Có một bầu trời mang tên em
CTV Quách Thái Di (Ngọc Vy) 12/11/2017 07:00 PM
Chờ đợi chẳng phải là điều gì đáng sợ, chỉ cần trong tim luôn hướng về nhau thì chờ đợi bao lâu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Vì chờ đợi để được quay về bên nhau. Mãi mãi.

Tương ngộ.

Trời bắt đầu vào đông.

Gió mùa tràn về, gieo cái lạnh vào tim người. Những con người cô đơn, chờ đợi một nửa của mình trở về thì cái lạnh càng lạnh lẽo hơn, rét mướt hơn.

Tôi tình cờ gặp lại em tại ngã tư trung tâm thành phố. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi bỗng dậy sóng. Vốn dĩ trái tim đã bình yên và nguội lạnh kể từ ngày Sam đi nay lại không khỏi chua chát.

Sam đứng bên kia đường, dường như là đợi xe buýt. Em vẫn như ngày nào, vẫn cột hai bím tóc hai bên, vẫn mặc áo len, choàng khăn và đi tất. Đó là trang phục vào ngày đông của Sam. Bất kể một chi tiết nhỏ nhặt nào về Sam, tôi đều nhớ rất rõ.

Em là niềm vui và cũng là nỗi buồn của tôi.

Ánh mắt Sam chiếu thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt to, tròn đen lấp lánh. Đôi mắt ngày xưa luôn tươi cười, giờ đây lại chất đầy nỗi ưu tư.

- Hãy biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay.

Tôi ném vào người Sam câu nói đó vào một ngày cuối thu rồi lạnh lùng quay lưng. Lồng ngực tôi đau nhói. Không ngoảnh lại nhưng tôi biết Sam đang khóc.

Đi được một đoạn, Sam hét lên:

- Được, em sẽ đi. Em ghét anh.

Sau ngày ấy tôi không còn nhìn thấy Sam nữa, một dấu vết cũng không còn. Điện thoại hay nick yahoo, em đều khóa.

Tôi điên tiết chìm vào men rượu.

Rốt cuộc Sam ra đi là lỗi ở tôi hay do em thiếu kiên nhẫn?

Những ngày vắng Sam, tôi nhận ra trái tim tôi yêu em thật nhiều. Nhưng em đã mất hút như chưa từng xuất hiện. Tôi căm hận bản thân mình và cũng hận Sam. Vì yêu nhiều nên mới hận nhiều…

Năm năm, vậy là đã năm năm trôi qua. Tôi chưa để bóng hình ai khác vào tim mình vì nỗi nhớ Sam vẫn quay quắt mỗi khi đêm về.

Giờ tan tầm, phố xá đông đúc, người qua kẻ lại, ồn ào, náo nhiệt. Tôi và Sam đứng lặng nhìn nhau như thế.

Tại sao? Tại sao người luôn làm tôi đau vẫn là cô ấy?

Kỷ niệm tái hiện, những năm tháng chúng tôi cùng học dưới một mái trường.

Tôi học khoa Kinh tế, còn Sam học khoa Du lịch dưới tôi một khóa.

Vì nhà nghèo nên tôi không dám xao lãng việc học. Suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào những cuốn sách kinh doanh, những quyển chính trị, pháp luật khô khan. Tôi biết mấy đứa con gái cùng lớp vẫn hay trộm nhìn tôi, nhiều lần họ mời tôi đi ăn, xem phim hoặc cà phê nhưng tôi luôn từ chối thẳng thừng. Tôi không để ý đến bất kỳ ai hay nói đúng hơn tôi không muốn yêu đương trong khi đang học.

Sam là một cô gái đặc biệt. Em bé tí như hạt tiêu, tính tình thẳng thắng, vô tư nhưng đôi lúc lại ngờ nghệch. Sam nói nhiều như sáo. Những lúc em ở bên, tôi cảm thấy thật phiền toái nhưng khi vắng đi giọng nói ấy, tôi lại thấy buồn buồn.

Trong một lần khoa tôi và khoa Du lịch giao lưu, tôi mới biết Sam. Lúc đó em nhìn tôi chăm chú rồi thốt lên một câu khiến tôi đỏ bừng cả mặt.

- Anh thật là đẹp trai.

Kể từ đó, em luôn bám riết lấy tôi, đuổi hoài không đi.

- Sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy? - Tôi bực mình.

Sam chớp mắt.

- Thì anh cứ làm việc của anh đi, mặc kệ em.

Nụ cười thơ ngây đó cùng thái độ bướng bỉnh của em khiến tôi phải đầu hàng. Có lần em ôm cặp đến lớp tôi học, ngồi sát vào tôi như một cặp tình nhân vậy. Em xem đó là chuyện hiển nhiên còn tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Bạn bè xì xầm, bàn tán. Suốt buổi học đó tôi không vô đầu được con chữ nào.

Tan học, tôi trừng mắt với Sam.

- Em còn làm phiền tôi đến bao giờ nữa đây? Em không phải là bạn học cùng lớp cũng chẳng phải là bạn gái tôi, sao em cứ theo tôi, em không có lòng tự trọng à?

Sam cúi đầu, tỏ vẻ biết lỗi. Tôi mừng thầm vì nghĩ rằng lần này em sẽ buông tha cho tôi nhưng nào ngờ…

- Vậy anh cho em làm bạn gái anh đi, như thế sẽ không sợ dư luận bàn tán nữa.

Tôi suýt chút nữa là lăn đùng ra ngất giữa sân trường. Dù cho tôi có yêu ai đi chăng nữa thì tôi cũng không dám thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy như Sam.

Sam - đúng là một cô gái bạo dạn. Tôi kết luận trong đầu.

- Anh… anh không thích em hả? - Sam lí nhí, trông rất tội.

- Không thích. - Rồi thấy vẻ mặt Sam khi tôi nói câu ấy như sắp khóc, tôi liền chỉnh lại một chút. - Tôi bận học rồi, không có thời gian để mà yêu đương đâu.

Sam liền tươi tắn hẳn lên.

- Vừa học vừa yêu cũng có sao đâu.

- Em không sao nhưng tôi thì có sao đấy.

Tôi bỏ đi giữa cái nắng hanh hao. Sam vẫn lẽo đẽo theo tôi.

- Muốn gì nữa đây? - Giọng tôi lớn hơn, một số sinh viên khác tò mò quay đầu lại nhìn.

Sam hít một hơi rồi nói.

- Em… thích anh!

Tôi đờ đẫn cả người. Dù biết Sam đã thích tôi từ lâu nhưng lời tỏ tình của em vẫn khiến tôi bồn chồn.

Sam đứng yên, chôn chân tại chỗ. Bộ quần áo rộng thùng thình bên ngoài dáng người nhỏ nhắn càng làm cho Sam đáng yêu hơn. Nhưng tôi đã hứa với chính mình rằng chỉ khi nào thành đạt, tôi mới nghĩ đến chuyện tình cảm.

Tôi bước đến, nâng cằm em lên, nói.

- Nếu em làm cho tôi thích em thì tôi sẽ giới thiệu với mọi người rằng em là bạn gái tôi.

Đứng ở bãi giữ xe, tôi vẫn nghe tiếng Sam lanh lảnh.

- Em sẽ làm được.

Nhìn Sam huơ tay múa chân loạn xạ, tôi không nhịn được cười.

Ảnh: i.pinimg.com

Tôi cứ ngỡ rằng Sam sẽ dùng đủ mọi cách để làm cho tôi thích em nhưng tất cả những việc em làm là theo tôi đến lớp mỗi ngày. Lâu dần tôi cũng quen, bạn bè tôi cũng vậy. Họ không còn đem tôi ra để làm đề tài bàn luận nữa. Nhờ vậy mà các buổi học trôi qua trong bình yên.

Nhưng ngược lại Sam luôn lấy những lần chọc giận tôi làm niềm vui của cô ấy. Kể cả những khi tôi làm bài tập riêng, Sam vẫn cứ lảm nhảm bên tai tôi, kể những câu chuyện vụn vặt, không đầu không đuôi. Dường như Sam có rất nhiều điều để nói. Một lần không chịu được, tôi đập mạnh tay xuống bàn.

- Đủ rồi.

Sam giật mình, mở cặp mắt tròn xoe nhìn tôi. Quyển sách em đang cầm trên tay rơi xuống đất.

- Cô dùng cách này để tiếp cận tôi sao?

Sam gật đầu.

Tôi không cười nổi.

Sam rất xấu tính, hầu như không có ưu điểm nào. Học hành dở tệ, luôn đứng bét trong khoa. Là con sâu lười biếng, đi học rất muộn, đến lớp thường ngủ gật lại còn cái tật ngoáy mũi mất vệ sinh kia nữa. Tôi có góp ý nhưng Sam vẫn chứng nào tật nấy.

Buổi sáng hôm nay là ngày may mắn nhất trong đời tôi. Các tiết học trôi qua nhẹ nhàng, không có Sam quấy rầy. Không phải vì em không đến mà vì em… đang ngủ.

Cây viết trên tay tôi sột soạt nhưng ánh mắt lại liếc sang Sam. Em có tư thế ngủ rất ngộ nghĩnh. Hơi thở đều đều. Mấy lọn tóc mai lòa xòa trước trán. Trông em ngủ ngon lành như vậy, tôi có cảm tưởng rằng với em trên đời này không còn chuyện gì đáng quan tâm hơn chuyện ngủ.

Những sợi nắng đậu trên mí mắt Sam. Em khẽ động đậy. Hai hàng lông mi nhíu lại. Tôi với tay khép nhẹ cửa sổ. Quay sang, em vẫn ngủ say.

Thình thịch!

Tôi đặt tay lên ngực trái mình. Dường như nhịp tim đập nhanh hơn mọi ngày. Tuyệt đối không thể rung động trước Sam.

Chuông hết giờ reo lên.

Tôi bỏ sách vở vào cặp. Cây viết trên bàn rớt xuống kêu lên một tiếng vẫn không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sam.

Tôi đứng dậy, chần chừ không biết có nên đánh thức Sam dậy hay không.

Đeo cặp lên vai, tôi bỏ đi. Tôi không tin mình lại gục ngã trước một đứa con gái hậu đậu, vụng về như Sam.

Trên hành lang, tôi nhìn em qua cửa sổ. Một thoáng phân vân, tôi bước đến dùng tay gõ lên cánh cửa. Gõ đến lần thứ ba thì Sam choàng tỉnh.

Sam nhìn quanh, lớp học trống trơn. Đôi mắt em hốt hoảng, miệng hét ầm ĩ.

- Á, tan học rồi… anh Quân, anh đâu rồi… chờ em với…

Tôi phát hiện mùa đông đến vào một ngày u ám, Sam tới trường với chiếc áo khoác len màu trắng đục, khăn quấn quanh cổ lên đến tận cằm. Vừa ngồi xuống Sam tháo găng tay ra, xuýt xoa.

- Lạnh quá, sao anh mặc phong phanh thế, anh không lạnh à?

- Không. - Tôi thờ ơ đáp.

Sam chu môi.

- Con người chứ có phải là robot đâu mà không biết lạnh. Mùa đông năm nay lạnh ghê anh ha?

Mùa đông đến rồi ư? Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Vậy là sắp hết một năm, nhanh thật nhỉ. Tôi khẽ cười, vậy là tôi quen Sam cũng đã gần một năm.

Tình cảm đong đầy nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả vờ, vẫn lạnh nhạt với Sam. Vì tôi muốn xem Sam có thật lòng với tôi không.

- Tối Giáng sinh, anh có đi đâu chơi không? - Sam thỏ thẻ.

- Không. - Tôi đáp, mắt vẫn dán chặt vào trang sách

Sam phụng phịu.

- Cái gì anh cũng nói "không, không", chán thế!

Một lát sau, em lại ngứa miệng.

- Tối đó anh cùng em đi nhà thờ nghen.

- Tôi bận rồi.

Tôi nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của Sam. Em níu áo tôi.

- Vậy bữa đó anh xong việc là mấy giờ?

- Không biết, có lẽ là lâu lắm, đừng đợi. - Giọng tôi lạnh tanh.

Sam kiên quyết.

- Không, em sẽ đợi. Tối đó em sẽ chờ anh ở trước cổng nhà thờ, anh xong việc rồi đến nhé. Em sẽ mặc áo len màu đỏ, đi tất đỏ, mang găng tay cũng đỏ nốt để cho anh dễ dàng nhận ra.

Tôi vờ như không nghe thấy.

- Anh Quân…

Điệu bộ ỉ ôi của Sam làm tôi mềm lòng. Nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vậy mà Sam lại reo vui thích thú.

- Thành công rồi!

- Tôi không hứa…

Không đợi tôi nói, Sam nhảy nhót ra khỏi lớp. Nhìn theo dáng Sam, tôi tự hỏi một cô gái đã ngoài hai mươi nhưng sao tâm hồn lại vô tư, đầu óc đơn giản như một đứa trẻ như thế?

Ở bên Sam, cuộc sống của tôi phẳng lặng và không có chút buồn phiền nào.

Hơn mười một giờ khuya, tôi mới trở về nhà. Đặt tấm lưng xuống giường, tôi thở một hơi dài. Tối Giáng sinh, khách kéo đến rất đông. Tôi phải tăng ca, nhưng nhờ vậy mà tôi được thêm tiền thưởng cuối năm. Đang phấn khởi, tôi sực nhớ ra… đêm Giáng Sinh… nhà thờ… lời hứa với Sam… Hôm đó tôi chỉ ừ đại vì thấy Sam năn nỉ nhiều quá, như thế có được tính là một lời hứa không nhỉ?

Tôi tưởng tượng ra cảnh Sam đứng một mình co ro trong cái giá rét. Mặt mũi xám ngoét. Nếu tôi không đến em sẽ giận dỗi, sẽ khóc bù lu bù loa cả lên và sau đó sẽ tặng cho tôi mấy cú đấm nhẹ vào ngực. Thật lòng tôi không muốn nhìn Sam khóc nhưng vẻ mặt hờn dỗi của em lại đáng yêu vô cùng. Tự dưng tôi phì cười. Chết tiệt thật, giờ phút này mà còn có tâm trạng để cười, nếu Sam bị bắt cóc…

Bắt cóc ư?

Tôi không nghĩ đến nữa, vội vàng bật dậy, với tay lấy chiếc áo khoác và phóng ào ra khỏi nhà.

Đường phố đêm Noel chật kín người. Phải khó khăn lắm tôi mới lách qua từng dòng người chen chúc để đến nhà thờ. Đứng trước cổng, tôi đảo mắt kiếm tìm, hy vọng sẽ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng tôi không thấy gì cả ngoài những con người xa lạ. Có khi nào đợi không được em đã về? Không đâu, tính khí Sam rất cố chấp, nói là sẽ làm. Đã bao lần tôi đau đầu về tính ngoan cố ấy…

Từng cơn gió thổi lạnh buốt thấu xương.

Nếu em chết cóng vì rét, chắc tôi sẽ ân hận suốt đời.

Ảnh: Witney Carson

Đang miên man suy nghĩ, một mái đầu đỏ chót đập vào mắt tôi. Chính là Sam, em đội chiếc mũ bằng len màu đỏ giống mũ của các ông già Noel. Em đã từng nói sẽ mặc một bộ màu đỏ đứng trước cửa nhà thờ. Làm như vậy tôi sẽ dễ dàng nhận ra.

Nhìn thấy Sam vẫn còn nguyên vẹn, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng trông em có vẻ buồn bã.

Tôi bước đến, trong lòng đầy giận dữ.

- Sao lại ngốc thế hả, không chờ được thì phải về đi chứ? Em là đồ ngốc hả?

Đôi mắt Sam đỏ hoe.

- Em nói đợi là sẽ đợi, làm người không được thất hứa. Còn anh thì sao, anh bảo đến nhưng cuối cùng lại…

Lời nói nghẹn cứng ở cổ họng. Đôi môi Sam tái nhợt. Cả người em run rẩy. Có lẽ… có lẽ em đã đợi lâu lắm rồi.

Tôi kéo em vào lòng, như để truyền hơi ấm.

- Anh xin lỗi…

- Anh thích em từ lâu rồi, phải không? - Giọng em khản đặc.

Tôi không trả lời, dắt tay em vào trong nhà thờ, cầu nguyện.

Tình yêu êm đềm bỗng một ngày sóng gió nổi lên, vùi lấp khoảng trời bình yên trong tôi.

Năm năm qua, tôi như sống trong địa ngục.

Nhờ sự cố gắng và lòng quyết tâm, tôi đỗ tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Khi đi xin việc làm, người ta nhận vào ngay. Trong quá trình làm việc, sự nỗ lực cùng ý chí vươn lên khiến sếp hài lòng thăng chức cho tôi. Số tiền mà tôi tích góp được bao nhiêu năm qua đủ để tôi mở công ty riêng.

Ngày khai trương công ty, bạn bè và thầy cô giáo cũ đến chúc mừng. Có người còn làm mai cho tôi nhưng tôi thẳng thừng từ chối. Tôi viện lý do là đàn ông cần phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm.

Nhưng thật ra tôi đang đợi một người.

Và rồi người ấy cũng trở về, tôi không biết nên vui hay nên buồn đây?

Tôi hỏi bạn bè của Sam mới biết được địa chỉ nơi em ở. Tôi sắp xếp công việc, dành ra một ngày để đi thăm em. Tôi đợi từ đầu giờ chiều đến khi ánh trăng tròn ngủ vùi trong các đám mây, tôi mới nhìn thấy dáng em từ xa đang tiến lại gần.

Sam kinh ngạc, há hốc mồm khi tôi xuất hiện đột ngột.

- Ơ… anh Quân…

Tôi cay đắng, nói không thứ tự.

- Trở về rồi sao… tại sao lại quay về… tại sao không đi luôn đi? Năm năm với em là ít lắm đúng không? Em có thể bỏ tôi đi mười năm hay hai mươi năm cũng được kia mà? Hối hận rồi sao? Tại sao… tại sao lại giày vò tôi như vậy?

Sam cúi xuống. Em vẫn như ngày nào, mỗi lần bị tôi mắng lại cúi đầu, tỏ vẻ mình đã biết lỗi.

Gió rít lên từng hồi.

Bàn tay mỏng manh đang run lên một cách vô thức.

- Vào nhà rồi nói.

Sam lục tìm chìa khóa trong túi rồi mở cửa vào. Tôi bảo em không nên bật đèn. Từ ngày em đi, tôi đã quen ngồi trong bóng tối, gặm nhấm nỗi nhớ một mình. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày gặp lại Sam, ngồi đối diện với em như những ngày còn đi học.

- Có phải nhìn tôi lúc này thật đáng thương, đúng không?

Sam lắc đầu nguầy nguậy, em thút thít.

- Không phải, em cứ nghĩ ngày đó… anh không cần em nữa nên mới đuổi em đi. Em biết từ lúc quen nhau em chỉ mang đến anh bao nhiêu là phiền phức, anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa nên em mới…

Tôi ra hiệu cho Sam ngừng nói. Ngửa đầu ra ghế, tôi nhắm mắt lại. Vết nứt trong năm năm xa cách luôn nhắc cho tôi nhớ đến những thương tổn ngày ấy.

- Trước đó hai ngày, mẹ em đã tới tìm tôi…

Vẻ mặt Sam thảng thốt.

Tôi cười mỉa mai.

- Mẹ em cấm tôi lại gần con gái cưng của bà. Tại sao em không nói em là tiểu thư nhà danh giá, tại sao lại lừa dối tôi?

Khuôn mặt Sam trắng bệch. Em vội vàng lên tiếng giải thích.

- Em không lừa dối anh, em chỉ nghĩ đơn giản là nếu hai người yêu nhau thật lòng thì những vấn đề khác đều không quan trọng.

- Vậy à. - Tôi cười mai mỉa. - Sao em không nghĩ cho tôi… tôi cần sĩ diện, sĩ diện của một người đàn ông… mọi người đều nghĩ tôi quen em là vì gia sản. Tôi muốn hai chúng ta xa nhau một thời gian để tôi tập trung làm ăn, đến khi nào công thành danh toại tôi sẽ đến cầu hôn em một cách đường hoàng nhưng nào ngờ em lại bỏ đi chỉ vì câu nói của tôi ngày ấy. Chẳng phải em cố chấp lắm sao, lòng kiên định của em lúc đó đã lung lay rồi sao? Em có biết trong suốt năm năm qua, tôi đã sống như thế nào không? Tôi hận em, tôi muốn quên em đi nhưng mà không thể. Người làm tôi vui là em, người khiến tôi buồn cũng là em, sao em lại có thể tàn nhẫn như vậy? - Tay tôi siết chặt thành ghế, chỉ hận cho số phận mình quá bất hạnh.

Sam ôm mặt khóc.

- Nếu biết tất cả là do mẹ em sắp đặt, thì ngày đó em sẽ không đi, nhất định không đi…

Lần nào cũng vậy, nước mắt của em luôn làm lòng tôi yếu mềm.

Rèm cửa bị bật tung bởi những cơn gió ào ạt.

Cửa sổ mở toang, vầng trăng chiếu vào. Căn phòng bừng sáng một góc. Ánh sáng nhàn nhạt như mang đến một không gian mờ ảo.

Tôi đứng thật lâu bên cửa sổ, để từng cơn gió quật vào người, xuyên thấu cả da thịt. Lạnh buốt. Nhưng trái tim tôi càng lạnh hơn.

Một vòng ôm từ phía sau. Sam vùi mặt vào lưng tôi.

- Chúng ta có thể quay lại được nữa không?

Tôi thở dài, từ từ xoay người lại. Bàn tay lướt trên bờ môi Sam. Tôi nghe giọng mình lạc hẳn đi.

- Ngay cả chính tôi cũng không biết nữa. Phải làm sao đây?

Một giờ sáng, tôi rời khỏi nhà Sam.

Bước chân bước vô định trên con phố vắng lặng.

...

Một ngày mới đến. Đông sắp qua.

Công ty có rất nhiều dự án chưa hoàn thành cộng thêm các đối tác nước ngoài đầu tư vào ngày càng nhiều. Tôi bận rộn suốt ngày. Giữa những bộn bề, lo toan kiếm sống, tôi nhớ lại có người đã từng nói với tôi.

"Chờ đợi chẳng phải là điều gì đáng sợ, chỉ cần trong tim luôn hướng về nhau thì chờ đợi bao lâu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Vì chờ đợi để được quay về bên nhau. Mãi mãi."

Tin nhắn đến từ Sam.

"Thật ra, trong suốt năm năm, em vẫn luôn đợi anh!"

Tôi đã nghĩ thông suốt, môi khẽ cười. Tin nhắn được hồi âm ngay sau đó.

"Chúng mình gặp nhau một chút em nhé, bỗng dưng anh nhớ những ngày xưa…"

Ảnh: imageproxy.viewbook.com

Em không ngoan, hay cãi lời tôi.

Em xấu tính, luôn khiến tôi phải lo lắng.

Nhưng tôi vẫn yêu em.

Trái tim luôn có những lý lẽ của riêng nó.

Yêu là yêu, cứ vậy thôi.

Vì yêu nên mới đợi chờ.

Vì yêu nên xóa bỏ hết tất cả lầm lỗi.

Chỉ cần em ở đó, cuối con đường.

Tôi hứa sẽ không buông tay.

Sẽ cùng em đi qua những giông tố cuộc đời.

Nhân gian có bể dâu, lòng người khó đoán, vật đổi sao dời.

Tôi sẽ cầm tay em.

Vẽ nên ngôi nhà hạnh phúc.

Em - người tôi yêu thương nhất.

Author: CTV Quách Thái Di (Ngọc Vy)

News day