Là cái nôi của bóng đá xứ sở sương mù, thành London luôn giữ một vị thế nhất định tại đấu trường khắc nghiệt bậc nhất hành tinh. Việc thành phố này thường xuyên chiếm đến một phần tư tổng số đội bóng góp mặt tại Ngoại hạng Anh (NHA) như là một lời khẳng định cho điều đó.
Các cổ động viên (CĐV) Arsenal luôn tự hào khi giữa những Crystal Palace, West Ham, Tottenham hay Chelsea, “Pháo thủ” là một câu lạc bộ (CLB) có bề dày lịch sử và thành tích tốt nhất tại London. Bởi đội bóng của họ sở hữu số danh hiệu vô địch tại giải đấu cao nhất nước Anh gấp 2 lần thành tích của những đội bóng kia gộp lại.
Thế nhưng giờ đây, các Gooners nên học cách đối diện với thực tại, bởi ánh hào quang ấy đã ở lại cùng với thời gian từ rất lâu rồi. Nhất là trong kỷ nguyên Premier League (từ sau năm 1992), những Tottenham và đặc biệt là Chelsea đang vươn mình vô cùng mạnh mẽ.
Sắc đỏ của thành London đang dần bị màu xanh của Chelsea và màu trắng của Tottenham lấn át và che mờ đi ngay ở đấu trường quốc nội lẫn Châu Âu. Arsenal vẫn vậy, luôn cố giữ cho bản sắc của mình được vẹn nguyên, vẫn luôn giàu sức cống hiến với lối chơi tấn công mãn nhãn. Nhưng suốt gần một thập kỷ trở lại đây, các chiến binh trẻ của ông Giáo với khao khát thể hiện, cùng chí khí cao ngút ngàn nhưng vẫn không thể nào trưởng thành lên nhiều, đặc biệt là nơi hàng phòng ngự.
Tất cả đều được phản ánh trong trận Derby với Chelsea hôm qua. Giữ bóng và tấn công như đã ngấm vào “ADN” của các cầu thủ tại Emirates. Trước một đối thủ đang được đánh giá cao hơn, Pháo thủ vẫn chủ động kiểm soát bóng và đẩy tốc độ của trận đấu lên cao ngay từ đầu hiệp một.
Chỉ có tài năng của Thibaut Courtois cùng sự may mắn mới giúp cho mành lưới của Chelsea không bị rung lên trong hiệp một. Đặc biệt là sau pha xoay người dứt điểm nhanh như điện của Lacazette, hay trước đó là cú úp mu uy lực của Sanchez làm bóng bật hai cột dọc đầy đáng tiếc.
Nhưng rồi rốt cuộc bao nỗ lực tấn công của Pháo thủ cũng được đền đáp. Phút 63, cú sút trái phá làm tung nóc lưới của Jack Wilshere khiến Courtois dù có vô cùng xuất sắc trước đó cũng không tài nào cản phá nổi. Nhưng sự ngây thơ của các Pháo thủ cũng chẳng hề thay đổi, như cái tinh thần cống hiến của họ.
Dù dẫn trước và đang chơi trên sân nhà, tuy nhiên Arsenal lại không chủ động giảm nhịp độ trận đấu bằng khả năng kiểm soát của các tiền vệ kỹ thuật. Thậm chí họ còn muốn đánh vỗ mặt Chelsea thay vì chờ đợi thời cơ để đánh úp. Dĩ nhiên, Conte và các học trò đâu phải những tay mơ, mà chính các hậu vệ non nớt bên phía Arsenal mới là những “tay mơ thứ thiệt”.
Trong một trận đại chiến mà phải thiếu vắng Koscielny, Kolasinac cùng Monreal ở hàng thủ vì chấn thương. Mertesacker lại quá đỗi chậm chạm để thể tham gia vào một trận cầu tốc độ cao như vậy. Việc sử dụng Mustafi chỉ đạo hàng thủ gồm bộ tứ tuổi đôi mươi là Rob Holding, Maitland-Niles, Bellerin cùng Calum Chamber như là sự lựa chọn cuối cùng của Wenger.
Chamber đã vô cùng khổ sở khi bị Eden Hazard vượt trội về đẳng cấp liên tục vượt mặt. Rob Holding thì có một ngày thi đấu tạm chấp nhận được, còn cầu thủ 20 tuổi Maitland-Niles lại có một màn thể hiện vô cùng xuất sắc. Không chỉ khiến Victor Moses hoàn toàn tắt điện trong những tình huống leo biên. Cầu thủ trẻ người Anh còn thể hiện bản lĩnh cùng với những kỹ năng khá tốt trong việc hỗ trợ tấn công, dù đã phải thi đấu trái sở trường khi hợp với Bellerin trở thành cặp wing-back của Pháo thủ.
Tuy nhiên, hàng thủ của Arsenal vẫn luôn mỏng manh là thế. Bellerin non nớt đưa chân ra tranh bóng với Hazard ở một tình huống 50 - 50 trong vòng cấm và việc chậm hơn tiền vệ người Bỉ chỉ một nhịp cũng đã đủ khiến Bellerin trở thành người phạm lỗi bất đắc dĩ. Hazard tinh quái chỉ chờ có thế để ngã ra quá nhanh và tỷ số là 1 - 1 sau pha đá 11m của chính Hazard.
Sự ngây dại của Arsenal vẫn cứ tiếp diễn, sau khi khiến Moses phải rời sân vì không thể tạo ra đột biến. Maitland-Niles trong một phút lơi là bất ngờ để cầu thủ vào sân thay Moses là Zappacosta vượt qua căng ngang giúp Alonso nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Chelsea ở phút 84.
Trận đấu này đã lột tả tất cả những gì đúng chất Arsenal, họ dễ thủng lưới nhưng không chấp nhận thua cuộc dễ dàng. Phút 90+2, Bellerin đã lập công chuộc tội bằng một pha volley tuyệt hảo khiến cầu trường Emirates như bùng nổ. Tỷ số 2 - 2 là quá đẹp cho một trận Derby mãn nhãn, dù ngay sau đó Zappacosta lại có một pha sút bóng đập xà ngang.
Gỡ hòa ngay phút cuối là một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của Pháo thủ. Thế nhưng, một lần nữa hiện thực trớ trêu ở Arsenal suốt nhiều năm qua lại phơi bày, đó là tinh thần chiến đấu và cống hiến không bao giờ vơi đi nơi đôi chân của các Pháo thủ. Tuy nhiên, sự non nớt của những cầu thủ trẻ và một hàng phòng ngự vốn đã yếu, lại thường chắp vá khiến Arsenal vô cùng khốn đốn.
Từ một ông chủ được cho rằng chỉ muốn kinh doanh như Stan, đến một huấn luyện viên trở nên già cỗi với thời cuộc, cùng một đội ngũ y tế yếu kém bậc nhất giải đấu. Vấn đề ở Emirates không chỉ đơn thuần nằm ở những cầu thủ. Vậy nên, thật khó để hy vọng họ có thể lọt vào top 4 chứ chưa nói gì đến những mục tiêu lớn hơn. London giờ đây thật sự chỉ còn là xanh và trắng, bởi chỉ có Chelsea cùng Tottenham mới có thể cạnh tranh với thành Manchester và Liverpool, cũng như đủ sức lấy lại vị thế của bóng đá Anh tại đấu trường Châu lục.
Leicester, Real, Barca và những “FC phản thầy” đình đám…
Ký ức SEA Games: Nỗi nhớ Lê Huỳnh Đức cứ…
Mùa hè của Real, mùa hè mang nỗi nhớ Ronaldo
Ở Chelsea có những sự lựa chọn khó khăn
Derby Bắc Luân Đôn: Lịch sử thâm thù và khúc…
Góc chiến thuật: Thế nào là một Regista?
World Cup 2018: Nụ cười châu Âu
Có một đế chế sắp suy tàn?
Gareth Bale và câu chuyện của người thừa kế: Bao…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX