Thành phố nơi tôi sống nhìn ra biển. Biển xanh trong, biển mênh mông thăm thẳm, biển rì rào sóng vỗ. Biển nấp sau những mái nhà nhấp nhô, những mái nhà nhỏ, xinh xinh, đủ sắc màu và đều đã bạc đi vì mưa nắng. Những con đường dài dẫn ra biển, hun hút xa. Bờ cát bao la, trắng tinh khôi và trông lúc nào cũng bồng bềnh như một tấm thảm lớn. Mỗi buổi sáng, tôi thường ngồi bệt ở hiên nhà, căn nhà nhỏ bé, cũ kĩ và xập xệ, nhìn ra biển. Và tôi tự hỏi: nếu mình chết ở biển, gió và sóng sẽ đưa mình đi đâu?
Ngày hôm đó tôi cũng ngồi ở hiên nhà. Sớm tinh mơ, con đường đi qua nhà tôi vắng tanh vắng ngắt. Tôi cứ ngồi ở đó bao lâu không biết.
Thế rồi có một chàng trai đi qua. Chàng trai cắm headphone, vừa đi dạo vừa đung đưa người theo nhạc, nụ cười tỏa nắng lấp lánh khiến tôi chú ý. Tôi dán mắt vào nụ cười ấy, tự hỏi tại sao mình chưa bao giờ có được một nụ cười hồn nhiên như thế kia? Những người có thể sống tốt và luôn mỉm cười, tôi nghĩ, thật may mắn.
Trong vô thức, tôi gọi to:
- Này! Chàng trai!
Chàng trai ban đầu không nghe thấy tôi gọi. Tôi hét to lên lần nữa và anh ta giật mình, tròn mắt nhìn tôi. Anh ta chỉ vào mình như thể muốn nói, gọi tôi phải không? Tôi khẽ gật đầu, rồi anh ta tiến đến.
- Em hỏi anh một câu nhé?
- Ok. - Chàng trai gật đầu, giơ tay ra dấu ok, trên môi vẫn nguyên vẹn nụ cười tỏa nắng. Tôi chưa từng thấy ai cười đẹp như vậy. Đôi mắt một mí híp tịt lại, đuôi mắt dài, cong, trông thật dễ thương. Hàm răng trắng đều tăm tắp. Trông chàng trai có vẻ thật sự hạnh phúc.
- Tại sao anh cười đẹp như vậy? - Tôi thì thầm. - Này, tại sao mọi người đều cười như thể cuộc sống này tươi đẹp quá vậy?
Chàng trai không trả lời. Tôi đăm đăm nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười.
- Anh này, nếu không bận thì ngồi đây một chút đi!
Và chàng trai ngồi xuống bên cạnh tôi, không chút do dự. Tôi bắt đầu huyên thuyên với anh đủ thứ chuyện, những chuyện gì tôi cũng không rõ nữa. Chuyện biển kéo dài đến đâu và rất nhiều con thuyền đã bị sóng đánh chìm, vĩnh viễn ngủ yên dưới lòng đại dương như thế nào. Chuyện biển mỗi chiều muộn vẫn thường than khóc cho những linh hồn bị vùi sâu ngay bên trong mình ra sao. Chuyện biển nhìn từ góc nhà tôi ra là đẹp nhất, không đâu đẹp hơn. Chuyện một ngày nào đó tôi chết đi, sẽ có ai đó rắc tro của tôi xuống biển, và gió, và sóng, sẽ đưa tôi đến một nơi nào đó thật xa. Một hoang đảo chẳng hạn, không có người, chỉ có cỏ cây cùng với vài con vật nhỏ.
- Anh này. - Tôi quay sang nhìn chàng trai và anh gật đầu ra hiệu cho tôi nói tiếp. Nãy giờ, anh chỉ say sưa ngồi nghe tôi nói mà không đáp một câu gì. Chàng trai này có vẻ kì lạ. Nhưng tôi không quan tâm lắm. - Nếu bây giờ em tự tử ở đây, anh sẽ thực hiện nguyện vọng của em nhé? Anh sẽ đưa tro của em ra với biển lớn kia.
Tôi rút từ trong túi ra con dao nhỏ, giơ lên cao, đung đưa trước mặt. Nắng từ biển tràn vào, nắng chiếu lên con dao lấp lánh. Hình như có ánh mắt tôi hằn lên lưỡi dao.
- Không. - Chàng trai bình thản trả lời. - Anh sẽ đưa em đến bệnh viện, nhé.
- Chẳng ích gì đâu anh. - Tôi bật cười. - Nhóm máu của em là Rh-O, nhóm máu hiếm đấy. Bệnh viện sẽ không có đủ máu để truyền cho em đâu. Khi ấy anh sẽ phải thực hiện nguyện vọng của em thôi.
- Vậy hả? - Chàng trai cũng bật cười, nụ cười đẹp như thiên thần. - Nhưng làm sao đây? Anh cũng có nhóm máu Rh-O.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Chàng trai khẽ gật đầu.
- Có lẽ biển không muốn em đi nơi khác chăng, vì đây là nơi tốt nhất dành cho em rồi. Cho nên biển mới để em gặp anh. Như thế, em sẽ không thể nào chết được.
Tôi gật gù. Ngoài kia, biển rì rào sóng vỗ, những tiếng sóng dạt dào từng đợt, từng đợt, vang vọng vào tận căn nhà nhỏ bé, xấu xí của tôi.
...
Cái gã đó hóa ra có nhóm máu hiếm giống tôi thật. Anh đưa hẳn cho tôi xem giấy xét nghiệm máu của anh.
Có đôi khi, tôi nhìn ra biển và cảm thấy rõ ràng một làn khói xám đang lan tỏa, lan tỏa dần, bao phủ toàn bộ mặt biển, tràn vào cả đất liền, nuốt chửng tất cả. Có đôi khi, tôi chắc mẩm đó là làn khói tỏa ra từ đám mây đen của thần chết, thứ sẽ đưa ngài bay đến bất cứ đâu. Đám mây đó sẽ nuốt chửng cả tôi và mẹ tôi nữa. Cuộc sống này đen tối như vậy. Cuộc sống này đầy nước mắt, khổ đau, bất hạnh. Có lẽ người dùng đôi bàn tay xây dựng nên thế giới là thần chết chứ không phải là chúa chăng, bởi thế nên mới có quá nhiều thứ khủng khiếp tồn tại trên thế giới này như vậy. Cuộc sống, thật đáng sợ…
Chỉ có biển là đẹp, chỉ có biển bao dung, dịu dàng.
Anh bảo, tôi và anh có duyên. Trong số mấy tỷ người trên trái đất, gặp được nhau đã là có duyên rồi. Nhưng cũng trong số mấy tỷ người trên trái đất, hai kẻ cùng nhóm máu hiếm mà gặp được nhau, thì cái duyên đó phải to bằng hòn đảo. Tôi chỉ cười. Anh còn bảo, ông trời cho anh và tôi gặp nhau chắc chắn là để anh cứu tôi thoát khỏi cái chết, cho nên anh có nhiệm vụ phải làm như vậy. Tôi thì lại thấy đây chẳng phải duyên gì mà là nợ thì đúng hơn, vì từ giờ, khi tôi muốn chết, đã có một kẻ can ngăn tôi với lí do rất chính đáng: tự tử cũng vô ích, anh sẽ cứu em.
Thực ra, duyên nợ giữa tôi với anh chẳng liên quan gì đến chuyện sống chết. Tỉ như chuyện nhóm máu Rh-O kia là nói dối và nếu tôi cắt tay thật, anh không thể tiếp máu cho tôi, thì cũng đã sao? Vô nghĩa cả thôi. Tôi đời nào làm thế.
Bởi tôi là một kẻ hèn nhát. Thực ra, tất cả chúng ta đều là những kẻ hèn nhát. Tôi muốn chết, muốn đến phát điên lên được. Tôi muốn ngâm mình dưới biển khơi, để cho biển dang tay đón mình vào lòng, tôi muốn được nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng hòa vào sóng biển. Chúng ta chết và rồi tất cả những nỗi đau đều biến mất. Nhưng chúng ta lại không đủ can đảm để chết. Tôi cũng vậy. Tôi sợ hãi.
Chúng ta sợ hãi sự trống rỗng hơn là sợ hãi những nỗi đau. Thế giới nào đang chờ đợi chúng ta sau cái chết? Chúng ta tò mò, nhưng không dám thử. Bởi lẽ không ai có thể chắc chắn điều đang chờ đợi kia có tốt đẹp hơn điều mà chúng ta đang phải trải qua hiện tại hay không...
Khi tôi kể câu chuyện của mình cho anh, anh luôn luôn chỉ mỉm cười. Nụ cười của anh như thể bất biến, dù cho tôi có nói bất cứ điều gì đi chăng nữa.
- Bố em nghiện ma túy nặng. Hồi em mười bốn tuổi, trong một lần lên cơn thèm thuốc, ông đã đem bán em cho một ổ mại dâm để lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện. Hôm đó mẹ em đi vắng. Khi mẹ về thì em cũng đã mất đi lần đầu tiên.
Biển vỗ rì rào. Có lẽ biển cũng đang nghe tôi tâm sự chăng? Biển cả là bầu tâm sự lớn của nhân loại mà...
- Kể từ ngày đó, em luôn luôn cảm thấy, thần chết đang gọi tên mình. Nhưng em không thể chết được. Ngay sau đó, mẹ em phát hiện ra bà bị ung thư. Và thế là em bán mình. Giống như một chậu nước đã bị đổ mực vào đó anh! Dù sao thì cũng vậy thôi, chậu nước chẳng thể sạch nữa, thế nên có đổ thêm mực vào cũng chẳng sao. Với lại, bán mình để kiếm tiền chẳng phải là nhẹ nhàng hơn bao nhiêu so với làm những công việc nặng nhọc khác sao? Đúng không anh? Ừ, em là một đứa rẻ mạt và khốn nạn như vậy đấy...
- Vậy bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười tám.
- Ồ. - Anh đảo mắt. - Tuổi đẹp nhất của người con gái nhỉ?
Mười tám tuổi. Ừ, tuổi đẹp nhất của người con gái. Chưa bao giờ tôi cảm thấy muốn đến với cái chết như bây giờ. Mười tám tuổi, tôi ngày ngày ngồi nhìn ra biển và mong được chết. Ai bảo được sống là tốt? Đối với nhiều người, cái chết chính là sự giải thoát. Bất kể thế giới bên kia có thế nào, thì chắc hẳn cũng sẽ tốt hơn ở đây...
- Em có muốn ra biển chơi không? - Bất chợt, anh quay sang tôi hỏi, nở nụ cười đẹp như thiên thần.
- Không.
Tôi trả lời ngay tức khắc. Nhưng anh đã đứng lên. Anh nắm tay tôi và kéo tuột tôi xuống khỏi thềm nhà. Anh kéo tôi chạy trên con đường dài dẫn ra bờ biển.
- Em không muốn đi mà! - Gió từ biển thổi vào mạnh quá, tôi phải hét thật to. Cơn gió nóng nồng vị muối xộc vào mũi khiến tôi bất chợt muốn khóc. Và tôi bật khóc thật. - Em không muốn đi! Biển đối với em giống như một giấc mơ. Xa xôi lắm. Đẹp đẽ lắm. Một đứa như em không thể bước vào và phá vỡ giấc mơ đó được…
Đúng thế. Tôi đã luôn nghĩ rằng, tấm thân này sẽ làm vẩn đục nước biển trong xanh thăm thẳm. Tôi yêu biển. Tôi luôn luôn muốn vui đùa với biển. Nhưng kể từ khi mười bốn tuổi, tôi đã không còn đặt chân ra biển nữa. Tình yêu của tôi với biển khơi giống như một thứ chấp niệm. Khi bạn thật lòng yêu một người, bạn sẽ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho người ấy. Tôi thì không phải là một điều tốt đẹp, vì thế tôi không thể ở bên cạnh biển khơi. Tôi sẽ chỉ đến với biển khi đã hóa thành tro bụi, khi đã thanh tẩy được tất cả những nhớp nháp dơ bẩn trên tấm thân này. Tôi đã luôn luôn sống với niềm ám ảnh được đến với biển khơi, hòa làm một với biển khơi như vậy.
Nghe tôi nói, anh chỉ cười. Anh vẫn không dừng lại.
Anh kéo tôi ra tận biển. Đứng trên bờ cát bỏng cả gan bàn chân, tôi sợ sệt nhìn anh rồi lại nhìn ra phía những con sóng đang vỗ bờ. Anh để mặc tôi ở trên bờ cát mà lao mình vào lòng biển. Tôi ngồi bệt xuống. Tôi ôm gối lặng lẽ nhìn anh, người đang thích thú vùng vẫy dưới làn nước xanh trong, người đang được biển cả ôm vào lòng. Gió mùa hè nóng bỏng vờn xung quanh da thịt. Tôi thấy tất cả như mờ nhòe đi.
- Em khóc đấy à? - Từ đằng xa, anh hét thật to. - Sao thế?
- Gió biển làm cay mắt em.
- Cô bé này. - Anh trồi lên khỏi mặt nước. - Em có biết đó là một câu nói dối cũ rích không?
- Biết. - Tôi tức tưởi lẩm bẩm. - Biết rõ chứ.
- Xuống đây nào. - Anh vẫy tay. - Xuống đây với anh. Biển sẽ hòa tan nước mắt của em.
- Không. - Tôi mím chặt môi.
- Này cô bé, biển có sức mạnh hơn em nghĩ đấy. - Anh mỉm cười bước lên bờ và nắm tay tôi lôi xuống biển mặc cho tôi giãy giụa không thôi. - Anh cũng yêu biển như em vậy. Anh sinh ra và lớn lên ở thành phố biển này. Anh hiểu rõ biển như hiểu rõ một người mẹ. Em bảo em sẽ làm vấy bẩn biển xanh? Không đâu cô bé ạ. Biển sẽ đánh tan tất cả. Mọi thứ, cả niềm vui và nỗi buồn, cả cái tốt và cái xấu, cả tình yêu và lòng thù hận, cả những hân hoan và những khổ đau bất hạnh, đều sẽ bị biển cuốn trôi đi. Khi em đến với biển, mọi thứ còn lại chỉ là một sự bình lặng mát mẻ và dễ chịu mà thôi.
Tôi khựng lại một lúc. Và rồi không hiểu sao, tôi tự động bước xuống biển cùng anh.
Biển ôm tôi vào lòng. Nhẹ nhàng, êm ái. Vòng tay của biển như vòng tay của người mẹ chở che, an ủi. Nước biển xanh trong, mát lạnh vỗ về da thịt. Tôi dang đôi tay ra khỏa nước. Tôi vùi mặt vào lòng biển. Ừ, đúng rồi, biển đang hòa tan những giọt nước mắt của tôi. Biển cả là nỗi buồn của nhân loại - tôi đã đọc câu này ở đâu đó. Biển cả là nỗi buồn của nhân loại, dâng đầy trong những cơn mưa, những trận bão, dâng đầy trong những giọt nước mắt mặn chát. Biển cả ôm lấy nỗi buồn của nhân loại để mọi người đều có được niềm vui. Biển cả, người mẹ hiền từ và bao dung nhất, gánh lấy mọi đớn đau trên đời.
- Những khi muốn chết, thay vì nghĩ rằng mình sẽ hóa thành tro tàn và hòa vào lòng biển, em hãy cứ thử nhảy xuống biển xem sao. - Anh cười dịu dàng khi tôi trồi lên khỏi mặt nước. - Hiệu quả hơn nhiều đấy. Biển giúp em quên đi hiện tại. Biển sẽ mang tâm hồn em đi bất cứ đâu. Đến Anh, đến Pháp, đến Mỹ. Đến hòn đảo hoang của Robinson. Đến những chân trời mơ mộng. Em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thấy cuộc đời thực ra rất đẹp. Em nói rằng từ nhà em nhìn ra biển rất đẹp đúng không? Cô bé này, từ biển nhìn vào, thế giới của chúng ta cũng rất đẹp. Thấy không? Như thế, em sẽ có thể bỏ quên tất cả mà sống tiếp.
Tôi im lặng không đáp lời anh. Từ biển nhìn vào, quả thật, ngôi nhà của tôi trông rất đẹp. Bé xíu, cổ kính, lặng im, như điểm nhấn của bức tranh sơn mài. Tôi bất chợt nghĩ đến mẹ, đẹp hiền từ như một bà tiên, nằm im lặng trên chiếc giường trắng muốt của câu chuyện cổ tích nào đó. Mẹ đang chờ đợi một phép màu. Tôi chợt nghĩ, tôi đã luôn luôn muốn chết và chỉ sống vì mẹ. Nhưng liệu mẹ có muốn vậy? Nếu biết tôi sống bằng một tâm hồn đã chết, liệu mẹ có còn muốn tiếp tục hít thở trên trái đất này, hay mẹ cũng sẽ chọn cách giải thoát chính mình và đứa con đang mắc kẹt của mình?
Tôi nhìn sang anh. Trông anh cũng thật đẹp.
- Nhưng ở biển một mình rất cô đơn. Biển rộng quá, mà em thì bé nhỏ.
- Lúc nào em cũng có thể gọi anh mà.
Anh cười, vẫn nụ cười đẹp như thiên thần ấy. Hình như tôi lại khóc.
Nhưng đã có biển và anh lau đi những giọt nước mắt của tôi.
...
Ngày hôm nay, mẹ cô bé mất.
Tôi thật chẳng mong đến ngày này một chút nào, vì mẹ em mất đồng nghĩa với việc chẳng còn gì níu giữ em ở lại thế giới này nữa. Tôi đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục em rằng cuộc sống không tồi tệ như em nghĩ, nhưng tôi không chắc những gì mình làm có tác dụng hay không. Tôi chỉ cầu mong rằng, em đừng dại dột mà đi tìm cái chết.
Tôi đã để ý đến em từ rất lâu rồi. Nhà tôi cách nhà em hai con phố. Mỗi sáng sớm, tôi đều đi tản bộ qua nhà em. Em luôn luôn ngồi đó, đôi mắt buồn ma mị hướng ra phía biển, dáng người nhỏ thó co rúm lại trên thềm nhà. Em thường mặc những chiếc váy màu đen hoặc xám; những chiếc váy rất dài trùm cả lên đôi chân bé nhỏ, chỉ để lộ ra đầu ngón chân trắng muốt xinh xắn; những chiếc váy trông u ám, ủ rũ một cách bí ẩn và mê hoặc. Trông em đẹp mong manh như thể sắp vỡ tan ra. Tôi đã say mê đôi mắt u sầu ấy, dáng điệu ấy, tôi đã say mê từng đường nét tinh tế như thể chạm khắc vào thế giới này, đẹp đến mức nghẹn ngào. Tôi luôn luôn đi qua căn nhà của em mỗi sáng sớm, chỉ để ngắm em một chút thôi. Suy cho cùng, bản năng của con người là si mê cái đẹp.
Rõ ràng em không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Vậy mà một hôm, em bất ngờ gọi tôi lại như thể tôi đã quen em từ lâu lắm. Có lẽ vì hôm đó tôi đang nghe bản nhạc ưa thích nhất và đang cười rạng rỡ, nên em mới chú ý đến tôi. Em nói những gì, tôi cũng không nhớ nữa. Những gì buồn man mác, những gì quá đỗi u tối và tuyệt vọng đối với một người con gái trẻ như em. Tôi cũng chẳng nói gì nhiều. Tôi chỉ ngồi bên cạnh em và lắng nghe mà thôi.
Rồi một ngày em kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Dường như đó chính là ngày tôi bắt đầu yêu em. Mà không, có lẽ tôi đã bắt đầu yêu em từ lâu lắm… Tôi không biết nữa. Lúc tôi kéo em ra biển, tôi những mong đánh tan đi nỗi buồn sâu thẳm trong em. Tôi những mong có thể ngắm em cười một nụ cười thật sự, chứ không phải nụ cười nửa miệng như đang chế nhạo chính bản thân mình mà em thường xuyên trưng ra trên khuôn mặt đẹp ấy. Tôi cố gắng hết sức. Nhưng em vẫn chưa một lần mỉm cười. Hôm đó cũng vậy, những ngày dài dằng dặc sau đó cũng vậy, em chỉ cuộn tròn trong nỗi buồn của riêng em.
Đám tang mẹ em, tôi đến dự với gương mặt còn buồn hơn gương mặt em nữa. Rõ ràng em có khóc. Kì lạ thật, những giọt nước mắt của em êm đềm và nhẹ nhõm như những giọt nước mắt của thiên thần. Mẹ em ra đi khỏi cõi đời này, đối với em, cũng không biết nên gọi là nỗi buồn hay sự thanh thản? Mẹ em ra đi, em không còn phải gồng mình lên cố gắng níu giữ một sự sống quá đỗi mong manh nữa. Em được trả về làm chính em, nhưng trớ trêu thay, không bao giờ có thể trở lại là em của ngày xưa nữa. Một em của hiện tại chằng chịt những vết sẹo.
Cho dù thế, em vẫn đẹp.
Giấc mơ của tôi mãi mãi chỉ là nụ cười của em. Tôi từng gọi em là đứa con của thần chết, vì ở em tỏa ra mùi hương của chết chóc và đớn đau. Nhưng kể cả đứa con của thần chết thì cũng có quyền mỉm cười chứ?
Ba tháng liền sau đám tang, tôi không gặp được em nữa. Căn nhà nhỏ xấu xí đóng cửa im ỉm, chẳng một dấu hiệu gì cho thấy có người ở bên trong. Tôi đi tìm em khắp nơi. Tôi đoán, có lẽ em cũng chỉ quanh quẩn trong thành phố biển này thôi. Em là con ruột của phố biển này. Em bị ám ảnh bởi cái chết, nhưng tâm hồn em thuộc về biển cả bao la. Những người có tâm hồn trong sạch, phóng khoáng sẽ biết yêu biển như yêu một món quà quý giá của tạo hoá. Em đã luôn luôn nâng niu biển như nâng niu một kiệt tác đẹp nhất trần đời, đến mức lo sợ rằng biển sẽ bị mình làm cho vấy bẩn. Cho nên có lẽ em sẽ không đi đâu xa biển được đâu...
Tôi tìm, tìm mãi, nhưng không thấy em. Em có thể ở đâu trong thành phố biển này? Tôi không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
Rồi một ngày giữa tháng bảy, trời trong xanh và biển trong xanh, khi đang tuyệt vọng đi lang thang bên cạnh biển, tôi nhìn thấy em ngồi lặng im trên bờ cát trắng. Em nhìn về phía căn nhà ở thật xa trong đất liền. Khoảnh khắc bắt được dáng ngồi quen thuộc ấy, tôi đã mừng đến mức có thể bật khóc ngay được. Tôi không muốn làm em hoảng sợ, cho nên chỉ rón rén, từ từ tiến đến. Tôi còn chưa kịp gọi, thì bất ngờ em vùng lên, quay đầu, lao thẳng ra phía biển. Hoảng sợ, tôi vội vàng lao theo. Tôi nắm được bàn tay em, gầy gò, xanh xao, không chút sức sống.
Khi em quay đầu lại và đôi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi đã giật mình buông tay em ra.
Cô gái đó, đứa con của thần chết, đang mỉm cười. Ánh cười toát lên từ sâu thẳm đôi mắt đẹp, chứ không chỉ là một nụ cười vô hồn như nụ cười em đã từng trưng ra cho tôi. Ánh cười chân thành và ấm áp. Còn gì khác ngoài ánh cười này - thứ mà tôi vẫn luôn luôn khao khát được trông thấy?
- Em đã suy nghĩ rất nhiều, anh ạ. - Bình thản, em khẽ nói.
Tôi cắn môi, không nói gì.
Đứng giữa biển khơi, để cho nước ngập đến ngang bụng, em quay đầu nhìn vào phía căn nhà của mình. Trông em lúc này thật đẹp. Em đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, em gầy gò, em ốm yếu với làn da xanh xao và đôi môi thâm tím, em hốc hác và mệt mỏi; chiếc váy đen ướt sũng, nhăn nhúm, mái tóc đẫm nước; nhưng ở sâu thẳm trong mắt em, lần đầu tiên tôi thấy bừng lên sự sống. Những đường nét của em như tạc vào mênh mang biển khơi một bức chân dung tuyệt đẹp.
- Anh à. - Em lại gọi tôi. - Thành phố của mình nhìn từ phía biển thật đẹp phải không?
- Ừ. - Tôi dịu dàng đáp.
- Em có thể nhìn thấy những cơn gió. Gió từ biển thổi vào, cuốn theo lá và hương vị mặn mòi mà mỗi sáng sớm em đều cảm thấy rất rõ. Cây cầu bắc ngang qua con sông gần nhà em, con sông luôn mải miết chảy ra biển cả bao la, những viên đá ở chân cầu đã cũ lắm rồi, nhưng trông nó vẫn thật vững chãi và đẹp mắt. Những tán cây. Những căn nhà, nhỏ bé, xinh xắn, san sát. Người ta đi lại kìa anh, thật đông đúc, thật nhộn nhịp.
- Ừ.
- Cuộc sống của mình nhìn từ phía biển thật đẹp, phải không?
- Ừ.
Rồi em ngước lên nhìn tôi. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian quen nhau, tôi thấy em nở một nụ cười thực sự: nụ cười hồn nhiên như nụ cười của đứa trẻ sơ sinh lúc nó lần đầu tiên nhìn thấy mẹ, nụ cười vui vẻ và ấm áp như một đóa hoa xuân. Trong mắt em bừng lên hi vọng và tôi chợt cảm thấy choáng ngợp vì những cảm xúc đang dâng đầy đôi mắt mà thường ngày trông rất vô hồn ấy, bao nhiêu điều nhỉ? Khổ đau, sung sướng, buồn bã, vui vẻ, lo âu, mệt mỏi, tin tưởng, khao khát… Dường như tất cả cuộc đời em, cuộc đời đầy những nỗi truân chuyên của cô bé mười tám tuổi, dồn cả vào trong một ánh mắt đó - ánh mắt muốn sống, ánh mắt yêu đời. Có lẽ ánh mắt em đau đáu trên biển ngày hôm ấy sẽ ám ảnh tôi cả cuộc đời này.
- Đây là quyết định của em. - Em nói, giọng thật bình yên.
Con người có thể lựa chọn cho mình nhiều cách sống. Chết, đôi khi, cũng là một cách sống. Em từng bảo tôi, nếu như thật sự chết đi, liệu em có thể cảm thấy sự sống trong thân xác này không? Chưa một lần trên cõi đời này em muốn sống. Nhưng giây phút sắp lìa xa cuộc đời, giây phút sắp trút hơi thở cuối cùng, biết đâu em lại tìm được cảm giác ấy - lòng ham sống? Em đã nói rằng, em luôn luôn tò mò, vậy mà lại không đủ can đảm thực hiện.
Giờ đây, em đã đủ can đảm rồi.
Tôi nhìn em, khẽ gật đầu và không còn cố gắng níu kéo em nữa. Chẳng ai biết được điều gì mới thực sự là tốt đẹp nhất dành cho nhau. Sống thì tốt hơn là chết, đương nhiên rồi. Nhưng tôi không nỡ níu kéo em lại, vì lựa chọn đó có thể chẳng phải là lựa chọn của chính em mà chỉ là sự ích kỷ của bản thân tôi mà thôi. Cũng vì, không giống như sự tuyệt vọng suốt khoảng thời gian tôi quen biết em trước đó, giây phút em bước từng bước ra biển khơi, để cho bản thân chìm dần vào làn nước, trông em đẹp tuyệt và sáng ngời lên niềm hạnh phúc cùng thanh thản.
Giây phút đó, tôi biết rằng mình đã thực hiện được giấc mơ của mình rồi.
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX