Kết thúc mùa giải vừa qua, John Terry chia tay đội chủ sân Stamford Bridge sau 22 năm gắn bó. Nhưng chia tay Chelsea không có nghĩa là chia tay bóng đá, có đến 10 đội bóng sẵn sàng chào đón Terry từ giải ngoại hạng Anh đến giải nhà nghề Mĩ và vô địch quốc gia Trung Quốc. Nhưng cuối cùng Terry đã chọn Aston Villa- đội bóng đang thi đấu ở giải hạng nhất Anh.
Với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình, Terry dư sức để chinh chiến ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù thêm ít nhất một mùa giải nữa. Nhưng Terry đã từng phát biểu việc chạm trán Chelsea là quá sức chịu đựng đối với anh. Chính vì vậy lựa chọn Aston Villa cũng là một quyết định dễ hiểu cùng với việc ban lãnh đạo đội bóng này rất quý mến anh.
Ở Terry điều dễ nhận ra là tinh thần của một chiến binh, dũng mãnh, không ngại va chạm, hết mình vì đội bóng. Nhìn lại sự nghiệp đỉnh cao, Terry đã gặt hái rất nhiều những vinh quang và cũng trải qua không ít khó khăn, thử thách. Các cổ động viên ắt hẳn vẫn còn nhớ tình huống khiến tất cả phải thót tim sợ hãi khi Terry lĩnh nguyên cú đá rất mạnh vào mặt trong trận chung kết cúp Liên đoàn Anh gặp Arsenal năm 2007. Hình ảnh Diaby quỳ gối cầu nguyện trong khi bác sĩ cố gắng sơ cứu Terry đang bất tỉnh trên sân là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong kỉ nguyên Premier League, rất may là anh đã vượt qua và tiếp tục chơi bóng.
Nhưng không chỉ sự máu lửa và quyết liệt trên sân cỏ mới làm nên thương hiệu John Terry, những thất bại, những nốt trầm cũng là một phần trong sự nghiệp của anh. Trận chung kết Champion League năm 2008, cú trượt chân tai hại trên chấm luân lưu đã lấy đi chiếc cúp của Chelsea và Terry đã khóc như một đứa trẻ sau khi trận đấu kết thúc. Đó có lẽ là cú sút đáng nhớ và cũng đáng quên nhất trong sự nghiệp của anh. Trung vệ Carvalho nói rằng trong phòng thay đồ Terry khóc nức nở và mọi người không tài nào khuyên anh ấy ngừng khóc. Chắc hẳn anh ấy đã thất vọng và trách bản thân mình rất nhiều.
Nhưng dù trong bất kì hoàn cảnh nào, bản lĩnh của một người đàn ông luôn hiện diện, sau mỗi thất bại anh lại tự hoàn thiện mình, mạnh mẽ hơn và là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội. Chính vì thế mà sau khi đến Aston Villa, Terry đã được trao cho chiếc băng đội trưởng. Cho dù phong độ không còn ở đỉnh cao nhưng đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu vẫn còn nguyên, hiển nhiên vẫn có giá trị với đội bóng. Terry ở Chelsea, ở đội tuyển Anh hay ở Aston Villa vẫn như thế, vẫn sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất, vẫn lăn xả, quyết liệt như đã từng, vẫn giữ tinh thần của một chiến binh. Terry vẫn sẽ là người đội trưởng vĩ đại, là lá chắn thép trước cầu môn. Và vì thế với Terry đi về đâu cũng là thế.
Leicester, Real, Barca và những “FC phản thầy” đình đám…
Ethan Ampadu - tương lai mới của Chelsea
Ký ức SEA Games: Nỗi nhớ Lê Huỳnh Đức cứ…
Các vị trí và vai trò từng vị trí trong…
Mùa hè của Real, mùa hè mang nỗi nhớ Ronaldo
Shohei Ohtani đứng đầu danh sách xếp hạng cầu thủ…
Các vị trí và vai trò từng vị trí trong…
Ở Chelsea có những sự lựa chọn khó khăn
Ricardo Kaká: Và Chúa đã tạo ra một thiên thần…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX