Lớp tôi có một cô bạn rất kỳ lạ, tên Bảo Khanh.
Không phải kiểu kỳ lạ lập dị khiến bạn bè ngại đến gần như trong phim truyền hình đâu. Có chút tưng tửng, có chút bộc trực quá đáng, có chút thẹn thùng đáng yêu. Nói chung là một đống tính cách gộp lại.
Ngày đầu nhập học năm nhất, tôi vẫn nhớ cô ấy mặc một chiếc áo phông trắng in hình con gấu trúc đang phụng phịu ngậm ống hút trông vô cùng đáng yêu, quần jeans rách gối và thêm một chiếc bông tai chữ thập. Giáo viên chủ nhiệm tiến hành thủ tục quen thuộc, cho các bạn tự giới thiệu về mình. Nhưng bọn sinh viên không ai ham muốn ba cái vụ màu mè đó, tôi cũng chẳng ngoại lệ. Tôi nằm úp mặt xuống bàn, chẳng quan tâm mấy khi nghe loáng thoáng lão già ấy bảo sẽ gọi tên một bạn bất kỳ.
- Nguyễn Bảo Khanh! Bảo Khanh nào!
Cô bạn ngồi bàn trên đứng phắt dậy, trong lúc lúng túng cô ta làm đổ chồng sách tôi đã cố xếp gọn ngay đầu bàn. Cuốn giáo trình chọt vào gò má làm tôi bực bội phải ngồi dậy. Con nhỏ không chút ý tứ này ở đâu ra vậy?
- Em tự giới thiệu xem.
Cô gãi đầu gãi tai.
- Em tên Bảo Khanh, năm nay 18 tuổi, sở thích là…
"Game online, đọc truyện, nghe nhạc, xem phim, ngủ." - Tôi thầm liệt kê trong đầu. Có vô vàn thứ tôi thích.
- Cười.
Cả lớp vì câu trả lời của Bảo Khanh mà cười rộ lên, giáo viên chủ nhiệm phải che miệng sang hướng khác. Tôi nghiêng đầu nhìn, cô ấy vẫn đang lúng túng đứng cười khan như vậy.
Má hai, cô lạc quan khiếp nhỉ? Sở thích là cười. Ngắn gọn, súc tích ghê.
Buổi tự giới thiệu dừng lại sau ba mươi giây “tự cười” của Bảo Khanh.
Tôi chống tay nhìn cô ấy, bất thình lình Bảo Khanh che mặt rồi úp xuống chồng sách, hai bàn chân đạp tới đạp lui dưới gầm bàn. Tôi bật cười.
Đáng yêu!
Sau đó, tôi và Bảo Khanh được xếp chung một nhóm. Nhóm chúng tôi có một group chat, mang cái tiếng là trao đổi học tập nhưng suốt ngày bọn kia cứ tám nhảm làm tôi phát oải, vậy là tôi tắt thông báo luôn. Tôi và Bảo Khanh có nói chuyện qua lại đôi ba câu nhưng toàn kiểu bạn bè mới xã giao. Cho đến một ngày nọ, cô ấy chủ động chat riêng với tôi. Bảo Khanh hỏi tôi chỗ này làm như thế nào mới đúng. Tôi cũng nhiệt tình chỉ cô ấy, rồi Bảo Khanh vui vẻ khen tôi giỏi ghê, cái gì cũng biết. Tôi cười cười, nghĩ thầm trong lòng, chỉ cô một bài cô đã đẩy tôi lên trời, đến bài thứ hai chắc đội tôi lên đầu ngồi luôn.
Bảo Khanh rất nể phục tôi, được lần một sẽ được lần hai, cứ thỉnh thoảng cô lại phang vào mặt tôi một câu toán. Có mấy lần cô ta hỏi rất khó, tôi bứt tóc bứt tai một buổi không ra, vậy là tôi đành ném sang cho Thành, sau đó copy đưa Bảo Khanh, ra vẻ ta đây vừa cực khổ lao lực vì cô. Bảo Khanh đương nhiên vô cùng thán phục, ở trong lớp cũng ngồi sát bên cạnh tôi, hỏi cái này nói cái kia.
Một dạo trên mạng rần rần cái trào lưu tỏ tình, tôi biết chứ nhưng tôi thấy nó nhảm thôi rồi. Thế mà một buổi tối, à không, gần hai giờ sáng, Bảo Khanh nhảy vào khung chat của tôi với một tin nhắn: “Anh biết trong trà sữa thì trà đổ vô trước hay sữa đổ vô trước không?”.
Tôi đực người ra, này, ý gì đây hả?
Tôi ngờ nghệch nhìn dòng tin nhắn trước màn hình, cô ta cố tình?
"Hỏi cái gì điên điên khùng khùng đó?"
"Bạn em hỏi mà em không biết."
Bạn?
"Bạn trai hay gái?"
Ngẫm lại, thời đại này, trai hay gái cũng đều không ổn.
"Bạn trai."
Tôi gõ nhanh.
"Nhắn lại cho cậu ta, đổ cái nào vào trước kệ ông nội nó. Đây biết uống thôi, không biết pha. Nhảm nhí!"
Bảo Khanh gửi một sticker like cho tôi. Sau đó ngúng nguẩy bỏ đi.
Tôi khẳng định Bảo Khanh không biết ý nghĩa của trò đùa đấy nhưng trong lòng tôi cứ nhộn nhạo kiểu gì. Tôi ngẫm lại, nếu như lúc nãy tôi bảo Bảo Khanh lên mạng mà tra thì chắc cô ấy hiểu ngay thôi, rồi sau đó, không biết Bảo Khanh có thấy ngại vì hỏi tôi như thế không nhỉ?
“Tại sao tôi đổ em rồi mà em không đổ tôi?”
Ấy mới là câu trả lời.
Tôi lăn qua lăn lại trên giường, cắn cái phập vào gối ôm rồi gầm gừ. Mẹ nó, cái cảm giác kiểu gì đây!
Mấy ngày sau, quầng thâm trên mắt tôi càng lúc càng rõ, tôi mất ngủ tận ba ngày chỉ vì cái vụ trà với sữa quái quỷ ấy. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào Bảo Khanh nữa, mỗi lần nhìn vào gương mặt trắng trắng ửng hồng dưới nắng của cô ấy thì tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, còn nữa, chỉ nhìn lưng của Bảo Khanh thôi mà tôi đã không chịu được. Có hôm, tôi ngồi đằng sau Bảo Khanh, bức bối đến mức bẻ gãy làm đôi một cây bút chì gỗ.
Đến hết tuần, tôi chịu không nổi nữa, đành tìm thằng Thành tâm sự. Cậu ta vuốt cằm nói:
- Tiêu. Yêu rồi.
- Hả?
Thành liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi.
- Anh yêu rồi.
Tôi ngẩn người.
- Có cách giải quyết không?
- Yêu thì đi tỏ tình đi.
- Không được! - Tôi la toáng lên.
- Làm quái gì không được? - Thành nhíu mày.
Tôi chán nản nằm xuống bàn và thử suy nghĩ đến lúc Bảo Khanh tròn mắt nhìn tôi rồi bảo: "Anh Quân, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, đó là cách tốt nhất cho cả hai".
Trời ơi, chắc tôi đập đầu vào tường mất. Tôi uể oải nói từng từ:
- Trà đổ vào trước hay sữa đổ vào trước thì ý nghĩa gì. Anh đổ em rồi…
Theo lời Thành, tôi đã tính đến bước sẽ tìm cách tiếp cận Bảo Khanh gần hơn tí nữa nhưng đau khổ thay, sau khi phân chuyên ngành rõ ràng thì Bảo Khanh và tôi chẳng còn chút dây dưa gì. Cô ấy sang một nhóm mới, cười nói và hòa nhập y như lúc ở cùng tôi. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi chỉ biết ngậm ngùi quay lưng đi như một nam phụ tội nghiệp.
Tôi vẫn yêu thầm Bảo Khanh, vẫn đều đặn nhấn một nút like cho cô ấy trong những bức ảnh chụp chung của Bảo Khanh và người khác chẳng-phải-mình. Đôi khi gặp nhau ở sân trường, Bảo Khanh lướt qua tôi như chẳng thấy và càng rất hiếm khi cô ấy cười với tôi một cái rồi à lên: "Chào anh Quân!".
Tôi tội nghiệp cho cái tình cảm cỏn con của mình bao nhiêu thì ông trời lại càng dày vò tôi bấy nhiêu với sự hờ hững của Bảo Khanh. Chuyện kéo dài đến năm ba đại học, chúng tôi có một đợt đi thực tế cho công ty truyền thông, mỗi khoa bốc ra hai sinh viên cùng một cặp. Đời nào có chuyện đẹp như mơ là tôi và Bảo Khanh tình cờ được chung một nhóm đâu, nhưng run rủi thay, ít nhất tôi còn vớt vát được chút may mắn khi nằm chung nhóm lớn với cô ấy, cô nhóc thích cười mà tôi yêu.
Lần này, chúng tôi cũng có một nhóm chat lớn. Tôi hỏi bọn họ, ngày mai tôi lên trường xin giấy giới thiệu được chứ, ngày thứ bảy họ vẫn làm hả? Tôi hồi hộp nhìn ba dấu chấm đang nhảy nhót trước mặt, Bảo Khanh đang soạn một tin nhắn.
Gì nhỉ? Cô ấy nói gì mà dài thế?
Hay là định đi cùng tôi?
Bao nhiêu giả định lập ra trong đầu nhưng cuối cùng Bảo Khanh tắt ngúm, thậm chí một nút like đơn giản nhất cũng không. Tôi buồn bã ngửa đầu nhìn trần nhà, ném điện thoại sang một bên, tắt luôn thông báo của cuộc trò chuyện nhóm. Buồn quá, buồn đến héo hắt. Đến bao giờ nếp ngày nhàn nhạt của tôi mới được chút ngọt ngào đắp lên đây?
Sáng ngày hôm sau tôi đến trường nhưng chẳng có ai làm việc.
Ngày thứ hai, tôi tiếp tục chờ.
Chờ mãi đến ngày thứ ba mới cực khổ lấy được giấy giới thiệu.
Đêm trước ngày đi, tôi lại vào nhóm nói chuyện để xem ngày mai cần chuẩn bị gì nữa không. Ai dè, một đống tin nhắn của Bảo Khanh gọi tôi trên đó hiện ra.
"Xin lỗi anh Quân, hôm trước em loay hoay mà quên bảo anh, mấy ngày nay trường bận tuyển sinh nên không làm việc."
"Anh Quân lấy được giấy giới thiệu chưa?"
"Hình như hôm nay trường phát giấy rồi đấy ạ, anh Quân lấy được rồi chứ?"
Tôi ngớ người một hồi, sau đó vội vàng nhấn vào hộp tin nhắn riêng của Bảo Khanh và tôi. Vẫn là những dòng tin nhắn y chang thế. Tôi gõ vào đầu mình, đáng lẽ phải chờ thêm một tí mới đúng!
"Anh lấy được rồi."
Cô ấy xuất hiện ngay.
"Xin lỗi anh. Em biết nhưng không nói anh."
"Có sao đâu, bọn trong nhóm chả ai nhắc. Dù sao cũng lấy được rồi."
"Thật ra…"
"Gì đấy?"
"Bọn họ lấy rồi nên không để ý. Tin đó mỗi em biết. Em định nói cho anh nhưng dì gọi xuống nhà, loay hoay cả đêm mà quên mất."
Tôi mỉm cười lúc cảm nhận được sự lúng túng của Bảo Khanh.
"Không sao. Không giận em."
Lại là cái dòng chữ “Bảo Khanh đang nhập một tin nhắn” chết tiệt đó. Cô ấy lọ mọ gì đó rất lâu, tôi căng mắt nhìn. Tim đập thình thịch, thình thịch.
"Xin lỗi anh."
Bao nhiêu thôi hả?
"Cũng muộn rồi, chúc anh Quân ngủ ngon."
Tôi ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn của Bảo Khanh. Này này, là thật hả? Không có gì để nói nữa?
Tôi tự cảm thấy mình thật sự không ổn rồi, kiểu này có ngày lên cơn đau tim mà đột quỵ mất.
- Thích thì nói đi, cùng lắm là bị từ chối chứ gì. Bình thường anh cũng có thân quen gì với Bảo Khanh đâu, coi như được ăn cả ngã về không.
Thành nhồm nhoàm nói trong lúc cắm cúi gặm đùi gà.
- Ăn cái đầu cậu. Thà người ta có chút tình ý thì còn dám liều. Bây giờ cậu nhìn anh đi. Nhìn đi! Mang cái gì ra để liều hả? Cái này là mất hết chứ chả còn cóc khô gì nữa!
- Thế…
- Thế gì?
- Theo đuổi đi. Theo sát đuổi riết vào. Anh đâu có thua đám con trai cái gì hả? Anh Quân có đầy đủ phẩm chất để cưa đổ cô ta. Học giỏi này, à không, tạm được thôi. Mặt mũi cũng tạm chấp nhận được, dáng vóc không đến nỗi.
- Cái gì cũng ở mức trung bình, bộ anh mày chả có gì khác biệt nổi bật sao?
Thành vỗ vai tôi.
- Anh phải biết tự tạo ra. Mặt dày lên, mặt dày là thắng. Em bày cho anh một chiêu.
Tôi ghé sát tai đến chỗ Thành. Cứ tưởng là gì độc đáo lắm cơ.
- Phải cho Bảo Khanh biết cái mùi vị bị một ly trà sữa làm cho mất ngủ 3 ngày.
Tôi ngẫm nghĩ tới lui, cách của Thành tuy có chút “truyền thống” nhưng không hẳn là tệ. Tôi nghe cậu ta, nhờ người mang cho Bảo Khanh một ly trà sữa, đều đặn đúng ba ngày.
Quả nhiên, đến ngày thứ 3, Bảo Khanh nhắn tin cho tôi.
"Anh trúng số sao?"
Tôi chống tay lên mắt, thở dài nhọc nhằn rồi gào lên trong lòng, làm sao cô ấy có thể đưa ra cái kết luận như vậy hả trời!
"Nghèo mạt rệp."
"Thế còn mua trà sữa cho em làm gì?"
"Để nhờ em xem xét một chuyện."
"Chuyện gì cơ?"
"Trà đổ vào sữa trước hay sữa đổ vào trà trước?"
"Hả?"
Tôi tưởng tượng cảnh tượng Bảo Khanh tròn xoe mắt nhìn tin nhắn của mình rồi tự bật cười.
"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là…"
"Dạ?"
"Anh đổ em rồi, Bảo Khanh. Bao giờ em mới chịu đổ anh?"
Bảo Khanh im lặng, tôi thấy dấu tích chứng tỏ Bảo Khanh đã xem rồi nhưng không trả lời.
"Anh… giỡn em à?"
"Rảnh quá mà giỡn."
"Anh đổ em, nghĩa là sao?"
Tôi bặm môi, gõ rất nhanh.
"Là tôi yêu em, thưa má hai."
…
"Anh để em… từ từ đã."
"Ừ, má đi ngủ đi. Anh đi ngủ đây, bao giờ nghĩ được cách pha trà sữa thì bảo nhé."
"Vâng."
Tôi hít một hơi rồi không kìm nén được nữa mà hét lên, xong lại lăn tới lăn lui trên giường.
Không bị mắng, không bị từ chối, không bảo mình biến thái!
Với tôi, bấy nhiêu là đủ mãn nguyện rồi.
Theo lời Thành, ngày nào tôi cũng xuất hiện trước nhà Bảo Khanh rồi tìm đủ cách bám theo em ấy. Bảo Khanh rất ngại, em nhìn ngang nhìn dọc, đến lúc phát hiện không thể đuổi tôi đi được thì em mới chịu trèo lên xe để tôi chở đến lớp.
Ở lớp tôi không làm gì quá, thỉnh thoảng đặt trước mặt em một cốc trà sữa rồi quay đi. Bảo Khanh cũng từ chối, nhưng tôi lì lợm quá nên em đành xuôi theo.
Đến tuần thứ hai, Bảo Khanh kéo tay tôi lại trước khi tôi định về nhà, mặt em trông nghiêm túc quá làm tôi cũng sờ sợ.
- Em có chuyện muốn nói.
- Sao vậy?
Bảo Khanh thở dài.
- Thật sự là… trà sữa ấy…
- …
- Anh đổi vị khác được không?
- …
Tôi đơ ra như trời trồng, dáo dác nhìn cánh cổng trắng sau lưng em.
- Còn nữa…
- …
Bảo Khanh cúi thấp đầu, nói nhỏ:
- Không phải em không thích anh, nhưng mà… em không muốn một mối quan hệ chẳng rõ ràng. Em ghét cái gì mập mờ lắm.
Tôi phát hoảng.
- Em từ từ… nói từng câu thôi, anh chậm hiểu.
Bảo Khanh bỗng phì cười.
- Anh Quân thông minh lắm mà?
- Thông minh con khỉ.
- Ủa, anh học toán giỏi thì thông minh chứ còn gì.
Tôi định bảo, thôi má hai, cái đó anh nhờ Thành giải giúp má đó. Nhưng đang lúc quan trọng nên tôi không thể tự mình hạ giá mình được. Tôi khẽ ho.
- Chất xám đi theo mấy ly trà sữa tặng em rồi.
Nụ cười của Bảo Khanh kéo cao hơn.
- Em nói lại, từng vế, từ từ thôi. À thôi, để anh hỏi mấy chỗ anh không hiểu.
Cô ấy gật đầu.
- Đầu tiên, em nói thích anh, đúng không?
- Em nói không phải em không thích anh.
- Hai câu đồng nghĩa. Về học văn lại đi.
Chữ “O” trên môi Bảo Khanh tiếp tục chuyển thành một nụ cười ngọt lịm.
- Tiếp theo nè, em nói không thích mập mờ?
- Vâng.
- Má à, anh có chỗ nào mập mờ hả? Anh nói anh đổ má mà?
Bảo Khanh thu lại nụ cười trên gương mặt rồi em nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Tự dưng chúng ta chưa quen nhau bao lâu mà anh nói thích em.
- 3 năm mà em bảo chưa lâu á?
Bảo Khanh huơ tay.
- Không phải! Chúng ta mới nói chuyện lại gần đây thôi.
Hóa ra em ấy có để tâm đến quãng thời gian đó.
- Nè má, anh nói em biết, anh thích em từ cái hồi em hỏi anh cái vụ trà sữa lúc hai giờ sáng. Vậy đủ lâu với má chưa?
- …
- Hở?
Bảo Khanh bẽn lẽn cúi đầu, em nhịp nhịp mũi giày, ra chiều suy nghĩ lâu lắm.
- Nhưng mà…
- Nhưng gì nữa?
Vẫn là cái điệu bộ gãi đầu gãi tai hồi năm nhất, em ấy nói:
- Em không có ngực.
- Hả?
Tôi đờ đẫn nhìn em ấy. Suy nghĩ của cô nhóc này… không bắt kịp nổi thật mà.
Bảo Khanh mấp máy môi rồi thở dài thườn thượt.
Tôi nghĩ mình phải chấm dứt vụ này thôi. Tôi cười toe toét rồi kéo Bảo Khanh đến ôm trong lòng, thì thầm vào tai em:
- Không có ngực ôm càng sát. Chả sao.
- ...
- Ấm áp quá trời nè.
- Vâng.
Tôi cười mãn nguyện rồi đẩy em ra một chút, nhìn vào gương mặt chuyển từ hồng sang đỏ lừ.
- Thế trà sữa pha làm sao vậy? - Nghiêng đầu hôn vào gò má của em, tôi nghịch ngợm hỏi.
- Thì gồm trà và sữa.
- Ừ. Thế cái nào đổ vào cái nào trước thì đúng vị?
Tôi tiếp tục hôn gò má bên kia. Bảo Khanh cười cười.
- Kệ ông nội nó đi.
- Ô, Bảo Khanh biết nói bậy kìa.
- Anh bảo em nói thế mà.
- Bây giờ anh sẽ dạy em cái khác hay lắm.
- Gì thế?
- Hôn kiểu Pháp.
Bảo Khanh tròn mắt nhìn tôi rồi em từ từ nhắm mắt lại, mỉm cười chờ đợi.
Tôi luồn tay qua eo của em rồi đưa gương mặt của Bảo Khanh đến đối diện với mình.
- Vậy mà anh cứ sợ em từ chối.
- Em thích anh, có mỗi mình anh không cảm nhận được thôi.
- Thế ngày mai muốn uống vị trà sữa gì?
Bảo Khanh tủm tỉm cười.
- Vị tình yêu.
- Khỏi chờ đến ngày mai, anh cho em thử ngay đây.
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX