Mưa suốt ngày và gió thổi căm căm. Mùa đông năm nay thất thường, mưa nhiều, trời xám xịt dù ngày hay đêm. Sắp sang xuân thế nhưng tiết trời không ấm lên được chút xíu nào. Mọi vật mang vẻ ủ dột đến thê lương. Những ngôi nhà, những ngõ vắng, quán xá đến cả cột đèn giao thông cũng mang màu xám ngoét.
Nằm trên một con phố sầm uất, Café Thanh Xuân hai tầng như là nơi trú ẩn an toàn cho những tâm hồn chơi vơi. Một chiều mưa tuôn xối xả. Tôi xộc thẳng vào quán định bụng chờ tạnh mưa rồi đi tiếp nhưng tôi đã bị níu lại nơi đây không chỉ đồ uống ngon, nhạc du dương, cách bài trí vừa sang trọng vừa cổ kính mà còn vì những con người tôi chưa từng quen biết. Chúng tôi là những người xa lạ, lưu lạc bốn phương cùng ghé vào Café Thanh Xuân ngồi thành vòng tròn quanh chiếc bàn được kê ở giữa quán, không ngại ngần kể cho nhau nghe những mẩu chuyện mà mình thu lượm được như những người bạn lâu ngày gặp lại.
Tôi vừa nhâm nhi cốc Espresso vừa lắng nghe họ kể chuyện. Anh chàng mang cặp kính dày cộm, vung tay vào không khí kể rằng anh ta là người từng trải, đi khắp nơi nhưng cuối cùng lại mê mẩn nơi này, muốn dứt mà chẳng được. Một nơi quá sung mãn, quá "tuổi trẻ", chẳng có lý do gì để lãng quên cả. Cô gái tóc đỏ với style bụi bặm thì liến thoắng về việc cô vừa trải qua một lần lầm lỡ. Tôi chưa thấy ai trót dại mà cười hớn hở như cô gái ấy. Cậu bạn bàn kế bên đeo khuyên tai ở mũi, đây là mốt thịnh hành hiện nay, có ý định nghỉ học để đi du lịch vòng quanh thế giới nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ, người thân và bạn bè cậu. Ai cũng cho rằng đó là một ý nghĩ điên khùng. Cậu chán nản, chán luôn cả việc ngày ngày đến trường nhưng chẳng tiếp thu được gì. Nếu đã học không vô thì nên nghỉ quách đi. Thay vào đó kiếm công việc gì đó để làm. Cậu bộc bạch như thế. Ai đó xen ngang, cậu không có trình độ, không có bằng cấp, ai cho cậu làm? Cậu huýt sáo, nhịp chân rồi khoát khoát tay, ôi dào, bằng cấp, trình độ chẳng qua là mảnh giấy vụn, quan trọng chẳng phải là tay nghề sao? Có người gật gù, có người lắc đầu. Tôi nghĩ, cậu thật có bản lĩnh.
Chỉ trừ ngày đầu tiên mưa tuôn xối xả, sau trận mưa đó tôi luôn đến quán cà phê vào những ngày nắng đẹp, ngồi ở vị trí cũ, gọi cà phê quen thuộc vừa nhâm nhi vừa nghe tiếp câu chuyện lỡ dở rồi cứ lặp đi lặp lại mãi, ngắn ngủi mà tưởng như kể hoài không hết. Nếu bịt mắt tôi rồi quẳng tôi đến một nơi chỉ cần nghe họ nói chuyện thôi tôi cũng biết đích xác ngay đó là quán Thanh Xuân, một nơi tôi có thể hình dung khi trời nắng chói chang thì vạn vật, từng chiếc bàn, chiếc ghế, từng chiếc tách đều trở nên lấp lánh.
Một hôm, có tay guitar đến quán, ngồi ở chiếc bàn ngay giữa quán. Thoạt nhìn gã thật gớm ghiếc. Vết sẹo bên má phải chạy dài từ đuôi mắt đến tận cằm. Lúc gã cởi áo khoác, hai cánh tay đầy những hình xăm khiến ai nhìn cũng đều ớn lạnh. Gã mặc chiếc quần rộng thùng thình, áo sơ mi đã ngả màu. Gã mang đôi giày cũ và rách rưới nhiều chỗ. Tóc gã xoăn tít, nhuộm màu cà phê sữa. Lối ăn vận của gã theo kiểu bất cần. Không chỉ mình gã mà những người khách trong quán cũng ăn vận kỳ cục dù là tay có lắm tiền nhiều của cũng chẳng bao giờ phô trương. Uống cà phê bỏ muối, trời lạnh nhưng gã muốn mở tung hết tất cả các cửa sổ. Chủ quán vui vẻ làm theo những gì gã yêu cầu. Không ai phàn nàn hay khó chịu. Cậu bạn đeo khuyên ở mũi búng tay cái tách, "Yeah! Có nghĩa khí". Cậu nói lớn với tất cả mọi người nhưng tôi biết, cụm từ ấy là dành riêng cho gã trai xăm hình kia.
Gã đến không đúng giờ giấc, khi thì sáng sớm tinh mơ, gã đã ló mặt và ngồi đến tận nửa đêm, quán Thanh Xuân hoạt động 24/24, có lúc chín giờ tối, gã mới đến. Dường như tất cả những vị khách ở quán, nhất là những cô gái tô môi đỏ chót luôn mong chờ hắn ghé qua, tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Chiếc bàn ngay trung tâm của quán là dành riêng cho gã, không ai ngồi vì họ đều biết gã thế nào cũng đến dù trễ hay sớm. Gã cứ ngồi như thế, uống hết cốc cà phê này đến cốc cà phê khác. Guitar để bên cạnh nhưng gã chưa một lần chơi. Gã lầm lì, ít nói, dáng vẻ kênh kiệu nhưng đó chính là điểm nhấn để tất cả khách khứa trong quán chú ý tới gã - một kẻ dị nhân. Mọi người rỉ tai nhau nói gã có tố chất nghệ sĩ. Một số khác lắc đầu chê bai, phong cách ăn mặc nhếch nhác ấy, giống một tên du côn thì đúng hơn.
Quán cả ngày đông vui, nhộn nhịp. Người ra kẻ vào, người nhảy người hát, tiếng khóc tiếng cười ầm ĩ. Chuyện kể mãi không dứt. Tôi đã bảo rồi mà, Café Thanh Xuân là một quán cà phê kỳ quặc và những con người chốn đây cũng điên rồ không kém. Tôi cho thêm ít đá vào ly Mocha, khuấy lên. Gã mặt sẹo gọi cocktail thay cho cà phê - Boss Battles màu xanh của đại dương và bắt đầu góp mặt vào câu chuyện của những kẻ lang bạt. Hắn nói, mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ khi đến đây, tôi dám cá đấy. Sự thật trong câu chuyện mà các bạn vừa kể chỉ được 40% thôi. Chúng ta không ai biết ai, dù có bịa đặt cũng chẳng dính dáng gì tới ai.
Gã rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Gã nhả khói, từng vòng khói bay lên không trung, nhanh chóng lan tỏa khắp quán. Gã phì phèo hút thuốc trông thật quyến rũ. Tôi chưa từng thấy một người nào có dáng hút thuốc phong độ và hấp dẫn như gã. Gác một chân lên đùi, gã nói tiếp bằng giọng điệu cay cú, cuộc đời là một vở kịch, còn chúng ta là những diễn viên tài ba. Họ nhạo báng lẫn nhau bằng những lời bẩn thỉu, phỉ nhổ rồi tâng bốc. Cái xã hội đầy u mê, con người chỉ biết toan tính để trục lợi, cách duy nhất để sinh tồn là giẫm đạp lên nhau mà sống.
Ai nấy đều lặng thinh. Không gian im phăng phắc. Gã khẽ nhếch môi cười, nâng cốc rượu và rồi lại tiếp tục nói. Không ai xen vào nửa lời. Cũng chẳng có ai phản bác những điều gã nói hoặc có thể họ chê bai nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu vì quả thực gã có khiếu kể chuyện vừa khôi hài vừa lâm li. Ban đầu gã ngồi một mình, về sau bên cạnh hắn có ít nhất vài ba người, rồi sau đó những vị khách trong quán đều bước tới ngồi cùng bàn với gã. Có một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi, rốt cuộc gã tới đây nhằm mục đích gì? Ẩn náu, trốn chạy hay đơn giản là trải nỗi lòng với những người gã không quen biết. Rồi ý nghĩ ấy vụt tắt khi tôi thấy gã nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Khách khứa ở Café Thanh Xuân, chỉ cần nhìn sơ qua là đoán được tuổi tác của họ, hầu hết những người này nằm trong độ tuổi từ mười tám đến hai mươi nhưng bình thường chẳng có ai nhớ đến điều đó và cũng chẳng ai hỏi tuổi đối phương.
Gã sống một cuộc đời phiêu du, rày đây mai đó, không nguyên tắc này nọ, càng không đoái hoài gì đến tương lai. Gã tâm sự. - Có nhiều ràng buộc sẽ khó chịu. Ngược lại không có ràng buộc sẽ tự do tự tại. - Đây cũng chính là khái niệm rất thích hợp với những khách quen của Thanh Xuân. Tôi không biết họ từ đâu đến, kể cả gã nhưng cái cách gã nói chuyện khiến tôi và những người khác cảm thấy phấn khích. Gã nói gã từng gặp một số thiếu niên mười bảy trốn học, gặp rắc rối với cảnh sát, một trong số ấy đã được đưa vào trung tâm bảo trợ thanh thiếu niên, số khác trốn đi biệt tích, sống tha phương. “Một lũ ngu ngốc nhưng có bản lĩnh". Hồi ấy đến cả việc trốn tiết, tôi còn không dám nữa là. Nghe gã nhắc đến hai chữ bản lĩnh, những tháng ngày hoa niên đã qua trong tôi bỗng cựa quậy. Gã nói trong đời ít nhất phải làm việc gì đó điên rồ, mặc kệ miệng lưỡi thế gian, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm của mình là được rồi.
Cây guitar màu xanh biển có vẻ rất quý đối với gã, tôi thấy gã lau dây đàn thường xuyên. Cứ cách một giờ đồng hồ, gã lại lau một lần. Mọi người hỏi gã biết chơi không, gã gật đầu. Mọi người bảo gã thử gảy một bài, gã lắc đầu. Những gì gã đã không muốn thì đừng hòng có ai ép được gã. Đôi lúc gã nói nhiều, thân thiện, cởi mở, đôi lúc gã ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Không ai đoán được gã đang nghĩ gì. Có một điều gã không bao giờ cho phép bất cứ ai đụng vào cây đàn của mình. Gã giữ nó khư khư bên cạnh, một khắc cũng không rời. Dạo gần dây, gã uống rượu nhiều hơn. Khi đã ngà ngà say, gã bắt đầu nói linh tinh. Gã triết lý về đời và thù hận. Mỗi lần nói, ánh mắt gã long lên sòng sọc. Hai quả nhãn cầu như phát ra lửa. Có lẽ gã bị đả kích bởi chuyện gì đó quá lớn, ảnh hưởng tới cuộc sống và tâm trí nên gã mới bức xúc và kích động như thế.
Ở quán cà phê, có một quyển sổ bìa đã ố vàng dày cộm dành cho tất cả mọi người. Bất kỳ ai cũng có thể đọc, bất kỳ ai cũng có thể viết. Tôi đã từng đọc cuốn sổ ấy một lần, ngoài những cái tên vô danh và kỳ quặc kèm với đôi ba dòng cảm nhận về quán Thanh Xuân ra thì chẳng có gì đặc sắc. Tôi đoán đó không phải là tên thật của họ, đó chỉ là nghệ danh hoặc nickname họ tự đặt hoặc người khác đặt cho họ để đánh lừa người khác. Nói thẳng ra, kiểu đánh lừa này vô hại. Chúng tôi là những lữ khách, đến từ các vùng miền khác nhau tụ tập về đây, lắng nghe những câu chuyện của nhau, cho nỗi buồn vơi đi. Chúng tôi quan trọng một mối quan hệ hơn là những cái tên.
Vào những ngày cuối đông, gió lạnh từ bốn phương tràn về. Bầu trời không có nắng. Mây mỏng, trôi nhẹ nhàng như những sợi tơ treo lơ lửng giữa thinh không. Tôi trở về nhà sau một ngày học tập căng thẳng ở giảng đường. Trên con đường và mỗi bước đi, tôi vẫn thường ngắm những toà cao ốc với biết bao xúc cảm và rộn ràng trong lòng. Dù là ngày hay đêm thì chúng vẫn đẹp một cách khác thường. Bóng đêm buông dần. Hàng trăm ngọn đèn dưới lòng đường toả ra thứ ánh sáng kiêu kỳ. Cột phát sóng cao chọc trời, vào đêm giao thừa chúng sẽ rực rỡ bởi dải đèn màu sáng lung linh, năm nào cũng thế. Đằng sau những toà cao ốc là một vùng trời tối om om bao lấy từng mái ngói cũ kỹ. Những khung cửa nhỏ như những ô vuông bé xíu, sáng trưng.
Tôi đi đường tắt về cho nhanh. Lối đi vòng phải ngang qua một cái công viên. Chỉ có mỗi trò chơi đu quay nhưng bù lại ghế đá bên trong rất nhiều. Cứ cách một bước chân lại xuất hiện một chiếc ghế đá. Cổng chỉ khép hờ. Gió đưa lại mùi hương ngọc lan. Khu này vào buổi tối hoàn toàn vắng ngắt. Nỗi ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bất cứ tiếng động nào cũng đều làm tôi giật bắn mình. Thú thật tôi có chút sợ sệt, chỉ mong mau chóng về nhà.
Chợt, tôi nghe có tiếng đánh đấm dồn dập chỉ cách tôi một quãng ngắn. Có lẽ tôi sẽ không bận tâm nhiều nếu người bị đánh không phải là gã mặt sẹo tôi thường thấy ở Café Thanh Xuân. Bọn lưu manh cố giằng lấy cây đàn ra khỏi tay gã. Mặc cho bản thân bị đánh đến tím tái, gã vẫn nhất quyết không buông. Thà không nhìn thấy, không nghe thấy chứ tận mắt chứng kiến rồi, tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Trong cơn vô thức, tôi sờ tay vào túi áo và chạm phải một vật. Đó là cái còi của nhóc em tôi. Nó vẫn hay thổi chơi ầm ĩ cả ngày và vứt lung tung. Tôi đứng núp sau một lùm cây, thổi ba còi liên tiếp. Bọn côn đồ tưởng cảnh sát đến vội bỏ chạy tán loạn. Đợi bọn chúng chạy xa khuất, tôi bước lại. Trên mặt gã có nhiều vết bầm. Gã ngất rồi, bàn tay vẫn giữ chặt chiếc guitar. Tôi không biết nhà gã ở đâu lại quên mang điện thoại nên không thể gọi cứu thương. Tôi đành cõng gã đến công viên, cho đầu gã tựa vào gốc cây cổ thụ đã rụng hết lá chỉ còn những cành cây khô như que củi. Bỏ mặc gã lúc này, lương tâm tôi sẽ cắn rứt đành ở lại đợi gã tỉnh dậy. Tôi ngồi bên cạnh, tay đặt lên cỏ ẩm ướt. Thành phố vừa trải qua một trận mưa rào. Tôi còn ngửi thấy cả mùi mưa bốc lên từ dưới lớp đất ẩm.
Tôi khoanh tay, ngước nhìn lên trời. Tinh tú xuất hiện vài ngôi, nở trắng trong. Ngắm sao trong hoàn cảnh này thật buồn cười hết sức. Kế bên tôi là gã trai xấu xí, nằm im thiêm thiếp. Gã ngoẹo cổ. Nhìn kĩ, nếu không có vết sẹo chắc hẳn gã sẽ bảnh trai lắm. Tôi ngáp dài, đầu cúi lên cánh tay đang đặt trên hai đầu gối. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi giật mình tỉnh giấc. Cúi sát nhìn đồng hồ đeo ở tay, đã gần bốn giờ sáng. Tôi khâm phục bản thân, ngủ qua đêm trong công viên cùng với một gã trai vừa lạ vừa quen. Lạ là bởi vì tôi với gã chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Còn quen, chúng tôi đều là những viễn khách của Café Thanh Xuân. Đêm qua đi an yên và trong màn sương mù, ngày mới sắp đến. Gã hình xăm vẫn còn ngủ. Tôi kéo nhẹ áo khoác gã, vô tình làm gã thức dậy. Gã thảng thốt nhìn tôi rồi nhìn ra khung cảnh xung quanh lúc này đã sáng được đôi chút. Gã nhăn nhó bởi vô số vết bầm tím trên mặt.
Tôi cười hì. - Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần ở quán Café Thanh Xuân hai tầng.
- Thế à? - Gã nói bằng giọng lạnh lùng. - Không có ấn tượng lắm.
Tôi đoán gã lớn tuổi hơn tôi nên gọi bằng anh và xưng em. - Vì em chỉ lắng nghe chứ chưa góp nhặt vào từng câu chuyện của mọi người nên anh không có ấn tượng với em là đúng rồi.
Gã thổi phù phù lên chỗ trầy xước rồi rút chai dầu gió từ trong túi áo ra xoa đều. Gã chuẩn bị sẵn các thứ kể cả băng dán cá nhân. Đột nhiên gã ngẩng đầu, xoáy sâu mắt mình vào mắt tôi. - Không sợ tôi à?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. - Không. - Tôi liếc cây guitar, rụt rè hỏi. - Nó… quan trọng với anh lắm sao?
Gã nâng cây đàn, vuốt ve từng sợi dây. - Đúng vậy, đằng sau nó là một câu chuyện dài.
Gã nhìn xa xăm và kể câu chuyện dài đó. Câu chuyện mà gã luôn gói gém thật kỹ, chưa từng kể với ai nay lại bộc bạch hết với tôi có lẽ vì gã biết ơn tôi đã cứu gã.
Sương giăng mắc khắp nơi. Vài ngôi nhà đã mở cửa nhưng phố xá vẫn quạnh quẽ. Sự tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng chạm đất của chiếc lá vừa lìa cành. Có chiếc mô tô phóng vụt qua, bay lơ lửng phía sau là làn khói mù mịt nhưng nhanh chóng được khí trời tươi mát của trận mưa đêm qua thổi biến đi.
Gã hình xăm còn có một người em trai song sinh, từ nhỏ đã sớm bộc lộ thiên bẩm khả năng chơi guitar. Gã cũng biết chơi nhưng người ta chỉ nhớ đến những bản nhạc do em trai của gã đệm. Giải thưởng và số lần tham gia hòa nhạc cũng đều thuộc về cậu ấy. Không phải vì gã chơi dở chỉ là gã nhường thôi.
- Anh đúng là người anh trai tốt. - Tôi xen vào.
- Nhưng tôi đã không làm tròn bổn phận của một người anh. - Gã đứng lên, tiến về phía trò chơi đu quay, chậm rãi nói tiếp. - Em tôi rất thích chơi trò này, dịp Tết nào cũng đòi tôi dắt đi. Khi đu quay đạt tới đỉnh điểm cao nhất, cậu ấy nói "Thiếu niên cao trào nhất và nồng nhiệt nhất chính là khi đứng ở vị trí này, trên đỉnh hào quang, bên dưới là những tràng vỗ tay và ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người". Tài năng và sự nổi tiếng của cậu khiến nhiều người ganh tỵ đến mức… hại chết cậu.
A, tôi thét lên the thé rồi đưa tay bụm miệng. - Người ta có thể hại nhau chỉ vì lòng đố kỵ. Thật độc ác.
- Đúng thế, chúng thật nhẫn tâm, đáng lý ra chúng phải trừng phạt nhưng cảnh sát không tìm ra được thủ phạm đành để câu chuyên bi thương này trôi vào quên lãng. Dần dần không ai còn nhớ đến vụ án năm xưa. Tôi không cam lòng, quyết tâm đi tìm cho bằng được kẻ đã giết chết em mình. Tôi càng đi càng hoài công. - Gã trở lại vị trí cũ, cầm cây đàn lên. - Nó chính là kỷ vật duy nhất mà cậu ấy để lại cho tôi. Càng nhìn nó thì tôi lại càng nhớ đến cái chết oan uổng của em trai, lồng ngực tôi như có núi lửa phun trào. - Gã siết tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào thân cây gần đó. Mắt của gã ánh lên tia căm phẫn giận dữ.
Mặt trời buổi sớm le lói. Sương tan. Cỏ khô ráo. Vầng mây tách đôi, từng chùm, từng chùm hoa nắng rớt xuống li ti, vàng ươm góc phố. Hàng quán, tạp hóa bắt đầu kéo những cánh cửa ken két để hoạt động. Đường xá nhộn nhịp. Trong ánh sáng loang loáng của buổi sáng tinh khôi, tôi cảm nhận được mùa đông chầm chậm trôi, những cơn nắng vàng mơ màng, những giọt mưa xuân rơi nhẹ bờ môi, những buổi bình minh rạng rỡ và những cánh hoa bay dưới chân.
Tôi và gã chia tay nhau. Gã đi về hướng đông. Guitar đeo một bên vai. Tôi nhìn theo, tự hỏi những ngày sắp tới gã sẽ làm gì, sẽ tiếp tục cuộc truy lùng kẻ đã giết em trai gã trong vô vọng. Sao gã lại làm cái công việc ngốc nghếch ấy đến rã rời kia chứ? Tôi len lén thở nhẹ. Gã thật khờ và cũng thật đáng thương.
Ngày xuân gõ cửa. Đêm bắn pháo hoa ở cầu Lê Hồng Phong, gã cũng đến xem. Nhưng gã không chen lấn mà đứng dưới chân cầu ngước mắt nhìn hàng ngàn bông pháo sáng rực rỡ trên bầu trời. Pháo hoa phản chiếu trên mặt đường nhựa, những chấm nhỏ đủ màu. Phút giây huy hoàng chỉ trong tích tắc rồi cũng đến lúc pháo hoa lụi tàn. Người dân tản mác.
Những mẩu chuyện vụn vặt kéo tôi và gã xích lại gần nhau. Sau giờ học, tôi đến Café Thanh Xuân và thấy gã ngồi sẵn ở đó. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện. Tôi không muốn gã chỉ mãi nghĩ đến hận thù mà quên đi những ước mơ đẹp đẽ trong đời. Tôi biết gã thèm mong điều gì, tôi biết gã khao khát điều gì. Đến chiều, khi cơn gió tràn ngập thành phố, tôi lôi gã đi đó đây. Chúng tôi đi qua nhiều giao lộ khác nhau, những phố phường, những ngã tư, những con đường ồn ào xe cộ, những con hẻm vắng lặng quanh co.
- Khi còn trẻ, chúng ta nên tạo ra thật nhiều kỷ niệm, đúng chứ?
Gã không nói gì, nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến. Vết sẹo dài trên mặt gã đã không còn làm tôi thấy sợ nữa. Đi lòng vòng suốt cả buổi chiều, chúng tôi ngồi nghỉ chân ở thành hồ của đài phun nước. Đằng xa có nhóm guitar đường phố đang biểu diễn. Gã nhìn về phía ấy với vẻ thèm khát.
Tôi đứng lên, đối diện với gã, nhấn mạnh từng chữ. - Hãy một lần sống trọn với đam mê của chính anh, buông bỏ thù hận và những khúc mắc trong lòng, anh càng đeo nó chỉ càng nặng nề thêm thôi. Cái chết của em trai anh, hãy cứ xem như là một tai nạn ngoài ý muốn. Ở nơi nào đó, kẻ thù sẽ phải chịu tội về những gì mà hắn đã gây ra. Thiện - ác đến cùng ắt sẽ có báo, còn chưa báo tức là chưa tới giờ. Anh còn chần chừ gì nữa mà không đến gia nhập cùng họ và quậy tưng cả lên. Con người chỉ được một lần sống, hãy sống sao cho thật nồng nhiệt để không phải uổng phí cuộc đời.
Gã nhíu mày nghĩ ngợi. Tôi thấy mắt gã sáng lên, gã bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, siết nhẹ rồi cầm đàn chạy về đám đông đang tụ tập. Gã nói gì đấy, một người trong số ấy gật đầu. Cuối cùng tôi cũng được nghe tiếng guitar của gã, lúc mạnh mẽ, sôi nổi có lúc lại êm dịu, sâu lắng. Gã ngoảnh đầu về phía tôi, giơ tay hình chữ V.
Café Thanh Xuân ngày gió lộng.
Một hôm tôi đến, người lữ khách không còn ở đó nữa. Chỗ ngồi quen thuộc đã có một ai khác ngồi thay. Nhiều ngày rồi nhiều tháng trôi qua, gã không trở lại. Gã có thể đi đâu được nhỉ? Tôi đoán, có lẽ gã đến một thung lũng đầy hoa dại, một miền quê hẻo lánh hoặc vùng cao nguyên giá lạnh. Cũng có thể gã gia nhập vào nhóm guitar đường phố và rong ruổi khắp chốn, thỏa mãn đam mê. Tự dưng tôi thấy lòng xốn xang lạ kỳ. Tôi chợt nhận ra mình có vài điều quên nói cho gã biết, thế rồi những điều đó lặng lẽ trở thành hồi ức.
Tất cả những người trong quan đều nhận ra sự vắng mặt của gã lang thang. Chẳng ai bảo ai, họ cùng lặng im nhâm nhi cà phê, nghe nhạc và suy tư. Chưa bao giờ tôi thấy quán vắng vẻ và trống trải như thế đến cả tiếng thở cũng không. Tôi đứng dậy bước đến bên chiếc bàn có đặt quyển sổ ghi chép của tập thể. Tôi lật từng trang. Dù không chắc nhưng tôi tin là gã sẽ để lại lời nhắn gì đó cho tôi. Khi lật đến trang cuối cùng, dòng chữ CẢM ƠN EM được viết bằng bút dạ quang rất đậm đập vào mắt tôi. Khóe môi chợt mỉm cười. Tôi cầm bút lên, viết thêm một dòng chữ ngay phía dưới câu của người lữ hành với nét chữ nghiêng nghiêng. Đời người nên một lần tràn đầy nhiệt huyết bởi thanh xuân cho phép.
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX