Mạng Hỏa
Khánh Hòa (Hồ Khánh Như) 11/26/2017 07:00 PM
"Anh mệnh Hỏa nên bị Thủy khắc, gặp mưa là thất thường, tính tình rất nóng nảy lại thiếu kiên nhẫn nữa. Gặp cái gì vào ngày mưa đều xui xẻo hết."

Có người yêu làm việc chung với mình xét ra có lắm cái lợi, cái lợi đầu tiên chính là tôi ít khi nào phải ở một mình. Nhất là khi người yêu của tôi là kiểu người rất rộn ràng, không chạy lăng xăng chỗ phòng nhân sự thì cũng cầm cây quạt phe phẩy trên tay rồi lon ton khắp nơi dưới căn tin bàn tán đủ chuyện. 

Hôm nay người yêu phải chở cháu đi học từ sớm, có viết giấy dặn đủ điều, không có cô ấy bên cạnh cũng phải uống đủ nước, thuốc bổ cô ấy mới mua để trong tủ lạnh, tôi nhất định phải uống một gói, thỉnh thoảng đứng lên vận động chứ đừng nằm ườn trong phòng. À còn nữa, nhớ tắm cho con Alex hộ cô.

Ảnh: thoughtcatalog.files.wordpress.com

Tôi đứng tựa người vào thành bàn bếp, nhọc nhằn thở dài khi nhìn vào hai chữ: Thuốc bổ.

Chẳng là dạo này thời tiết giở chứng nên tôi cứ khụt khịt mũi, buổi tối ngủ thường hay nói mớ lung tung. Nhưng cảm thôi mà, còn cái vụ nói mớ ai chẳng gặp phải. Cô ấy cũng lo xa hơi quá, vì tôi so ra vẫn còn khỏe lắm, đâu cần đến mớ thuốc bổ gì gì đó. Mà tôi ghét đắng nên hay lén lút khi cô ấy không để ý mà đổ đi một phần ba.

Không bị phát hiện thì thôi, phát hiện là xong chuyện.

“Anh xem thường bệnh tình của mình đúng không?”

“Bây giờ anh thành đại thiếu gia rồi, đâu xem lời nói của em ra gì nữa?”

“Anh có uống hay không cũng mặc kệ anh, tôi không rảnh quan tâm đến kẻ cứng đầu không biết yêu thương bản thân như anh!”

“Bỏ ra, đừng có ôm ấp gì hết. Bản thân mình mà anh không quý thì anh thương tôi được bao nhiêu?”

Nên hay bị giận. Mà người yêu tôi khi giận rất khó dỗ nhưng nói chung là tôi thích. Kiểu là cô ấy cứ vùng vằng đòi tôi bỏ vòng tay ôm ngang người cô ra, miệng không ngừng trách mắng nhưng bản thân cô cứ nắm chặt cánh tay của tôi.

Có vài lần người yêu tìm đến nhà tôi lúc nửa đêm (chúng tôi lúc ở chung lúc không) chỉ vì... muốn ăn tối cùng với tôi. Tôi chẳng giấu là cô ấy làm thế thì tôi lại yêu cô ấy thêm một ít nhưng cũng thẳng thừng phê bình cái tật điên điên khác thường của cô.

Tôi phải nói điều này, bình thường tôi không nói chuyện kiểu như tôi đang nói bây giờ. Chỉ vì trời đang mưa nên tôi lại nhớ người yêu. Chuyện tình của chúng tôi lúc nào cũng gắn liền với mưa gió hết. Kỳ lạ!

Ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi cả hai cùng mắc kẹt ở một quán café. Lần thứ hai, miễn cưỡng ngại ngùng mà đứng trú cùng nhau trong căn tin trường đại học. Lần thứ ba, là ở siêu thị. Lần thứ tư là lúc cô ấy đi tìm con cún tên Alex. Cái giống động vật bốn chân ấy kể ra khôn đáo để. Khi đó tôi đang ngồi chồm hổm ở trước một mái hiên chờ tạnh mưa, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Alex nhảy cẫng đến, sủa gâu gâu như muốn làm quen với tôi. Tôi ngồi đùa giỡn với nó một lúc, tới khi cô ấy tá hỏa chạy đến. Trông tôi tội nghiệp quá nên cô đưa tôi chiếc ô đang cầm trên tay rồi gãi đầu bảo, nhà em cũng ở gần đây, chạy ba bước là đến nên anh cầm ô đi.

Lần thứ năm, à không có lần thứ năm đâu, vì sau đó tôi đã giữ Lam lại và chúng tôi luôn quyết định ở nhà vào ngày mưa, không lăng xăng đi đâu hết nữa.

Ảnh: emme-magazine.com

Tôi tự thấy chuyện yêu đương của mình khá lãng mạn, gặp định mệnh của mình trong một ngày mưa se lạnh không phải nghe rất văn thơ sao? Nhưng Lam cứ khăng khăng rằng tôi là một người kỵ Thủy.

- Anh mệnh Hỏa nên bị Thủy khắc, gặp mưa là thất thường, tính tình rất nóng nảy lại thiếu kiên nhẫn nữa. Gặp cái gì vào ngày mưa đều xui xẻo hết.

- Ý em nói chúng ta gặp nhau là xui xẻo đó hả?

Cô ấy cười tinh nghịch.

- Những điều khác biệt làm nên vẻ đẹp độc đáo mà.

Tôi không tin lắm vào việc xem tướng số, vì tôi nghĩ có biết trước số phận cũng chẳng làm gì được, cứ thuận theo tự nhiên là hay nhất, nhưng người yêu của tôi rất kỳ quái, hễ cô ấy nói tôi thế nào thì từ sau tôi hay giống y thế. Nhất là cái chuyện mạng Hỏa nên bị Thủy khắc.

Còn nữa, cô ấy bảo trời mưa tôi nhất định sẽ nghĩ lung tung, mà đúng là thế thật.

Tôi không biết làm cách nào mà cô ấy biết được khả năng đó của mình, nên một dạo, lúc đang ngồi xem ti vi với nhau, cô ấy khoanh tròn chân và nhíu mày bảo tôi:

- Sau này trời mưa, anh cứ nhẩm tên em trong đầu nhé.

- Làm gì? Cứ nhẩm “Ngọc Lam, Ngọc Lam” vậy hả? Người ta tưởng anh bị điên thì sao? – Tôi cự nự.

Tôi thích cự lại cô ấy, vì nếu dễ dàng xuôi theo lời cô thì tẻ nhạt lắm, tôi thích mấy khi cô ấy vung tay múa chân phân tích mấy thứ tào lao cho tôi nghe.

- Vậy gọi “người yêu”, “người yêu” cũng được. Miễn là nhớ tới em.

Cô ấy nói tỉnh bơ mà tôi nghe muốn đỏ cả mặt, con gái con đứa gần 30 tuổi rồi mà nói chuyện tỉnh ruồi như mấy đứa nhóc trung học ấy.

Tôi đi đến quầy bar và rót ra một ly rượu. Cầm cốc rượu trên tay và nhìn vào chỗ chất lỏng sóng sánh, chợt trong lòng tôi có chút khó chịu.

Hôm nọ đi khám sức khỏe, bác sỹ bảo tôi nên cai bớt rượu bia. Ở cái tuổi này hay nhận được mấy câu khuyên nhủ như thế… hừm… biết không tốt nhưng đâu thể nói bỏ là bỏ hẳn được. Lam cứ càu nhàu tôi mãi nhưng tôi chỉ ừ ừ cho cô ấy yên tâm.

Stress vì công việc, nặng lòng vì chuyện yêu đương và loay hoay với những thứ cần sắp xếp trong gia đình. Càng trưởng thành thì càng có đủ thứ cần gánh vác, cuộc sống căng thẳng khiến tôi thỉnh thoảng cần một chỗ để giải tỏa. Mà tôi tin, bất kỳ thằng đàn ông tuổi tứ tuần nào cũng sẽ có đôi lúc mang tâm lý giống như tôi. Trước đây tôi còn hút thuốc nhưng từ cái ngày Lam cầm lấy điếu thuốc quăng thẳng ra ngoài cửa sổ lúc trời đang mưa rả rích thì tôi cũng từ bỏ nó.

- Thôi vậy.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi đổ rượu vào lavabo và tìm cho mình một cốc nước ấm thay thế.

“Em biết rất khó để hình thành một thói quen nhưng anh phải kiên nhẫn chứ. Muốn có sức khỏe tốt, anh phải nhẫn nại yêu thương bản thân.”

Lời của một bác sỹ tâm lý kiêm chuyên gia dinh dưỡng như cô ấy lúc nào cũng xuôi tai hơn mấy câu cãi chày cãi cối của tôi.

Nói vấn đề tuổi tác, thật ra giữa chúng tôi có một vấn đề rất khó chịu. Đó là vấn đề hôn nhân. Năm nay tôi đã gần bốn mươi và cô ấy cũng qua tuổi ba mươi rồi. Chúng tôi không còn nhỏ gì để mơ mộng về một tình yêu lãng mạn đầy màu hồng nữa. Hôn nhân là đích đến của cuộc tình này. Tôi luôn cảm thấy mình nợ Lam một cái kết hạnh phúc. Dự định sẽ kết hôn vào cuối năm này của tôi bị cản lại bởi sự ra đi đột ngột của bố vào đầu năm. Chuyện này chẳng ai mong muốn nhưng dù lý hay tình, tôi cũng phải chấp nhận. Thỉnh thoảng nhìn cô ấy lụi cụi dọn dẹp cái này, sắp xếp cái kia, tôi thường chạy ào đến và ôm chầm cô ấy, thỏ thẻ nói tiếng: "Xin lỗi. Xin lỗi em, vì muộn quá".

Nhưng người yêu của tôi lại dịu dàng an ủi tôi bằng những câu từ thân thương nhất. Tình cảm của cô ấy như nước chảy róc rách trong khe, nhẹ nhàng êm đềm đi vào từng ngóc ngách trong cơ thể tôi.

Lam là một người rất mạnh mẽ. Càng có tuổi thì càng hiếm khi nào tôi thấy cô ấy khóc, ngày xưa có chuyện buồn sẽ kể với tôi rồi thủ thỉ thầm thì, khóc lóc cũng trên vai tôi, còn bây giờ thì chẳng bao giờ thấy cô ấy khóc nữa. Ừ thì đó là chuyện tốt, tôi không ý kiến gì. Miễn là đừng trốn tôi ra ngồi một góc rồi ỉ ôi là được.

Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc là từ hồi còn chưa yêu nhau, hôm ấy cả công ty đi dã ngoại rồi thuê một nhà nghỉ lớn mà ngủ lại. Bọn đàn ông rủ nhau bài bạc đến tận khuya, vì quá giấc rồi nên tôi chẳng ngủ được nên tôi quyết định ra phòng lớn ngồi xem ti vi, tính xem đến hết đêm luôn. Nào ngờ vừa tới cửa đã thấy Lam sụt sùi, tôi giật thót người định lủi về phòng ngủ nhưng cô ấy lại nhìn tôi theo kiểu: "Anh mau đi đi, đừng nhìn tôi như vậy!" làm tôi quyết đi tới xem thử chuyện gì cho bằng được. Vốn tưởng phen này chết chắc rồi, có bao giờ mình biết an ủi ai đâu, nhưng vừa vào phòng khách đã thấy đầu đĩa đang bật chương trình thế giới động vật, khăn giấy vương vãi thành vòng tròn ngay trước tivi.

- Là một con cún bị bỏ rơi?

Ảnh: i.pinimg.com

Tôi trợn mắt nhìn Lam, cô ấy liền đỏ mặt quay đi. Tim tôi đập thịch một cái, giờ nghĩ lại... cô ấy lúc nào cũng rất đáng yêu.
Giờ nghĩ lại, hóa ra đã muốn yêu nhau từ lúc ấy rồi.

Tôi chống cằm nhìn ra ngoài trời và nhẹ nhàng mỉm cười.

- Ô!

Tôi chạy vội đến chỗ cửa sổ và kéo hẳn tấm rèm sang một bên. Trời xám xịt thế này, không khéo lại đổ mưa mất thôi. Vội vàng tìm điện thoại trong túi quần và nhấn vào số quay nhanh số 3, tôi chờ đợi đường truyền được kết nối.

"Vâng?"

"Em có mang ô hay áo mưa không?"

"Ôi, quên mất. Ý chết, trời chuẩn bị mưa rồi."

Tôi thở dài.

"Em đang ở đâu đấy?"

Tôi vừa dứt lời thì nghe tiếng chuông cửa vọng lại từ đằng trước.

"Hahaha, em về rồi này."

Tôi bật cười, nghiến răng giả vờ tức giận.

"Dám lừa anh!"

Tôi bước dài về phía cửa, vừa đi vừa suy nghĩ cách trừng phạt cô ấy.

Mà chết rồi… tôi vẫn chưa uống thuốc bổ.

Tự thú vẫn hơn là bị bắt quả tang… hay là tôi nịnh nọt cô ấy một chút nhỉ?

Tôi mở toang cái cửa và nhe răng cười.

- Chào em yêu!
 

Author: Khánh Hòa (Hồ Khánh Như)

News day