Chúng tôi cùng ở trong câu lạc bộ guitar của trường. Tôi là tay đàn. Em là ca sĩ. Em luôn luôn bảo, nghe ca sĩ oai quá, nên gọi là người hát thì hơn. Nhưng em hát hay đâu có kém gì ca sĩ.
Em không xinh xắn, ưa nhìn gì cho cam. Khuôn mặt của em hơi thô, người không quá to nhưng cũng chẳng thuộc dạng nhỏ. Thực ra trông em rất vừa vặn nếu như em đứng một mình. Tỉ lệ cơ thể khá cân đối.
Em là một cô nàng khác biệt và cá tính. Đôi lúc tôi không thể hiểu nổi em. Là con gái, nhưng tóc tai em lúc nào cũng bù xù, gương mặt không trang điểm lấm tấm tàn nhang và quần áo em mặc thường thì đều là đồ mặc ở nhà. Em lười. Lười từ chuyện làm quen với người khác. Khi mới vào câu lạc bộ, em ít nói, khép kín, lúc nào cũng thui thủi một mình một góc, chẳng bao giờ hòa nhập được với tập thể. Một thời gian sau thân với mọi người hơn rồi, em lột xác trở thành con người khác. Cười nhiều. Điên. Sẵn sàng làm những trò kì dị. Đặc biệt, thẳng thắn. Rất thẳng thắn.
Có một đêm muộn, đi học cải thiện về, tôi đang ôm đàn gảy vài điệu vu vơ giữa sân trường, em bỗng từ đâu lù lù xuất hiện. Em đứng trước mặt tôi, dép lê loẹt quẹt, quần ngủ và áo phông trễ nải. Tôi, đã quá quen với dáng vẻ xuề xòa ấy, bình thản hỏi em làm gì ở trường giờ này.
- Nghe tiếng đàn nên chạy qua. - Em nhún vai. - Nhà trọ cách đây có vài bước chân. Và vừa nghe đã biết là tiếng đàn của anh rồi.
Em rất nhạy cảm với âm nhạc. Cũng là người hợp gu nhạc với tôi nhất trong câu lạc bộ. Hai kẻ dị biệt cùng nghe những dòng nhạc dị biệt. Có lẽ bởi thế mà chúng tôi thân nhau. Tôi bật cười, bảo em ngồi xuống bên cạnh mình. Chúng tôi bắt đầu đàn hát cùng nhau. Đêm rất lạnh, gió thổi và lá rơi xào xạc. Đêm mùa xuân, mưa phùn đổ êm êm trên vai, ướt nhẹp đôi mái tóc. Đêm trôi êm ru trong tiếng đàn tiếng hát.
Thế rồi em khẽ nói với tôi:
- Anh biết không? Em ghét anh vô cùng.
- Vì sao? - Tôi ngơ ngác dừng đàn. - Anh làm gì sai rồi?
- Vì em thích anh.
Tôi ngẩn ra một lúc rồi phá lên cười. Cũng chẳng hiểu vì sao khi ấy tôi lại phá lên cười. Chỉ là tình huống này dễ thương quá khiến tôi không kìm được.
- Còn cười? Muốn ăn đập hả?
- Nói xem vì sao em thích anh? - Tôi bụm miệng. - Và vì sao em lại tỏ tình cái kiểu đột ngột không đâu vào đâu như thế này? Không nghĩ rằng người ta thích được tỏ tình trang trọng hơn chút à? Kiểu như, một ngày đặc biệt chẳng hạn. Valentine, sinh nhật, hay Noel gì đó. Hoặc màu mè chút. Một buổi hẹn riêng chẳng hạn...
- Anh đòi hỏi hơi nhiều. - Em chép miệng. - Em không có từng ấy đâu. Em chỉ có thế này thôi, nhận thì nhận, không thì ném trả đây.
- Anh xin lỗi.
- Biết.
Em thản nhiên gật đầu như thể đã rõ mười mươi rằng tôi sẽ từ chối. Ừ, nghĩ kĩ thì ban đầu em nói ghét tôi, có lẽ em biết trái tim tôi trao cho ai rồi. Đêm mùa xuân Hà Nội êm như ru.
- Sao em lại quyết định nói vậy? - Tôi tò mò hỏi. - Dù đã biết câu trả lời?
- Này nhé. - Em lúc lắc đầu. - Giả sử, chỉ giả sử thôi nhé. Giả sử tối nay em không nói với anh. Tí nữa trên đường về, em bị một thằng điên say rượu nào đó tông phải. Chết toi. Anh nghĩ sao?
Tôi giật mình khi nghe em nói thế. Quay phắt sang, tôi trợn mắt lườm em một cái, gắt tùm lum.
- Nói cái gì gở thế? Muốn ăn đập hả?
- Giả sử, là giả sử. - Em làm bộ chán chường đảo tròn mắt. - Nhưng ai mà biết được, đúng không? Cuộc sống là thế mà. Có thể một ngày mình bước ra đường và bị tai nạn. Có thể mình gặp một gã cướp dã man nào đó có dao, trong lúc vật lộn hắn đâm vào bụng mình. Có thể đang yên đang lành thì động đất dữ dội và mình bị chìm nghỉm trong đống đất đá. Cũng có thể hôm nào đó mưa rào bị sét đánh trúng. Chẳng ai biết được một phút sau mình sẽ phải đối mặt với điều gì, chứ đừng nói đến một giờ, hay một ngày, tháng, năm sau. Cho nên cái gì cần làm cứ làm hết đi. Mình sẽ chẳng phải hối tiếc điều gì. Em nói với anh bây giờ là còn muộn rồi đấy. Tính ra em bắt đầu rung động với anh từ tận hai tuần trước cơ.
Tôi lại bật cười. Chao ôi, người ta giữ gìn tình cảm của mình trong lòng nhiều khi đến cả chục năm không dám nói ra, vậy mà với cô bé này việc bày tỏ thật dễ dàng. Mới chỉ hai tuần! Có khi mấy hôm nữa em lại chán tôi quay ra cảm nắng anh chàng nào khác ấy chứ.
- Em tỏ tình như vậy, có sợ anh với em trở nên ngại ngùng không?
- Em thì thoải mái lắm nên không lo. - Em nhún vai. - Chỉ có phần anh thôi. Nếu anh chỉ vì ngại ngùng mà cố tình tránh mặt, hay là không đối xử với em bình thường như trước, thì anh cũng không xứng cho em thích. Không cần phí công tiếc rẻ làm gì.
Được rồi. Ai lại như em chứ?
Mấy hôm sau đó, tôi tỏ tình với nàng.
- Tao thích mày! - Tôi bật ra câu nói ấy, vu vơ hệt như buổi đêm em tỏ tình với tôi. Chỉ là bỗng nhiên, ngồi bên cạnh nàng, nghe giọng nói mềm mượt như nhung của nàng bên tai, tôi lại nhớ đến những câu em nói hôm đó. Chẳng ai biết được tương lai ra sao. Nên khi còn có thể, hãy làm những điều mình muốn. Đừng để bản thân phải hối tiếc.
Chúng ta vẫn luôn luôn e dè và sợ hãi mọi thứ trong cuộc sống, bởi vì chúng ta sợ bị tổn thương. Nhưng rồi đến một ngày, chúng ta nhận ra rằng cơ hội chẳng có nhiều, thời gian cũng chẳng có nhiều và chúng ta cuống cuồng làm cái điều mà chúng ta đã luôn ngập ngừng không dám làm trước đó.
- Bây giờ sao?
- Năm năm rồi.
Nàng mới chia tay người yêu. Hai đứa chia tay vì không có thời gian quan tâm đến nhau. Hắn nói rằng nam nhi cần phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Bận rộn lắm. Tôi thầm nghĩ, cái sự nghiệp mà hắn nói có lẽ là một sự nghiệp vô cùng muôn thuở và hẳn là cao cả của đám đàn ông: làm thế nào cưa đổ em thư ký xinh đẹp nóng bỏng? Phần tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi mừng còn không hết.
Tôi yêu thầm nàng năm năm. Yêu thầm đứa bạn thân từ thời nối khố không phải chuyện dễ dàng gì, nhất là khi nó chẳng hề coi mình là con trai và lắm lúc cứ vô tư bá vai bá cổ mình, rồi thì để lộ ra trước mặt mình những gì thật nhất, gần gũi nhất, đáng yêu nhất. Lại quá thừa đau khổ nữa: tình sử của nàng tôi thuộc lòng từ những chi tiết nhỏ nhất, mà lại chính miệng nàng kể.
Giờ nàng đang đau khổ vì bị đá, cũng như tôi đã đau khổ năm năm vì đơn phương. Có lẽ tỏ tình lúc này là hợp lý nhất. Bằng chứng là nàng nhận lời yêu ngay. Bảo là dựa vào tôi cho đỡ nỗi đau trong tim.
Chúng ta sống và lợi dụng nhau. Tôi lợi dụng nỗi đau của nàng để chiếm lấy trái tim nàng. Nàng lợi dụng sự si tình của tôi để dựa dẫm vào tôi. Chúng ta sống và lợi dụng nhau như thế.
Nhưng quan tâm nhiều đến thời điểm mà làm gì nhỉ? Giống như em đã nói, mình chỉ cần làm gì đó trước khi quá muộn. Trước khi bản thân phải nuối tiếc. Nói một cách chân thành thì em đã truyền cảm hứng cho tôi, để một thằng nhút nhát như tôi dám đứng lên mà nắm lấy hạnh phúc của riêng mình. Hoặc nói một cách trần trụi hơn, dám bắt lấy cơ hội để trục lợi cho bản thân, để ve vuốt, thỏa mãn những nỗi niềm của riêng mình. Biết đâu đấy, sau một thời gian hẹn hò chỉ để khỏa lấp nỗi đau, nàng sẽ nhận thấy thằng bạn nối khố của mình hóa ra cũng có dáng đàn ông và nàng sẽ thích tôi thì sao?
Chao ôi, cuối cùng thì tôi cũng đã có được, dù cho chẳng lấy gì làm vẻ vang lắm - đôi mắt ấy, đôi mắt u sầu sóng sánh nước, nụ cười duyên dáng và mái tóc xoăn gợn sóng bồng bềnh. Cái sự mong manh yêu kiều ấy. Tôi có nàng rồi, ở bên cạnh tôi đây. Sớm thôi, rồi tôi cũng sẽ có được ánh mắt của nàng, trìu mến và ấm áp như nàng đã từng nhìn hắn; hay nụ cười của nàng, đầy ân cần như nàng đã từng trao cho hắn. Tôi sẽ có đôi bàn tay nàng đan chặt trong đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi. Tôi sẽ có nàng sâu thẳm trong mắt tôi, nàng thật gần gũi, nàng thuộc về tôi. Không phải một cô gái u sầu luôn luôn đau đáu hướng về người cũ nữa, mà sẽ là một cô gái luôn luôn nhìn ngắm tôi.
...
- Đó. Có phải cứ thẳng thắn với nhau là tốt nhất không? - Em vỗ tay bôm bốp chúc mừng tôi. - Đàn đi, bài gì đó thật vui vào!
- Không buồn hả?
- Sao, chứ còn muốn em buồn nữa?
Tôi có chút hụt hẫng. Tôi đã nghĩ rằng em sẽ buồn. Hoặc giả là em sẽ tỏ ra buồn, dù chỉ một chút thôi. Thế mà không.
- Có đấy. - Em bất chợt nói như thể nhìn thấu tâm can tôi. - Có buồn chứ. Có đứa điên nào không buồn khi người nó thích hẹn hò với người khác hả?
Tôi nhìn em, ngồi bên cạnh tôi, vẫn cứ tươi cười như vậy, đôi mắt rõ ràng là không biểu lộ chút buồn bã nào. Hoặc là em diễn kịch quá tốt, hoặc là em thật sự chỉ hơi buồn thôi, bởi vì người ta bảo cảm xúc của con người thể hiện thật nhất qua đôi mắt. Mắt em trong veo, bình thản. Bỗng nhiên tôi thấy đôi mắt ấy đẹp vô cùng.
- Mai gặp chị ấy, anh phải nói rằng em rất ghen tỵ với chị ấy đó. - Em cười tủm tỉm. - Bảo rằng em sẽ nổi cơn lên mà ám sát chị ấy không biết chừng. Hoặc ít nhất thì cũng sẽ đánh ghen. Này, em bảo anh đàn đi cơ mà?
Bất giác trong đầu tôi vụt qua giai điệu bài hát “Eternal Flame”. Tôi liếc sang em. Lần này có khi cô bé không bắt sóng được... Bình thường chúng tôi chơi nhiều nhạc Việt và nhạc Hoa hơn. Tôi hiếm khi thấy em trò chuyện về nhạc Âu Mỹ, cái loại hơi xưa xưa một chút thì càng không. Nhưng tôi vẫn dạo một đoạn.
- Eternal Flame?
- Cũng biết cơ à? - Tôi bật cười. Hợp nhau thật. Chưa có lần nào bắt sóng chệch hết.
Và em bắt đầu hát, giọng nữ trầm rất ấm và mượt mà trong đêm.
“Close your eyes, give me your hand, darling,
Do you feel my heart beating?
Do you understand?
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Is this burning an eternal flame?”
Trong một phút chốc, tôi ngưng đàn và quay sang nhìn em. Không hiểu tại sao, bất giác tôi thấy trái tim mình rung động. Hình như đúng là đang có một ngọn lửa nhen nhóm trong tôi. Hay là tôi đang mơ?
Khi tôi thật thà kể lại câu chuyện đêm hôm đó cho nàng, nàng chỉ mỉm cười một nụ cười đầy ẩn ý. Chúng tôi vẫn cứ như bạn thân, mặc dù giờ đây chúng tôi đang hẹn hò. Tôi không biết phải làm sao, đành cắm đầu uống nốt ly cà phê đã gần nguội. Có lẽ bởi chúng tôi chỉ đang lợi dụng nhau, cho nên mối quan hệ yêu đương này bỗng trở nên thật hời hợt.
Thế rồi bất chợt nàng hát. Eternal Flame.
“Close your eyes, give me your hand, darling,
Do you feel my heart beating?
Do you understand?
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Is this burning an eternal flame?”
Em thường hát nhạc Việt, ấy vậy mà khi chuyển sang tiếng Anh em hát vẫn mượt lắm. Hôm đó tôi đã hơi bất ngờ, nhưng bài này em hát rất hay. Không giống như em, giọng nàng cao hơn, trong hơn. Chỉ có điều nàng chẳng biết hát. Nàng hát nghe vụng về lắm. Được cái mộc mạc và vì thế cảm xúc chuyển tải trong bài hát trở nên tuyệt đối chân thành. Có một chút gì đó như ngọn gió mát lành của đêm thổi về trong tim tôi, ngọn gió đã luôn thổi những đêm tôi và em ngồi đàn hát cùng nhau. Thật bình yên và mát lành làm sao...
“Say my name,
Sun shines through the rain,
A whole life so lonely, and then you come and ease the pain,
I don't want to lose this feeling, oh...”
Nàng hát xong, chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
- Mày nói mày yêu tao năm năm, nhỉ?
- Ừ...
- Trong năm năm ấy, chắc là mày phải đau khổ nhiều lắm? Nhìn tao đi cùng người khác, tay trong tay với người khác, nghe tao kể về các chàng trai, không thể thốt ra dù chỉ một lời phàn nàn hay khó chịu. Che giấu những gì đang cựa quậy trong trái tim mình. Trong năm năm ấy, hẳn là cảm xúc mày dành cho tao đã tích tụ đủ vỡ một căn nhà rồi ấy nhỉ?
Tôi thầm nghĩ lại quãng thời gian yêu thầm khốn khổ ấy. Ở bên cạnh người đó. Mỉm cười ngay cả khi người đó khiến mình đau đến tan nát. Không nỡ chứng kiến người đó hạnh phúc, nhưng càng không nỡ rời xa, vì giống như oxi để thở mỗi ngày, mình vẫn luôn cần biết người ấy ngày hôm nay ra sao, có tốt không hay đang gặp phải chuyện gì.
Em bây giờ có lẽ cũng vậy nhỉ? Chỉ có điều em thẳng thắn hơn tôi. Thay vì nén nỗi đau vào lòng để mỉm cười, em cho tôi thấy sự đau khổ của em. Có lần em đã khóc trước mặt tôi và nói rằng tôi thật độc ác khi cứ kể về nàng cho em nghe như thế. Nhưng khi nín khóc, em lại bắt tôi kể. Em bảo, dù cho khó chịu, em vẫn muốn biết về nàng - người đã đánh bại em để giành lấy vị trí bên cạnh tôi. Sự thẳng thắn của em đôi lúc khiến tôi ngưỡng mộ. Có thể sống thật với bản thân như thế, chắc em dễ chịu hơn tôi nhiều, dù cho bây giờ chính em mới là người đơn phương còn tôi đã thành công có được cô gái của tôi...
- Thế rồi dần dần, tình cảm mày dành cho tao chuyển sang một thứ mà bên phim Tàu người ta vẫn hay gọi là “chấp niệm”...
Tôi nhíu mày tỏ ý không hiểu.
- Nghĩa là có thể mày đã không còn thích tao nữa rồi, nhưng vì thời gian quá dài, mày vẫn cứ cho rằng mày thích tao. Như một thói quen vậy... Rất khó mà từ bỏ.
- Ý mày là?
- Có thể mọi thứ đã thay đổi rồi, mà mày không nhận ra. Này, thằng ngu của đời tao ơi, nói thật đi, khi nghe Eternal Flame, mày nghĩ đến ai đầu tiên?
Ai à? Dĩ nhiên là nàng rồi! Người mà tôi đã luôn luôn dõi ánh mắt theo từ đằng sau, người tôi đã đi cùng suốt hai mấy năm cuộc đời, vai sánh vai. Người mà tôi thật hạnh phúc khi được ở bên...
Tôi giật mình. Không. Khi giai điệu của bài hát vang lên trong đầu, thật chậm rãi nhưng cũng thật rõ nét, tôi nghe rõ giọng em. Là giọng em đang hát bài đó, chứ không phải giọng của Atomic Kitten hay là Bangles gì, càng không phải giọng nàng. Là giọng em, chất giọng nữ trầm rất mượt ấy...
“Close your eyes, give me your hand, darling,
Do you feel my heart beating?
Do you understand?
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Is this burning an eternal flame?”
Có lần em đã bảo tôi rằng, cuộc đời của em không điều gì được như ý và em đã phải hối hận quá nhiều. Em chứng kiến một cô bạn cùng lớp bị bắt nạt, bị đánh đập dã man, nhưng vì sợ đám ở lớp trả thù nên em không lên tiếng. Thế rồi một ngày em nhận được tin cô bạn ấy đã treo cổ tự tử trong phòng riêng. Đau buồn và hối hận, em chuyển trường và lần này đến lượt em là đối tượng bị bắt nạt. Ma mới bao giờ cũng bất lợi. Lại một lần nữa em không dám lên tiếng, lần này là không dám lên tiếng bảo vệ chính bản thân mình. Chưa một lần em đứng lên phản kháng cho dù em có thể. Em chỉ im lặng, cắn răng chịu đựng tất cả. Bị đổ xô nước lạnh lên đầu giữa mùa đông. Bị ném giẻ lau đầy bụi phấn vào mặt. Bị trêu chọc, cười đùa. Bị chặn đường về nhà, bị đánh. Tuổi học trò của em chằng chịt những vết thương.
Lên cấp ba, em nói dối tất cả mọi người về chính mình, chỉ nhằm che lấp quá khứ của bản thân. Em đóng vai một cô nàng hoàn hảo. Học hành luôn luôn trong top đầu. Vẻ ngoài trau chuốt, những bộ cánh điệu đà, rực rỡ. Em được bạn bè vây quanh. Nhưng em tâm sự với tôi, thời đó là thời em cảm thấy trống rỗng nhất, hơn cả khoảng thời gian bị bắt nạt. Em không thể tìm thấy nổi chính mình.
Khi mà bạn cảm thấy sợ hãi thế giới bên ngoài, bạn sẽ tự động khoác lên mình vô số những tấm áo hoa mĩ. Dày cộp. Nhiều đến độ, một ngày bạn nhìn lại và thậm chí không biết đâu là những cái áo và đâu là da thịt mình. Ngồn ngộn như thế. Đáng sợ như thế.
Mười bảy, em yêu một chàng trai đến phát điên. Bạn bè em tiết lộ cho cậu ấy chuyện đó. Và rồi cậu ấy nói, tớ không thích mẫu người như thế. Quá hào nhoáng, quá giả tạo. Như thể cậu ấy đã chạm vào em, nhưng lại chạm phải vô số những lớp áo lạnh lẽo, không một chút hơi ấm của sự sống. Em suy sụp, chán chường. Em chôn chặt mãi mãi tình cảm đầu đời trong lòng, cho đến tận khi chàng trai ấy đi du học, em vẫn không thể nào nói ra ba chữ đơn giản “tớ thích cậu”.
Vào đại học, em buông xuôi bản thân mình, không còn quá chăm chút cho mọi thứ nữa, cả vẻ bề ngoài lẫn cái hình tượng xinh đẹp thân thiện em đã từng dày công xây dựng. Có lẽ em đã mệt mỏi với việc gồng lên rồi. Có lẽ em muốn nghỉ ngơi. Hai mươi mốt, em bắt đầu nảy sinh chút cảm xúc với tôi và dường như quá đỗi vội vàng, em nói thích tôi như thể nếu không nói ra thì mọi thứ sẽ vuột mất tựa bong bóng xà phòng vậy. Em hào hứng chẳng khác gì đứa trẻ được đồ chơi cho dù bị từ chối, đơn giản vì em đã làm được điều mà cả đoạn đời trước đó em chưa làm được: thành thật với chính bản thân mình. Em đã trút bỏ được vô số lớp áo của em.
Xét cho cùng thì em mạnh mẽ hơn tôi. Mấy ai có thể thành thật với bản thân cơ chứ? Đó là một việc khó, rất khó.
Khó hơn cả yêu đơn phương...
- Mày không cần tự ép mình quá, thằng ngu... - Nàng thở hắt, nhìn ra cửa sổ. - Dù sao cũng chưa cưới xin gì, việc mày thích một cô gái khác đâu có tính là phản bội tao. Chưa kể, tao cũng đâu có thích mày...
Giai điệu của “Eternal Flame” lại bất giác vang lên trong đầu tôi. Tôi nên làm gì nhỉ? Tôi nhìn nàng, xinh đẹp và xa xăm dù đang ngồi ngay trước mặt tôi. Nàng, giấc mơ suốt thời thanh xuân của tôi, tình yêu của tôi, người tôi đã từng trao trọn cả trái tim. Ngốc nghếch thay. Đôi mắt nàng buồn tưởng như vạn mùa thu dồn lại. Vạn mùa chia tay. Nàng cũng đang chênh vênh và đau khổ giữa dòng đời. Nàng không còn ai để dựa vào. Nỗi đau chia tay, tôi chưa một lần nếm trải, nhưng thật lạ lùng tôi rõ nó như ban ngày khi nhìn vào đôi mắt nàng. Đôi mắt ấy thật biết nói.
Chúng ta, cuối cùng đều mang những nỗi đau riêng. Không bao giờ chữa lành được chúng, nhưng thật trớ trêu, chính chúng làm nên chúng ta của ngày hôm nay.
Tôi khẽ đưa bàn tay mình ra phía nàng, thì thầm:
- Mày chắc là mày sẽ ổn chứ?
Nàng gật đầu, rất nhẹ.
- Không cần lo lắng, tao không mạnh mẽ như cô gái của mày, nhưng cũng vừa đủ để đứng dậy.
Má nàng long lanh một giọt nước mắt, hình như bao nhiêu yếu đuối dồn nén cả vào giọt nước mắt này. Tôi lại khẽ đưa tay lên lau cho nàng giọt nước mắt nóng hổi.
- Tao luôn ở bên cạnh mày, nhớ nhé. - Tôi mỉm cười xoa vai nàng. - Mối tình đầu của tao cơ mà! Cái thứ “chấp niệm” năm năm của tao cơ mà...
- Được rồi. Đi lẹ đi. - Nàng bật cười xua xua tay.
Tôi gật đầu, trong giây phút ấy tôi thấy đầu óc mình dường như thanh thản lắm. Hít một hơi dài, tôi đứng dậy và lao thật nhanh ra khỏi quán cà phê, vừa chạy vừa rút điện thoại ra, tìm đến một số điện thoại thật quen. “Em”. Tôi gọi bảo em qua trường có việc gấp. Tắt máy, tôi nở nụ cười, trong đầu bất chợt vang lên giai điệu “Eternal Flame”...
"Nhắm mắt lại và đưa bàn tay em cho tôi, người thương...
Em có nghe thấy nhịp đập trái tim tôi?
Em có hiểu?
Em có đang cảm thấy như tôi đang cảm thấy?
Hay tôi chỉ đang mơ mà thôi?
Có phải không - ngọn lửa đó đang cháy, một ngọn lửa vĩnh cửu?"
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX