt Nam tìm cậu lâu lắm rồi, nhưng do thời gian tập luyện để ra mắt quá gấp gáp, mình không thể sang đó tìm cậu. Mình rất nhớ và muốn gặp Yuri, cậu có thể đến gặp mình được không, Yuri? Mình theo dõi Instagram của cậu, thấy cậu vẫn còn độc thân, mình vui lắm. Bây giờ chúng ta trưởng thành rồi, mình muốn thực hiện điều ước trước kia cho cậu. Mình đã gửi chiếc hộp năm đó qua rồi, nó là lời đính ước, mình sợ cậu quên nên phải gửi nó qua để có chứng cứ, cậu không thể chối cãi được.  

Mình còn nhiều lời cần nói với cậu lắm, mong sẽ được gặp cậu ở Seoul lần nữa. Khi nào nhận được thư, nhớ hồi âm cho mình nhé! Mình sẽ đợi đó.

Kí tên: Choi Min Ho."   

Đọc xong lá thư, tôi xúc động, vội hồi âm cho cậu ấy.

"Mình đã nhận được thư rồi Min Ho, hẹn môt tháng sau cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa nhé!"

Ảnh: _onedayonething_

Ngồi trên máy bay, lòng tôi bồi hồi, tay cầm chặt chiếc hộp, bên trong là lá thư. Luôn nghĩ rằng ngày hôm nay tôi có thể gặp lại Min Ho rồi, có thể xuất hiện trước mặt cậu ấy lần nữa và có lẽ Min Ho cũng đã mất ngủ chuẩn bị cho cuộc hẹn này. Nhưng cả hai chúng tôi đều không biết rằng, chuyến đi lần này lại là chuyến bay cuối cùng của cuộc đời tôi, cho đến thời khắc máy bay rơi xuống biển...

 

Author: CTV Cáo (Lương Kiều)

News day