Khi tình yêu không trở lại
Thanh Dương 08/25/2017 07:00 PM
Quả thực, người con gái đẹp nhất chính là trong ngày hạnh phúc của mình, ngày được đứng bên cạnh người mà mình thương yêu nhất.

Giữa ngày mưa dài lê thê trong lòng Hà Nội, tôi bất chợt nhận được cuộc hẹn từ một người bạn. Tôi chạy xe lòng vòng quanh địa điểm hẹn, tâm trí rối bời nửa muốn đi nửa muốn quay về.

Tháng trước trong hội mấy đứa hay thích nói chuyện phiếm, tôi có biết loáng thoáng thông tin Trang sắp kết hôn. Trang là người bạn mà hôm nay tôi hẹn gặp. Thú thật, tôi khá bất ngờ khi nhận được điện thoại từ cô bạn, tuy nhiên tôi vẫn đồng ý. Cũng lâu rồi, tôi không gặp mặt những người bạn hồi còn đi học. Tôi cũng muốn biết cậu ta dạo này thế nào, thậm chí trong dòng suy nghĩ của tôi còn khao khát muốn biết phải chăng cậu ấy thực sự vẫn nhớ đến người bạn tầm thường như tôi.

Nói tôi là con người cực đoan cũng được. Đối với một người mà bạn luôn bị cạnh tranh về điểm số, cạnh tranh về các mối quan hệ, thậm chí là bạn trai thì bạn chỉ có ghét cay ghét đắng người đó mà thôi. Chẳng bao giờ hai bạn sẽ là một đôi bạn cùng tiến đâu. Người ta vẫn thường nói “một núi không thể có hai hổ” được. Nếu có thì cũng chỉ là một khoảng thời gian thật ngắn ngủi rồi nó sẽ lại quay về với thời điểm ban đầu, đó là không hề ưa nhau chút nào.

Ảnh: c1.staticflickr.com

Trang hẹn tôi ra một quán trà Nhật Bản, quán được trang trí nhẹ nhàng với họa tiết hoa anh đào là chủ đạo, những ánh đèn màu vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu vào từng chỗ ngồi. Tôi không phải mất nhiều thời gian tìm chỗ hẹn. Vốn dĩ tôi đã lượn qua chỗ này ba lần nhưng không quyết định vào vì tôi cố tình đến muộn.

Tôi bước vào quán, Trang đã ngồi ở đó tự bao giờ. Tôi cứ sợ rằng mình sẽ không nhận ra được cậu ta. Ấy vậy mà sau ngần ấy năm quên bẵng đi tôi vẫn có thể nhận ra. Tôi ngồi xuống phía đối diện với Trang, cậu ta khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Đối với tôi vẻ mặt đó thật là hợm hĩnh. Cậu ta tưởng tôi sẽ vỡ òa khi nhìn thấy cậu ta ngồi ở đó hay chạy tới bá vai bá cổ như trước kia tôi hay làm chắc. Điều đó bây giờ là quá xa vời với thực tại rồi.

Trang mở lời:

- Chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?

- Biết gì? - Tôi thản nhiên hỏi ngược lại.

- Ừ thì chuyện tớ sắp kết hôn.

- Có nghe qua. - Tôi thản nhiên trả lời.

- Cậu sẽ đến chứ. - Trang ngẩng đầu lên nhìn tôi thay vì cúi gằm mặt xuống cốc cà phê đã sớm nguội lạnh.

- Tớ còn chưa biết ngày nào cậu thành hôn mà. - Tôi khẽ nhướng mày cười nhạt.

- Cuối tháng này. - Nói đến kết hôn trong ánh mắt cậu ta lóe lên tia sáng lạ lùng

- Được rồi để tớ xem xét. Còn chuyện gì nữa không, tớ có việc bận phải đi ngay rồi.

Tôi giơ tay xem đồng hồ tỏ vẻ bận rộn để kết thúc buổi nói chuyện với Trang. Nếu mà ngồi nán lại thêm chút nữa chắc tôi sẽ bộc bạch hết những thứ mấy năm qua tôi đã quên đi mà gặp lại cậu ta nó cứ hiện ra trong đầu tôi.

Trang lúng túng khi nhìn thấy tôi chuẩn bị rời đi. Tôi xách túi rời khỏi chỗ ngồi.

- Tớ đi nhé.

- Long có đến tham dự đấy. - Trang gọi với theo.

- Ừ. - Tôi chẳng quay đầu lại nhìn Trang, chỉ đáp lại rồi cũng xoay người vội vàng rời khỏi quán.

Nếu như ba năm trước, ở thời điểm nghe thấy “cái tên” kia cất lên tôi sẽ vui mừng biết bao. Ồ nhưng nó là chuyện của ba năm trước rồi. Tôi lúc này, đã là chuyện của ba năm sau. 

Long là người tôi đã từng thương, từng chờ đến đau lòng. Không phải bạn trai cũ, cũng chẳng phải bạn trai hiện tại, không một mối quan hệ rõ ràng. Nhưng sao chứ, là do tôi không đợi được. Đúng vậy tôi đã từng nghĩ thứ tình cảm nào cũng vậy, chỉ cần mình chờ đợi thì sẽ có kết quả nhưng đâu phải cứ chờ cứ đợi là được. Người đâu cần ta đợi ta chờ, chỉ là tự mình kiếm việc cho bản thân mà thôi. Mệt mỏi, tôi bỏ cuộc không đợi nữa. Làm gì có ai mãi đợi một người khi mà biết trước rằng nó không có kết quả. 

Cuối cùng, Long lại quay lưng với tôi để đi cặp kè nói chuyện yêu đương với Trang, người mà tôi khó chịu nhất.

...

Một tuần trước khi đám cưới Trang diễn ra, Long nhắn tin cho tôi. Tôi cũng chẳng buồn tán gẫu cùng. Nói một tràng thật dài, thật rõ ràng, nói ra hết tất cả những thứ mình chất chứa trong lòng mà không dám nói hồi trước. Nói hết, nói hết rồi lấy hết can đảm nói lời tạm biệt.

"Anh Long đây. Em khỏe không? Anh học xong bên kia rồi."

"Chào anh. Có chuyện gì không anh?"

"Em không nhớ anh à?"

"Trước kia thì có bây giờ thì không."

"Em sao thế. Em giận anh à?"

"Không."

"Anh về rồi em không vui sao?"

"Hình như anh có gì đó hiểu lầm với tôi rồi. Tôi bây giờ không còn cảm xúc gì với anh nữa."

"Vì sao chứ? Anh không hiểu?"

"Có cái gì mà không hiểu."

"Em nói rõ ràng ra đi. Anh không thích em mập mờ như vậy."

"Tôi chẳng có gì phải mập mờ giống như anh. Anh bảo tôi đợi anh rồi công khai hẹn hò với Trang bạn tôi. Anh định nói sao? Cái này tôi đã muốn hỏi anh từ lúc trước, lúc mà anh chuẩn bị đi khai sáng tiền đồ của đời mình cùng với Trang. Nhưng nghĩ sao tôi lại không nói nữa. Vì lời giải thích của anh, lúc ấy, tôi cũng đã chẳng cần nữa rồi."

"Anh nghĩ em mới là người hiểu lầm. Anh chưa bao giờ có tình cảm với Trang. Sao em không cho anh cơ hội?"

"Anh nói thế mà nghe được à? Thế anh về đây làm gì? Về ăn cưới Trang đúng không? Sao anh cứ mãi là một kẻ xấu tính như vậy."

"Em biết mà đúng không? Em đã bảo là sẽ đợi anh. Sao em thất hứa?"

"Tôi chưa bao giờ bảo sẽ đợi anh. Là anh bảo tôi đợi anh nhưng tôi không đợi anh được. Tôi còn tuổi trẻ, còn rất nhiều người khác muốn đợi tôi chứ không phải là tôi đợi họ như anh. Anh đừng lằng nhằng nữa. Tôi sẽ công khai tin nhắn này ra ngoài nếu như anh không chịu chấm dứt mọi chuyện."

"Em..."

"Cuối cùng. Tôi chưa bao giờ yêu anh, chưa bao giờ thích anh. Tạm biệt."

Vậy là chấm dứt. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Tôi khóc. Khóc như lâu lắm rồi mình mới được khóc một trận đã đời. Tất cả cũng chỉ là do sự đố kị làm cho con người vướng vào nó, giằng xé nó để tự làm khổ mình.

Tôi chụp màn hình tất cả đoạn tin nhắn rồi gửi cho Trang. 

"Lại một trò cá cược. Không tệ. Lần này mình cũng muốn tham gia đấy."

Trang không nhắn tin trả lời, nhưng tôi đoán cô bạn có đọc được tin nhắn của tôi gửi đến.

Hồi trước, đúng là chuyện của hai người chúng tôi rồi tiếp sau thành ra chuyện của ba người chúng ta. Còn bây giờ là chuyện của hai người bọn họ. Tôi đã quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ mà hai người họ đã mang lại cho tôi. Một dòng kí ức cứ theo mưa ùa về.

Ảnh: previews.123rf.com

Long học trên tôi và Trang một khóa, hồi đấy Kpop mới rộ lên mà Long là một chàng trai khá bảnh, cậu ấy có nét giống thần tượng Donghae của nhóm nhạc nam SuJu. Tôi say nắng Long ngay từ lần gặp đầu tiên.

Chúng tôi quen nhau, khoảng thời gian đó đúng nghĩa là khoảng thời gian ngọt nhất thời cấp ba của tôi. Đời mà, cái gì cũng có cặp bài trùng và thiên địch của nó. Có ngọt rồi thì trái đắng lúc nào cũng sẵn sàng kè kè bên mình.

Buổi chiều hôm đó, Trang gọi tôi xuống dưới ghế đá trường nói chuyện. Tôi vui vẻ, vừa nhìn thấy Trang tôi lao vào kể chuyện của tôi và Long cho Trang nghe ngay. Tôi thì cứ nói chẳng dừng mà không để ý sắc mặt của Trang tái đi.

Trang ngồi sát lại tôi. Cậu ấy cắt ngang lời tôi.

- Thực ra tớ với Long quen nhau trước khi cậu với Long biết nhau. Chúng tớ đang hẹn hò. Long làm thân với cậu chỉ là một trò cá cược vui của bọn tớ thôi.

Tôi không tin vào những điều mình vừa nghe thấy, quay ra nhìn Trang bằng khuôn mặt khó hiểu. Tôi đứng dậy bỏ lên lớp. 

Cả buổi chiều cúp học ở nhà tôi xóa hết tin nhắn hình ảnh của Long trong máy điện thoại, hủy kết bạn với Trang và Long trên Facebook. 

Tối đến Long nhắn tin cho tôi. Lúc đầu anh ta vẫn tỏ ra như mọi lần nhưng sau khi tôi tra hỏi, anh ta bảo xin lỗi và không có ý làm tổn thương tôi và thực sự có tình cảm với tôi.

Trái tim bé nhỏ tuổi mười bảy của tôi lúc đó đâu được mạnh mẽ như bây giờ. Mọi thứ lúc đó với tôi dường như chỉ toàn là màn đêm tăm tối và lạnh lẽo.

Thế đấy, một ngày mất bạn mất luôn cả người yêu. Từ đó tôi luôn có một vết thương trong lòng. Tôi có một câu chuyện về người cũ ở trong cuốn sổ những câu chuyện phiếm với những người đồng nghiệp. Nói ra thì, thời gian vượt qua nó không hề dễ dàng. Nó rất lâu và rất đau. Nó nặng đến mức để lại sẹo cho tôi suốt cả bốn năm đại học. Tôi đã không dám quen biết thêm một ai, không mở lòng với một ai.

Ảnh: jaceyverdicchio.com

Đám cưới của Trang diễn ra ở một trung tâm tổ chức tiệc cưới nhỏ ở ngoại thành thành phố. Sau khi được mấy bà chị đã có chồng ở công ty cho một bài thuyết trình thật dài về cách đối xử với người yêu cũ và bạn cũ thì tôi cũng quyết tâm đi dự cái đám cưới của bạn thân cũ và người yêu cũ này.

- Này. Cậu còn nhớ mình không Yên?

Tôi đang tươi cười đứng nói chuyện với mấy đứa bạn cũ thì một chàng trai đứng ngay sau tôi lên tiếng. Tôi quay lại nhìn cậu ta. Tôi cảm thấy chàng trai này nhìn quen quen mà tôi không thể nhớ ra đã gặp cậu ta ở đâu.

Tôi cứ nhìn nhìn, hai hàng lông mày nhướng lên.

- Cậu là?

- Biết ngay là quên rồi. Tớ là Huy nhà bên cạnh nhà Trang, cấp ba tớ học lớp C ngay bên lớp cậu.

Hóa ra là cậu bạn kính cận dày “hàng mét” hàng xóm của Trang. Tôi không có ấn tượng quá sâu sắc với cậu ta. Bẵng đi một thời gian cậu ta quả thực nhìn phong độ hơn nhiều so với hồi cấp ba. Bây giờ Huy không đeo kính nữa, tôi đoán là Huy đeo kính sát tròng hoặc cậu ta đã thực hiện một cuộc tiểu phẫu về mắt.

- À. Ra là cậu, lâu lắm không gặp cho nên tớ không nhận ra cậu nữa rồi. - Tôi mỉm cười.

- Tớ có cái này cho cậu xem. Đảm bảo cậu thích. - Huy ghé sát tai tôi thì thầm.

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt tò mò. Hai chúng tôi ra ngoài hành lang. Cậu ta cho tôi xem một đoạn video mà hai nhân vật chính trong đấy đang “lăn lộn với nhau”.

Tôi mở tròn mắt ngạc nhiên. Nhân vật nam trong đoạn phim kia không phải là Long sao, còn nữ thì không phải Trang mà là một cô gái nóng bỏng nào đó. Tôi cười khẩy, mở điện thoại đưa cho Huy xem đoạn tin nhắn giữa tôi và Long hôm trước.

Huy mượn điện thoại tôi một chút rồi đi đâu đó. Tôi nhếch miệng cười, đúng là đi đám cưới này cũng đâu nhàm chán như tôi tưởng tượng ra trước đó.

Đợi Huy quay lại, cả hai chúng tôi cùng nhau đi vào hội trường nơi mà đám cưới sắp diễn ra. Tôi và Huy nói chuyện rất vui vẻ từ lĩnh vực công việc cho đến thú vui giải trí khi rảnh. Tâm trạng tôi thoải mái và có chút mong chờ về những điều sắp diễn ra. 

Long và Trang xuất hiện chính giữa sân khấu, cả hội trường “ồ”  lên trầm trồ vỗ tay rào rào. Ai cũng ca tụng cặp đôi cô dâu, chú rể thật xứng đôi vừa lứa. Quả thực người con gái đẹp nhất chính là trong ngày hạnh phúc của mình, được đứng bên cạnh người mà mình thương yêu nhất.

MC trên sân khấu bắt đầu kể về mối tình của cô dâu chú rể, trên màn hình chính bắt đầu chiếu ảnh của hai người. Đèn chiếu giảm dần ánh sáng để mọi người nhìn lên màn hình.

Cả hội trường ai cũng chăm chú theo dõi, bỗng nhiên có nhiều tiếng hét vang lên. Đoạn phim “lăn lộn” kia xuất hiện. Mọi người nhốn nháo, bàn tán sôi nổi. 

Đám đông xúm lại, tôi không nhìn rõ sắc mặt Trang và Long nhưng tôi đoán chắc nó đã co rúm và xám ngắt hết rồi. 

Tôi thích thú nhìn màn chiếu. Huy đứng bên cạnh ghé vào tai tôi. 

- Ăn đêm chứ?

- Đi thôi.

Tôi gửi một tin nhắn cho Trang.

"Game over."

 

Author: Thanh Dương

News day