Người ta từng biết đến một Jose Mourinho thừa kinh nghiệm “chinh chiến” ở Bồ Đào Nha, sang Anh rồi Tây Ban Nha với 9 năm cầm quân đỉnh cao chỉ duy nhất một lần phải nếm trải mùi vị thất bại trên sân nhà. Đó là khi Porto của ông thất thủ 2-3 trước Beira – Mar, trong một trận đấu mà họ chỉ còn chín cầu thủ trên sân.
Sau đó tại Real Madrid và Chelsea trong triều đại thứ hai, Mourinho bắt đầu để thua trên sân nhà nhiều hơn với lần lượt là 3 và 5 trận. Tuy nhiên, trước khi trở thành thuyền trưởng tại Old Trafford tỉ lệ thắng của chiến lược gia người Bồ vẫn lên tới 80% trong khi số trận thua trong những cuộc tiếp đón các vị khách của ông chỉ xấp xỉ con số 3,5%.
Đến Man Utd, người ta hy vọng và tin tưởng Mourinho sẽ tiếp tục duy trì hiệu suất đáng nể đó để đưa “Quỷ đỏ” trở lại với hào quang như thời Sir Alex. Niềm tin đó chắc chắn là hành trang để các Manucians có thể tin tưởng vào một tấm vé vào chơi tứ kết trước cuộc tiếp đón các vị khách Sevilla.
Nhưng rồi mọi thứ đều tan biến khi mà Jose đã hóa người tầm thường, một người tầm thường trong cơn chấp mê bất ngộ. Để mà nói thì M.U dưới thời cựu HLV Real có thành tích vẫn khá khẩm hơn so với những gì mà Moyes và Van Gaal từng làm được tại Old Trafford.
Nhưng về mặt lối chơi, trong hai năm qua, chưa bao giờ Mourinho và các học trò khiến cổ động viên “Quỷ đỏ” cảm thấy yên tâm và thật sự hãnh diện như triều đại của “Mr.Fergie”. Nhất là khi phải đá trong thế cửa trên. Hãy xem biểu tượng cho sự gồng gánh ở Man Utd rốt cuộc rồi cũng tới cực hạn khi De Gea dù vô cùng xuất chúng vẫn không thể thắng nổi thứ áp lực nặng nề trước nguy cơ thua trận và bật bãi. Để rồi dẫn đến sai lầm trong bàn thua thứ hai khiến mọi hy vọng lật ngược thế cờ của đội bóng càng mong manh.
Khó có thể trách thủ thành người Tây Ban Nha, khi những gì mà anh cống hiến cho nửa đỏ thành Manchester trong nhiều mùa giải qua đã là quá nhiều. Pha bóng lúng túng của De Gea có chăng chỉ phản chiếu lại nội tình bất ổn của M.U hiện tại, khiến các cầu thủ khó lòng toàn tâm toàn ý thi đấu, nhất là sau sự có mặt của Sanchez.
Với lối chơi lẫn cái tôi của Sanchez và Pogba ở thời điểm hiện tại, Mourinho chỉ có thể chọn một. Và người được chọn là tuyển thủ người Chile. Nhưng thử hỏi kể từ sau khi cập bến “Nhà hát của những giấc mơ”, ngoài việc soán ngôi ông hoàng lương bổng của Pogba, Alexis đã làm được gì cho Man Utd ngoài những màn trình diễn thất vọng.
Làm mất bóng nhiều nhất đội và di chuyển nhiều thứ hai (chỉ hơn thủ môn) là những thống kê thường thấy của Sanchez, nó đã được thể hiện rất nhiều lần tại Arsenal hay ở ĐT Chile. Đêm qua tiếp tục là một màn thể hiện thảm họa như thế của Alexis với 42 lần mất bóng. Quả thực thật khó hiểu khi một hệ thống đề cao tính thực dụng và hiệu quả lại lấy một cầu thủ cứ trung bình 2 phút lại mất bóng 1 lần để làm trung tâm cho lối chơi.
Đó là còn chưa kể đến thói quen thích ngoặc bóng, giữ bóng lâu, ít phối hợp của Sanchez khiến nhiều cơ hội phản công nhanh của M.U trôi qua một cách vô duyên. Nhưng đỉnh điểm trong sự cố chấp của Mourinho là việc sử dụng Fellaini, một cầu thủ chỉ vừa trở lại sau 4 tháng dưỡng thương thay vì Pogba hay thậm chí là tài năng trẻ đang chơi lên chân là Mc Tominay.
Sự xuất hiện của tiền vệ người Bỉ khiến những bài phối hợp của M.U thêm bội lần bế tắc. Rashford không thể liên kết với Lukaku hay các đối tác khác trên hàng công và chỉ còn biết chuyền về cho Valencia. Càng đáng buồn hơn khi Pass map phản ánh một lần nữa sao vàng thuộc về thủ môn David de Gea thay vì một chân chuyền triệu đô nào đó của M.U.
Để một cầu thủ cao đến 1,8m có thiên hướng dạt cánh như Rashford đá phạt góc lẫn phạt cố định ngay cả khi chuyên gia đá phạt là Pogba đã có mặt trên sân. Mourinho quả thật đã thất bại bởi chính sự bảo thủ, vấn đề hiềm khích cá nhân với Pogba và sự cố chấp trong việc ưu ái Sanchez. Nghệ thuật hắc ám phải trả một cái giá quá đắt nhưng âu cũng là kết cục tất yếu.
Leicester, Real, Barca và những “FC phản thầy” đình đám…
Ký ức SEA Games: Nỗi nhớ Lê Huỳnh Đức cứ…
Mùa hè của Real, mùa hè mang nỗi nhớ Ronaldo
Ở Chelsea có những sự lựa chọn khó khăn
Derby Bắc Luân Đôn: Lịch sử thâm thù và khúc…
Góc chiến thuật: Thế nào là một Regista?
World Cup 2018: Nụ cười châu Âu
Có một đế chế sắp suy tàn?
Gareth Bale và câu chuyện của người thừa kế: Bao…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX