"Khanh có bận không?"
Tôi ngơ ngác nhìn dòng chữ trên điện thoại, mất một lúc sau mới chần chừ trả lời.
"Em cũng không có làm gì. Có việc gì không anh?"
Tin nhắn của anh ấy đến rất nhanh.
"À không. Đột nhiên cảm thấy muốn gặp em một tí thôi. Nhưng tối rồi nhỉ, ngày mai nhé? Ngày mai Mai Khanh có bận gì không?"
Ngày mai, chẳng có gì quan trọng. Mà dù có gì quan trọng thì…
"Em rảnh ạ.
"Vậy anh sẽ đón em trước nhà vào ngày mai. Một lát nữa ngủ ngon nhé."
"Anh cũng ngủ ngon."
Tôi tắt điện thoại rồi ngồi thẫn thờ một lúc, tay gác lên trán suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay Bảo Nguyên kỳ lạ thật.
Bảo Nguyên không thường liên lạc với tôi nếu không phải chuyện quá cấp thiết. Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là buổi tốt nghiệp. Trước đó chúng tôi cùng làm việc trong Chi Đoàn nên có qua lại, cũng thỉnh thoảng thôi. Anh ấy là cựu học sinh đang làm giáo viên thực tập ở trường, ban đầu đám nhóc bọn tôi gọi “thầy” cho phải phép, nhưng anh ấy bảo thôi, gọi “thầy” nghe thấy anh già lắm, xưng “anh” là được rồi. Bọn tôi cũng vâng dạ, tùy anh ấy.
Như tôi đã nói rồi đấy, trước chúng tôi có qua lại vì công việc, nhưng từ khi tốt nghiệp thì những cuộc gọi và tin nhắn của Nguyên cũng càng ngày càng hiếm dần. Anh ấy chẳng phải dạng người kiệm lời nhưng đối với tôi, anh ấy ít nói lạ lùng và tôi phải thừa nhận rằng, tôi bị cái vẻ xa cách lãnh đạm của anh thu hút.
...
Có khi nào anh ấy đang say không nhỉ?
Chắc không đâu, Bảo Nguyên ghét bia. Tôi đoán là thế, vì mỗi lần tôi định chạm vào bia thì anh ấy liền cản lại. Rồi tôi nheo mắt nhìn anh.
- Mọi người đều uống, em uống nước trái cây kỳ chết.
Anh ấy mỉm cười và xoa mái tóc của tôi, tiện tay phủi phủi vết bụi ở vai áo rồi nói:
- Em còn nhỏ lắm!
Tôi lăn một vòng đến cầm điện thoại lên lại, màn hình im lặng khiến tôi đắn đo một hồi, cuối cùng quẳng qua một bên.
Thôi vậy, đúng là cũng tối rồi.
Tôi kéo tấm chăn lên phủ qua quá đầu rồi cuộn người lại, cố gắng ép mình vào giấc ngủ.
Bảo Nguyên, Bảo Nguyên, Bảo Nguyên.
Lần đầu tôi nói chuyện với Bảo Nguyên là lúc nhờ anh ấy lấy hộ cuốn sách trên giá. Anh ấy vươn tay, rướn người còn tôi thì nhón nhón, mấy giây lại nhảy lên một lần để xem thử cuốn sách Nguyên chỉ là gì.
- Đây à?
- Không phải cuốn đó, sang trái hai cuốn.
- Đây?
- Không không ạ, cuốn màu đỏ.
- Đúng nó chứ?
Tôi gật đầu liên tục rồi hớn hở nhận lấy cuốn sách từ Bảo Nguyên, nôn nao với niềm vui mới của mình mà quên mất sự hiện diện của anh ấy ngay bên cạnh. Trong khi tôi đang thổi phù phù lên bìa sách thì Bảo Nguyên bỗng gọi tên tôi.
- Nguyễn Hoàng Mai Khanh?
Giật mình ngẩng lên đã thấy đôi mắt cười của anh ấy nhìn mình, tay anh chống lên giá sách, hơi cúi người xuống nhìn thẻ sinh viên của tôi. Tôi lúng túng lùi lại hai bước, cúi gập người chào anh ấy rồi nhỏ giọng tự giới thiệu bản thân:
- Vâng ạ. Em là Mai Khanh.
Tôi biết Bảo Nguyên, trong đoàn thực tập mới về lúc ấy thì Nguyên khá nổi trội. Ngoại hình của anh ấy rất bắt mắt, còn có nhiều tài lẻ nữa. Nét trưởng thành trên gương mặt của Bảo Nguyên rất thu hút, xương hàm đã định hình hoàn chỉnh, người cao ráo, thêm nụ cười híp cả mắt, nhìn trái nhìn phải đều cuốn hút đến mức khiến người khác đơ ra vài giây. Bảo Nguyên cởi mở, ai hỏi gì cũng cười cười nhiệt tình đáp lại. Học sinh trong trường và cả người trong Đoàn hội thích Bảo Nguyên lắm, cứ vây quanh anh ấy nên lúc nào bên cạnh Nguyên cũng ồn ào náo nhiệt. Còn tôi, tính hơi trầm lại ngại giao tiếp với người lạ nên giai đoạn đầu, lúc mới gia nhập Đoàn hội, tôi nhát lắm, mãi một tuần mới quen được dăm ba đứa bạn.
Mỗi lần tôi đứng ở góc và nhìn thấy hình ảnh tươi vui của Bảo Nguyên bên cạnh những người bạn mới của anh, tôi lại thấy mình xa cách với anh ấy kinh khủng. Dần dần, tôi cũng có nhóm bạn thân của tôi nhưng ở Bảo Nguyên có gì đó thu hút tôi, ừm, mỗi khi anh ấy xuất hiện tôi đều vô thức hướng mắt về phía anh. Rồi vài lần, ánh mắt của Nguyên di chuyển đến chỗ tôi đứng, tôi liền lúng túng gãi đầu gãi tai rồi quay người đi mất.
Tôi chưa bao giờ chủ động nói chuyện với anh, cho nên lúc anh lấy giúp tôi cuốn sách tôi đã rất ngạc nhiên. Lúc Nguyên cúi người nhìn tôi, tôi thậm chí còn ngượng ngùng hơn nữa, chưa bao giờ tôi gần anh ấy đến mức này. Tôi vô thức dùng cuốn sách áp vào gò má đang nóng rực của mình rồi lén thở ra. Rồi tôi nghe tiếng cười nhỏ của anh ấy.
- Anh tên Bảo Nguyên. Không cần ngại anh đến vậy đâu.
Tôi nuốt khan nước bọt rồi chầm chậm gật đầu, vâng dạ một tiếng nhỏ xíu.
Từ lần bắt chuyện đó, tôi không chủ động nói chuyện với Nguyên thêm câu nào nhưng tối tối, lại ngồi sát vào góc giường mà tìm hiểu thông tin về anh ấy, quê quán, sở thích cá nhân, tuốt tuồn tuột những gì liên quan đến Nguyên. Lén lén lút lút như đang làm gì mờ ám lắm. Tôi đã nói rồi, ở Nguyên có gì đó khiến tôi phải khát khao ngóng theo rồi lặng lẽ đi theo anh ấy, đi sau đám người mà nhón chân lên chỉ để nhìn thấy mái tóc đen nhánh của Nguyên.
Tôi cứ nghĩ không ai phát hiện chuyện tôi lẽo đẽo nhìn theo anh ấy nhưng nào ngờ, một ngày nọ, khi tôi đang ngồi đọc sách thì Mỹ Linh đến chỗ tôi và hỏi:
- Bà để ý anh Bảo Nguyên hả?
Nghe câu hỏi của cô, tim tôi giật thót lên như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Tôi cố tránh ánh nhìn của Linh mà tập trung vào cuốn sách trước mặt, giấu bàn tay đang bắt đầu run run của mình dưới bìa sách. Tôi biết bây giờ mà mở miệng trả lời, kiểu nào cô ấy cũng phát hiện ra sự lúng túng của mình nên chỉ lắc đầu. Tôi không muốn phản bác cũng không muốn chia sẻ những gì tôi nghĩ trong đầu.
- Mấy lần thấy bà nhìn anh ấy ngẩn ngơ, còn cười nữa cơ.
Tôi vẫn giữ im lặng. Cô ấy cũng không nói gì, một lúc lại tự rời khỏi bàn làm việc của tôi và nói:
- Mà nghĩ lại, anh Bảo Nguyên thì ai chẳng chú ý.
Cô ấy rời đi rồi thì tôi mới ngồi thẳng lại, thở dài cất cuốn sách và nhìn về hướng cửa.
...
Tôi ngồi hẳn dậy, ngồi bó gối nhìn quanh căn phòng. Có gì đó khiến lòng tôi nhộn nhạo chẳng yên được. Mẹ tôi bảo dạo này trông tôi cứ thẫn thờ, có phải tôi buồn gì không? Tôi cười cười rồi lắc đầu, không ạ, không có gì. Tôi đâu thể nói thật với mẹ rằng tôi đang nhớ một người, ừm… rất nhớ. Thỉnh thoảng Mỹ Linh có hẹn tôi đi uống café hay là đến nhà cô chơi, trước khi đến kiểu gì tôi cũng hỏi: “Có ai nữa không?”.
“Có anh Bảo Nguyên nữa!” - Tôi đã trông mong câu trả lời này nhưng rốt cuộc cô lại nhanh chóng gạt phắt đi hy vọng của tôi bằng một câu hỏi vặn: “Bà muốn có thêm ai?”.
Bảo Nguyên! Bảo Nguyên! Nguyễn Bảo Nguyên!
Tôi ngã xuống giường, lại tiếp tục co người trong chăn.
Hôm trước tôi có hỏi mẹ một vấn đề, nói cho đúng là một câu rất ngớ ngẩn. Vô cùng ngớ ngẩn, đúng nghĩa ngớ ngẩn luôn ấy!
- Mẹ à, làm sao để biết người ta có chú ý tới mình không?
- Chú ý tới mình? Con gái mẹ đang tương tư ai hả?
- Không ạ! Không có đâu!
- Con nhìn vào mắt họ ấy.
Nhìn vào mắt?
Tôi nhớ có một lần… lần đó Bảo Nguyên khiến tôi ngẩn ngơ cả một đêm.
Cả nhóm chúng tôi chơi trò vẽ vòi voi rồi tô son cho nhau. Tôi chẳng biết ai là người khởi xướng cái trò ấy nhưng vì ai cũng tham gia nên tôi miễn cưỡng nhảy vào. Tôi cắn móng tay nhìn bọn họ chơi mà chóng mặt thay, mấy cậu bạn quay vòi voi còn đỡ chứ người ngồi chịu đựng bị-tô-son thảm hơn nhiều. Bỏ qua mấy đứa nhóc ham giỡn nhây và vài ông anh thích hùa thì như thường lệ, tôi vẫn chú ý đến Bảo Nguyên nhất. Anh ấy choàng vai cậu bạn bên cạnh rồi thích thú cười phá lên, tay chỉ trái chỉ phải, coi bộ rất khoái chí.
- Bảo Nguyên! Tới anh Bảo Nguyên!
Tiếng ai đó dội đến từ đằng sau làm tôi giật điếng người. Mỹ Linh bỗng đứng lên, lướt một vòng rồi chỉ thẳng về phía tôi:
- Mai Khanh! Mai Khanh ra với anh Bảo Nguyên đi!
Tôi? Tôi á? Tôi chơi thì cũng được thôi, nhưng mà chơi với Bảo Nguyên thì…
- Này, bà thật là…
Nhưng tôi không kịp chống cự thì đã bị đám nhóc đá về phía trước. Lòng bàn tay ướt toàn mồ hôi lạnh. Xem nào, hình như tôi đang tự mình làm quá việc này. Bảo Nguyên thì Bảo Nguyên, trò chơi thôi mà, chỉ cần ngồi yên đó và nhắm mắt chịu đựng một lúc. Tôi nhắm nghiền mắt và cố nhẩm trong lòng. Việc của tôi chỉ có ngồi một chỗ và đợi…
[Bộp]
Hai bàn tay của Bảo Nguyên bất ngờ chống xuống vai tôi. Ngẩng mặt lên thì thấy đôi mắt đen của anh ấy đối diện mình. Môi của Bảo Nguyên hơi hé ra, yết hầu chuyển động liên tục theo từng tiếng thở vội.
- Khanh…
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi bàn tay phải của Bảo Nguyên chạm vào mặt mình. Anh ấy nâng cằm tôi lên rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, Nguyên miết nhẹ môi dưới của tôi rồi nói rất nhỏ chỉ đủ hai chúng tôi nghe:
- Môi của Mai Khanh mềm thật.
- Em…
- Em để yên một tí nhé.
Tôi nuốt khan nước bọt rồi gật nhẹ. Bảo Nguyên dùng miệng để mở nắp cây son, bắt đầu tô cho tôi. Tay nắm chặt vào gấu quần, đến thở cũng không dám thở khi mà ánh mắt của Bảo Nguyên lại dán trên môi mình như thế.
- Xong rồi này.
Khi Bảo Nguyên cười tươi nhìn tôi, đôi mắt anh híp lại thành một đường cong rất đẹp. Tay anh vuốt từ trên mái tóc xuống gò má đang đỏ ửng của tôi. Thề đấy, tôi dám chắc bộ dạng của tôi đang ngố lắm. Tôi nhìn ngang nhìn dọc, cố gắng tránh đi ánh mắt của Bảo Nguyên.
- Mai Khanh đáng yêu quá.
- Dạ…?
Còn có một lần khác khi tôi đang chán nản khẩy khẩy mấy hạt cơm trong chén, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì đột nhiên có người ngồi xuống sát bên cạnh. Quay lại thì thấy đó là anh Bảo Nguyên. Anh liếc dọc liếc ngang rồi bảo tôi:
- Em nhắm mắt lại đi.
- Làm gì ạ?
- Thì nhắm đi.
Tôi ngạc nhiên không biết anh định làm gì nhưng mà… đối diện ánh mắt chờ đợi đó của anh, tôi cơ bản không thể từ chối, thế nên là tôi buông đũa xuống rồi từ từ khép mắt lại.
- Anh đếm đến 3 em mở mắt ra nhé.
- Dạ.
- Một… hai…
Tôi nhanh chóng mở mắt mà không đợi được anh đếm xong. Trên tay anh là quả xoài chín căng, nhìn rõ ràng là rất ngon.
- Ở đâu anh có vậy?
- Bọn nhóc ở văn phòng Đoàn mang đến đấy, anh lấy cho em một trái, em thích mà, đúng không?
- Sao… sao anh biết?
- Có quan trọng đâu, em ăn đi.
Lại ánh mắt ấy, ánh mắt vui vẻ như trẻ con được kẹo ấy.
- A…
Tôi chạm tay vào cổ mình, ôi trời, lại nóng hừng hực rồi. Chỉ cần nhớ tới Bảo Nguyên là tôi lại thế này. Tôi thấy mình tiêu tùng rồi, tiêu tùng thật rồi.
A… khó chịu chết mất! Tôi cuộn tròn trong chăn, làm thế nào bây giờ?
Đã rất lâu kể từ khi tôi đơn phương ai đó, năm ấy cố lấy hết can đảm mà đi tỏ tình, rốt cuộc người ta lại vỗ vai tôi và bảo, mình làm bạn thôi nhé. Ừ thì làm bạn, tôi bình thản gật đầu và sau đó sẽ giả vờ dửng dưng với họ, được một thời gian thì chuyện lại đâu vào đó, dù vẫn còn tí buồn gợn nhẹ nhẹ nhưng coi như là xong chuyện.
Nhưng mà… với Bảo Nguyên, tôi sợ tôi không đủ can đảm. Không đủ can đảm mà nhảy ra trước mặt anh ấy để nói rằng: "Anh Bảo Nguyên, Mai Khanh thích anh lắm!". Càng không đủ can đảm tiếp tục làm bạn, làm anh em nếu bị anh ấy từ chối.
Tôi sờ vào mặt mình, nước mắt. Ôi trời, cái kiểu yếu đuối gì đây? Mai Khanh ơi là Mai Khanh, mày xong thật rồi!
...
[Reng Reng Reng]
Tôi lau vội gương mặt lấm lem của mình vào gối rồi thò tay ra khỏi chăn, mò lấy điện thoại.
Giờ này còn ai…
"Anh Bảo Nguyên."
Còn nhanh hơn nhân vật trong game lúc được hồi sinh, tôi bật người đứng dậy và nhìn trân trân vào màn hình.
Mẹ cha ơi, đúng là Bảo Nguyên thật rồi.
Bình tĩnh nào, không được để anh ấy biết bộ dạng bây giờ của mình.
"Dạ?"
"Em chưa ngủ à? Anh có phiền em không?"
"Không. Không đâu ạ!" - Tôi tự vỗ đầu mình, gấp gáp quá.
"À… ừm… anh đang ở trước cửa nhà em."
"Dạ?"
Tôi lao xuống đất, chân va vào cạnh tủ đau điếng. Vội vàng xuýt xoa rồi cà nhắc đến cửa sổ, tôi kéo bung rèm cửa sang bên phải. Bảo Nguyên vẫy vẫy tay với tôi, vẫn là điệu cười tít cả mắt đặc trưng của anh. Một tay tôi siết chặt điện thoại, một tay siết chặt ngực trái của mình. Cảm xúc hân hoan này là lần đầu tôi có trong đời.
"Xuống chơi với anh tí được không?"
"Anh đợi em 1 phút!"
Khi nói xong câu này, tôi đã chạy đến trước gương. Đầu tóc, mặt mũi, tạm được rồi.
"Từ từ thôi em."
"Mà sao anh lại ở đây giờ này?"
Trong lúc đợi câu trả lời của Bảo Nguyên thì tôi đang loay hoay mở khóa cổng. Lúc cánh cổng chịu nghe lời tôi thì đầu bên kia, giọng nói của Bảo Nguyên truyền đến tai:
"Nhớ em."
Chân tôi lập tức khựng lại, đơ cả người ra. Tôi đứng đực ngay trước cổng nhà, mắt không chớp nhìn vào ánh đèn đường đang đổ dọc xuống chân. Rồi một bóng đen dần dần đến gần tôi, lúc tự giật mình mà ngước lên đã thấy Bảo Nguyên trước mặt mình. Anh ấy tắt điện thoại rồi cho vào túi quần, nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú, một hồi anh bật cười trước dáng vẻ của tôi.
- Sao ngây ra vậy?
- Em… anh… sao lại ở đây? - Tôi bắt đầu cái trò gãi đầu gãi tai của mình.
Anh ấy vươn tay rồi nói rất thản nhiên:
- Anh nhớ em quá mà không đợi được đến ngày mai.
Anh ấy nhớ mình.
Anh ấy nhớ mình.
Bảo Nguyên nhớ mình.
Trong đầu và cả trong tim tôi chỉ còn mỗi câu nói này.
- Cười? Em cười gì đấy?
Bảo Nguyên khụy chân xuống, kề sát gương mặt mình vào gò má đang đỏ hây hây của tôi. Không biết buổi đêm anh ấy có nhìn thấy không nhưng tôi ý thức rõ ràng, cơ thể của tôi đang rạo rực lắm, cái niềm hạnh phúc đột ngột lấn át hết thảy mọi thứ.
- Em khóc ư?
Tôi lắc lắc đầu.
- Không ạ. Khó ngủ… nên mắt hơi đỏ. - Có chuyện đó nữa cơ đấy. Ha, tôi lại nói dối không chớp mắt thế này.
- Vậy sao lại khó ngủ?
- Vì ngày mai gặp anh. Nôn nao.
- Gặp anh sao lại nôn nao? - Rõ ràng là anh ấy biết đấy.
Tôi chưa kịp trả lời thì Bảo Nguyên đã hôn vào má.
- Sao nào?
- Em vui. - Tôi cười tươi nhìn anh. - Thật ra… - Tôi đưa tay nắm lấy tay anh. - Em cũng không muốn đợi đến ngày mai.
Bảo Nguyên véo má tôi rồi anh ấy bước đến gần hơn nữa, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Tay anh luồn vào trong mái tóc của tôi, xoa qua xoa lại, anh quay sang nói nhỏ vào tai tôi:
- Anh thích em, Mai Khanh.
Tôi đưa tay siết chặt áo anh, dụi mặt vào vai anh rồi gật đầu. Một cái, hai cái, ba cái cho tới khi nghe thấy tiếng cười giòn của Bảo Nguyên.
Bảo Nguyên nói, đáng lý ra anh ấy nên tìm tôi sớm hơn.
Tôi trả lời, thì bây giờ cũng đã muộn lắm đâu anh.
Anh ấy lại thì thầm vào tai tôi:
"Mau lớn nhé em! Để mình còn yêu."
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX