Khi giọt nước mắt này rơi xuống
CTV Vio (Phương Vi) 08/05/2018 09:00 PM
Khi những giọt nước mắt rơi xuống cho nỗi đau của một con người mà mình muốn gắn kết cả cuộc đời, chúng ta biết phải dần dần học cách cảm thông và trân trọng.

Khi giọt nước mắt này rơi xuống là lúc chúng ta đặt tay lên lồng ngực trái và thấy bàn tay mình tê rát. Những nhịp tim trước đây đều đặn thì hôm nay lại vì người khác mà hẫng đi. Giữa bao ngày nắng mưa, lời thành thật chúng ta từng hứa dành cho nhau dường như chẳng còn giữ được nữa khi bản thân ai cũng giữ kín những lời nói dối. Chúng ta từng bày ra rất nhiều lý do níu giữ thì đến cuối cùng vẫn nhẫn tâm rời đi.

Ảnh: Steven Spassov

Lúc giọt nước mắt này lăn xuống trên gò má của người là khi người hiểu mọi chuyện đã vượt qua sức chịu đựng. Bao nhiêu mạnh mẽ người dày công xây đắp, bao nhiêu giông bão người luôn tự nhủ mình phải gắng gượng bước qua vậy mà chỉ cần cuộc gọi vào lúc hai giờ sáng: "Em còn thức không?" đã khiến người bật trào nước mắt. Đôi khi thứ người cần không phải là cái ôm siết từ một người mình thương, một nụ hôn nồng để hong khô nỗi nhớ mà là một ai đó lắng nghe những đổ vỡ của mình.

Bởi con người đi ngoài mưa nắng của cuộc đời mới thấu hiểu điều cuối cùng của an yên đơn giản là được nhắm mắt, ngủ một giấc thật ngon và đôi vai sẽ không còn bất chợt bật run vì những lần trở mình thức giấc với đôi mắt đã ướt. Sau tất cả, một trái tim rách bươm với những vết thương sâu cần nhất chỉ là một nơi chốn có thể yên tâm nương vào. Một nơi không cần quá rộng chỉ cần vừa đủ cho những bình yên. Một nơi không cần có những bữa cơm nóng hổi với một người đối diện chỉ cần chén đũa đó vừa vặn cho riêng mình. Một nơi không cần quá nhiều hơi ấm chỉ cần vừa khít bao dung khi mình rơi nước mắt và không đòi hỏi mình đắn đo giữa những đúng sai.

Ảnh: Amadeo Muslimovic

Khi giọt nước mắt này rơi xuống không phải vì những mất mát mà vì hạnh phúc, chúng ta chợt nhận ra có những niềm vui cũng dễ dàng bật trào thành tiếng nấc. Là khi con tim mở cửa chào đón những ánh nắng đến sau bao nhiêu ngày mưa bão. Chúng ta đã từng hoài tin rằng những giọt nước mắt mang theo nỗi buồn của trăm vạn ngày tủi thân và đổ vỡ nhưng thì ra không phải. Chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường đâu thể nào cứ loay hoay trong những vết thương khi xung quanh vẫn còn những niềm vui không cần ta vay mượn. Điều đáng sợ nhất không phải là cô đơn, không phải là đôi chân mỏi nhừ đến không còn sức phải ngồi xuống một góc đường. Điều đáng sợ nhất là không thể là mình. Chúng mình nhận ra những giọt nước mắt rơi xuống cũng là một phần thưởng cho cả một quá trình trưởng thành, chúng mình đâu thể nào tránh được.

Khi những giọt nước mắt rơi xuống cho nỗi đau của một con người mà mình muốn gắn kết cả cuộc đời, chúng ta biết phải dần dần học cách cảm thông và trân trọng. Người đứng trước mặt mình hôm nay là người cũng từng trải qua rất nhiều lần tan vỡ. Người đứng trước mặt mình hôm nay là người cũng từng có những lời hứa, những dối lừa khiến bàn tay người chai sạn với không ít lần nắm rồi buông. Mình hiểu được rằng trái tim người đã không còn lành lặn trong suốt một phần đời về sau. Người rơi nước mắt vì những đớn đau đã đi qua. Mình rơi nước mắt vì cuối cùng đã có một ngôi nhà che mưa che nắng.

Ảnh: Ismail Hamzah

Khi giọt nước mắt này rơi xuống là có muôn vàn ý nghĩa giữa những đúng sai, những được mất và chông chênh. Chúng mình bật khóc với nụ cười trên môi vì người biết những đắng chát mình trải qua đã giúp mình khôn lớn, giúp mình nhận ra không cần phải gồng mình trở thành một ai khác, không cần hằng ngày phải vay mượn niềm vui. Ai bảo trái tim cứng rắn là trái tim không có đổ vỡ và chắp vá.

Author: CTV Vio (Phương Vi)

News day