Hai câu chuyện điển hình nhất trong tình yêu đôi lứa
Đông Thảo (Thảo Nguyên Lương) 11/09/2017 08:00 PM
Không ai đáng trách trong chuyện này, bởi lẽ chính kẻ đã gây ra vết thương mới là kẻ mang tội. Chỉ thương cho cả “bệnh nhân” và những người thương yêu họ về sau, vết thương cũ lúc trở trời có bao giờ không đau.

Những chuyện tình thường bắt đầu bằng hai người độc lập, kết thúc có thể hai người thành đôi, hai người hai hướng, một kẻ đau một người ngập tràn hạnh phúc, hoặc đôi khi là chẳng có cái kết thực sự nào. Tuy vậy, có hai mẩu chuyện điển hình vẫn thường được kể khi ngọn lửa tình yêu đôi lứa được thắp nên. Đó là gì nhỉ?

1. Câu chuyện của những con người mang căn bệnh sợ tin tưởng

Căn bệnh này thường xảy ra với những ai từng trải qua tổn thương sâu sắc đến mức khó lành. Cứ ngỡ là đã qua khỏi cơn bạo bệnh nhưng thật ra dư chấn vết thương vẫn luôn ở đó, tiềm ẩn và chờ đợi một ngày nào đó sẽ lại xuất hiện để hành hạ nạn nhân ấy lần nữa.

Art: Lai Thượng Hưng

Bằng chứng là “bệnh nhân” trong lần yêu sau, lúc nào cũng đề phòng, dè dặt hơn lần yêu trước đó. Những cụm từ “nếu như”, “tại sao” và “ước gì” không cẩn thận sẽ trở thành câu cửa miệng của “bệnh nhân” để rồi gây mệt mỏi, chán nản cho những ai là người yêu sau của “bệnh nhân” ấy.

Những “bệnh nhân” rất sợ việc phải tin tưởng lần nữa, rồi lại bị phản bội, rồi lại tin tưởng, những vết cắt cứ đay nghiến không ngừng, cho đến khi họ gặp người tử tế thực sự. Có ai lại không lo lắng cơ chứ? Làm sao họ có thể biết chắc người tiếp theo có phải là người thực sự dành cho họ?

Art: Lai Thượng Hưng

Không ai đáng trách trong chuyện này, bởi lẽ chính kẻ đã gây ra vết thương mới là kẻ mang tội. Chỉ thương cho cả “bệnh nhân” và những người thương yêu họ về sau, vết thương cũ lúc trở trời có bao giờ không đau. Điều nhiệm màu duy nhất ta có thể trông đợi chính là cả “bệnh nhân” và người thương sẽ tìm được cách để sống cùng thương đau, họ sẽ đủ sức mạnh để cùng nhau vừa mang theo gánh nặng quá khứ vừa tạo dựng cuộc sống tương lai.

2. Câu chuyện của những trái tim ngóng trông tình yêu sẽ cập bến

Đến một độ tuổi nào đó, mỗi người có lẽ đều tự hỏi đến bao giờ mình mới yêu. Đâu phải cứ muốn là yêu được một ai, cũng không phải muốn là sẽ được một ai yêu. Khi một mình đứng dưới cơn mưa rào tầm tã, nhìn những bờ vai kề bên nhau, hẳn sẽ có người cảm thấy chạnh lòng. Hơi ấm ấy liệu mình có được một lần cảm nhận? Liệu mình có thể che chở cho ai đó khỏi làn mưa buốt giá?

Art: Lai Thượng Hưng

Người ta nói yêu là tùy duyên, có duyên ắt sẽ gặp. Có người lại bảo rằng chờ duyên tới thì có mà chết già đơn côi. Cách nhìn, cách đón nhận là do mỗi người. Chỉ có một nhận định là rõ ràng: cứ chần chừ thì duyên trước mặt cũng sẽ bỏ lỡ, nếu cứ đắn đo thì chẳng tạo được duyên cho chính mình. Nếu đã thương người ta, cảm thấy người ta là một nửa của mình thì cứ thử tiến tới, còn không thì rời bỏ, mở lòng đón tiếp cơ hội khác.

Art: Lai Thượng Hưng

Buông tay cũng đòi hỏi trái tim quả cảm không kém gì việc theo đuổi ai đó, vì khi đó bạn sẽ phải tự tay đả thương chính mình, tự bạn phải vượt qua tất cả những thương tổn ấy mà không một ai có thể chia sẻ. Dù là vậy, nếu tỉnh táo lại và suy nghĩ kỹ, bạn sẽ nhận ra rằng bạn chính là người hiểu nhất cảm giác của mình lúc đó, bạn biết vì sao bạn đau, bạn sẽ tìm được đường thoát ra khỏi mớ bòng bong ấy. Còn nếu theo đuổi một người không dành cho mình, bạn sẽ nhận vào nhiều thương đau hơn là hạnh phúc. Tàn nhẫn nhất là nỗi đau đó lại do người khác gây ra cho bạn. Bạn không bao giờ hiểu vì sao bạn lại phải đau như vậy, cứ thế bạn có thể phải cắn răng mang theo vết thương suốt đời, không thể tự lành được.

Hãy cứ tin tưởng rằng, trên Trái Đất biết bao nhiêu người, không lẽ không có ai dành cho bạn?

Author: Đông Thảo (Thảo Nguyên Lương)

News day