Pensée tím
CTV Quách Thái Di 07/11/2018 07:00 PM
Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi cứ nghĩ mãi về những ngôi sao xa lắc xa lơ, ánh sáng của nó thực ra đến từ cách đây hàng ngàn năm về trước, xa tới độ khi ánh sáng đó đến được mắt ta thì rất có thể những ngôi sao đã tắt rồi .Vậy nên ngắm sao chỉ là đang ngắm nhìn quá khứ. Nhưng trong trái tim mỗi người vẫn luôn có một ngôi sao xa như thế.

Kết thúc kỳ thi Đại học, dù điểm cao nhưng không đủ để vào ngôi trường mơ ước, tôi quyết định ôn lại, năm sau thi tiếp. Thật  ra không vào Đại học cũng không hẳn là nỗi buồn, tôi có thể dùng thời gian này để làm những việc mình yêu thích, phù hợp với khả năng của mình. Cappuccino và guitar là hai niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời tôi. Chính vì nghiện cappuccino mà tôi nhận làm part-time cho một quán café, quán có tên là Mộc, đúng như tên gọi, một quán café mộc mạc đơn giản điển hình và niềm vui của tôi cũng bắt đầu từ đó.

Mộc nằm đối diện trường năng khiếu âm nhạc tôi đang theo học. Nên không khó để nhận ra, nhiều học viên trong trường là khách quen của quán, trong đó có tôi và Len. Len là người bạn đầu tiên tôi gặp ở lớp guitar, trường năng khiếu âm nhạc. Nửa năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để gọi là người lạ quen thuộc. Thật đúng như ai đó từng nói, hạnh phúc không quan trọng là ở đâu, làm gì, với ai, mà chỉ đơn giản hạnh phúc là còn được mở mắt dậy mỗi ngày và có một người bạn ở bên, thật sự hiểu mình và quan tâm đến mình. Từ ngày gặp Len, tôi nghĩ mình nên có một khoảng thời gian bình lặng để suy nghĩ lại tất cả, sẽ vun đắp một cái gì đó mới mẻ, hoặc bỏ đi một cái gì đó cũ kỹ, hoặc sống có trách nhiệm hơn với tuổi trẻ của mình. Tôi chia tay Hạ Anh khi tình yêu còn trong tôi nhiều đến mức, đủ kiên nhẫn để vực tôi dậy từng chút một và bắt tôi phải làm một cái gì đó cho cuộc đời này. Nhờ Len mà tôi đã biết đến những thứ như latte, expresso hay cappuccino. Cũng vì thế tôi đã không ngần ngại thay đổi môt chút, trong cái thời gian biểu vốn rất quen thuộc của mình, nhận lời chơi guitar ở Mộc.

Tôi chơi guitar gần năm tháng. Quân chơi trống. Hiếu chơi bass và đệm đàn. Chúng tôi là ba thành viên của một ban nhạc thường xuyên biểu diễn ở Mộc. Mộc cũng như bao quán café khác giữa Sài Gòn ồn ào này. Cửa sổ mở, lộng gió, những bộ bàn ghế chẳng giống nhau, những mẩu khăn trải bàn bằng vải gai chắp vá thêm vài sợi ruy băng, tất cả đều tối màu. Mộc được chiếu sáng bằng hệ thống dây đèn neon trên tường gỗ sơn màu nâu, mọi thứ có vẻ hài hoà và vô cùng lạ mắt, điều tôi thích nhất ở Mộc là những chậu hoa Pensée đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ, nơi chẳng khác gì những cánh bướm đang bay lượn. Những ngày mưa dầm dề tháng 7 mà được ngồi trong một không gian như này, thì đúng là không còn chỗ nào tuyệt hơn. Chỉ cần ở đây một ngày thôi, tôi đã có thể cảm nhận được giây phút bình yên hiếm hoi giữa cuộc đời đầy sắc màu xa hoa. Tôi nhớ có lần Hiếu nói vui, Mộc chính là tình yêu không thể thiếu trong ký ức của cậu và Sài Gòn. Vậy là suốt mùa hè đó, tôi bám rễ ở Mộc vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa trải nghiệm những điều mới mẻ. Quan trọng hơn là thưởng thức vị cappuccino tuyệt đỉnh của anh Dương - chủ quán. Những buổi tối mà không có lịch diễn, tôi và Len hay tìm đến căn gác trên tầng hai. Tôi thích ô cửa sổ căn gác, nó không có song nên có thể ngồi vắt vẻo trên đó, đung đưa chân và nhìn xuống con ngõ nhỏ, lắng nghe đêm Sài Gòn lên đèn và những nhịp thở thênh thang giữa phố phường bận rộn. Nếu phải nói một điều gì đó về Mộc, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn là cũ kỹ và mộc mạc.

Đó giống như một phần của những người trẻ, như tôi, như Len, như bao người từng có ký ức thanh xuân ở đây.

Thanh xuân, nói theo một cách khác, đó là tuổi trẻ, là khát khao, là đam mê cháy bỏng, với những công việc bạn thích, bạn ấp ủ và bạn chỉ muốn thực hiện ngay thôi. Nhưng cũng có những khoảnh khắc rất nhỏ, trong đời, mà bạn sẽ mãi mãi không bao giờ quên được, như khoảnh khắc lần đầu tiên bạn nhìn thấy một bông hoa nở muộn, khoảnh khắc bạn đứng một mình trước cổng trường Đại học với cậu bạn thân mà nước mắt nước mũi tèm lem vì cậu bạn sắp đi xa, khoảnh khắc lần đầu tiên bạn bay cùng chiếc xe đạp của bố mẹ tặng nhân dịp sinh nhật, khoảnh khắc khi bạn được thầy cô tuyên dương trước lớp vì học lực giỏi, khoảnh khắc đến một thành phố xa lạ nhưng bạn không nỡ rời đi. Và khoảnh khắc bạn nhìn thấy một người khiến tim bạn rung rinh. Người ta hay nói, những khoảnh khắc của thời gian đó giống như một bộ phim không lời. Nhưng đó lại chính là những nốt nhạc phát ra từ trái tim bạn, đủ sức ngân lên thành một bài hát, có khi buồn bã, da diết đến nao lòng, lúc lại vui tươi, hạnh phúc viên mãn. Tất cả những cảm xúc đó, dù thời gian có trôi qua bao lâu, bạn biết mình cũng không dễ gì lãng quên được… Trong ký ức đã từng trải qua, ngoài Hạ Anh, ngoài những người bạn tôi gặp ở Mộc, thì Len chính là tuổi thanh xuân thứ hai của tôi…

Ảnh: Dear.vn

Những điều mà tôi vẫn còn nhớ về Len nhiều như vậy.

Có một lần để tránh kẹt xe trên đường Nguyễn Du, tôi và Len rẽ đại vào một con hẻm, rồi hai đứa cứ thế vòng vèo mãi mà không thoát ra khỏi mấy con phố nhỏ ngoằn nghoèo, chằng chịt .Tôi dừng lại hỏi đường nhưng cô nàng cứ kéo tôi đi, bảo là đi thế này cũng vui mà, biết đâu lại phát hiện ra điều gì đó thú vị. Thế mà đúng thật, chúng tôi phát hiện ra một cây phượng nở muộn, hoa đỏ rực. Len nhìn tôi mỉm cười.

- Anh thấy không, thành phố của mình nhiều bất ngờ lắm và đáng yêu nữa. Cái này người ta gọi là duyên đấy, phải ở lâu ngắm kỹ mới biết, giống như em và anh vậy nè.

Tôi cũng cười nhưng nhớ ánh mắt Len cười nhiều hơn, nhớ cái má lúm của Len nữa, tôi nhớ... nhớ thật nhiều.

Những buổi chiều mùa hè, tôi hay đợi Len trước cổng trường năng khiếu âm nhạc để cùng lượm bông phượng, bỏ đầy giỏ xe, chẳng biết làm gì nhưng cứ thích lượm như vậy. Những buổi chiều đó, tôi cũng không nhớ chúng tôi đã nói gì với nhau, chỉ biết rằng ở cạnh Len trái tim tôi rất an nhiên. Gió tháng năm cứ thổi lồng lộng, mùa hạ vừa khẽ khàng đến bên ô cửa nhà ai đó.

Ký ức, hơn một lần ở Mộc…

Có lẽ tôi đã yêu Len mất rồi. Khi bạn thích thật nhiều một ai đó, bạn sẽ luôn suy nghĩ và sợ hãi việc mình có thể đánh mất họ. Tôi cũng vậy, chỉ cần một ngày không nhìn thấy Len, tôi lại thấy khó chịu trong lòng. Tôi vẫn giữ thói quen cũ, hay đứng đợi cô nàng trước cổng trường nơi khoảng sân đầy nắng chiếu ra mỗi giờ tan học. Hầu như chiều nào tôi cũng nhìn thấy Len, có lúc chỉ nhìn thôi, tôi không chạy đến nắm tay nàng, dù như vậy tôi cũng nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực.

Tiếp xúc càng nhiều tôi càng nhận ra vẻ đẹp tinh khôi của Len. Không những tôi thích Len mà có khá nhiều đứa học chung với tôi đã thầm thương trộm nhớ cô nàng. Như một kẻ xấu tính, tôi nhận ra là mình ghen… chẳng vì lý do gì cả.

Đơn giản, những người đó cũng như tôi, cũng muốn cất Len vào một cái hộp giấu đi cho thật kỹ, thật sâu vào lòng…

Nhưng, tôi chẳng có một cái hộp nào kỳ diệu như vậy cả. Tôi không biết tình cảm Len dành cho tôi là như nào, có một điều tôi chưa bao giờ hỏi Len, thứ bảy nào cô nàng cũng đến Mộc với tôi chỉ để nhìn chăm chăm một ai đó trên sân khấu lúc chúng tôi chơi đàn. Ánh nhìn tha thiết quá làm tôi nhận ra người Len đang nhìn là Hiếu. Đôi mắt ấy hoàn toàn khác đôi mắt Len vẫn hay nhìn tôi. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt của Len lúc đó cũng có cảm giác này, cảm giác của một tình yêu, một niềm hạnh phúc vô tận .Trong đầu tôi bỗng gợi lên những bâng khuâng lạ lùng.

Quân và Hiếu vẫn say sưa chơi đàn, những bản nhạc đầy xúc cảm cứ vang lên liên tục. Tôi chìm trong âm nhạc của riêng mình nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi Len, dù người Len đang nhìn chưa khi nào nhìn về phía Len. Cô nàng có vẻ mong đợi tiết mục tiếp theo hay hơn cả phần trình diễn vừa rồi, vì tiếp theo là tiết mục của Hiếu. Khi giọng anh MC vừa vang lên: “Xin mời thưởng thức tiết mục của Nhật Hiếu…” thì khán giả ngồi dưới rộ lên những tràng vỗ tay. Tiết mục độc tấu guitar. Hiếu hoá trang thành phiên bản của Sadness, một nhân vật trong phim "Inside Out", đại diện cho nỗi buồn hợp với tâm trạng bài "Song From The Secret Garden" cậu ấy đang chơi. Đôi mắt mơ màng của Hiếu nhìn xuống không gian bên dưới và bất chợt đôi mắt cậu dừng lại ở một người. Cô gái nhỏ bé ngồi cạnh Len, cô ấy cũng đang chăm chú nhìn về phía sân khấu .Tôi nhận ra đó là Sao, bạn cùng khu trọ với Len. Lúc đó, tôi thấy Len kéo tay Sao, hỏi.

- Này, cậu có biết bài này không?

- Tớ không chắc. Giai điệu này… hình như là một bản nhạc của nhóm "Secret Garden" thì phải.

Chính xác là một bản nhạc không lời, nói về một tình yêu đẹp nhưng buồn. Lúc đầu Hiếu không có ý định biểu diễn nó, sau lại nói dối. Tôi nhận ra, đây chính là món quà Hiếu tặng Sao, để cảm ơn vì cô đã xuất hiện, dành những tình cảm thương yêu cho chúng tôi, đặc biệt là Hiếu. Vài tuần sau đó, tôi luôn để ý thấy Hiếu thường hay về muộn hơn một chút, cậu luôn đợi Sao cùng về, Sao là nhân viên phục vụ ở Mộc nên hiếm khi nào cô về sớm. Cũng đôi lần tôi bắt gặp Len đứng nhìn cái cách Hiếu đội mũ bảo hiểm cho Sao mà đầy tiếc nuối. Khi Len chạy vội sang đường thì họ đã đi mất từ lâu rồi.

- Cappuccino của em nè! - Tôi đưa cốc cappuccino cho Len.

Cô nàng nhìn tôi tha thiết, vẫn kiểu nhìn như những lúc tôi đợi Len tan học lớp guitar.

- Cappuccino xoa dịu sao?

- Nó có thể khiến em hết buồn.

- Nhưng bằng cách nào…

- Đó là công thức đặc biệt của anh Dương, em chỉ việc thưởng thức thôi.

- Em thật ngốc, khi tin vào tình yêu của mình, phải không anh? - Len ngước nhìn tôi.

- Anh cũng không biết nên nói gì với em. Nhưng Len này, nếu em yêu một ai đó không hối hận thì dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào, em cũng đừng phản bội lại lòng tin của chính mình. Và cũng đừng để mình buồn bã nhiều quá, em hiểu những gì anh nói chứ.

- Em không biết nữa. Nhưng em thích cậu ấy rất nhiều…

Câu trả lời của Len không làm tôi ngạc nhiên, vì chính tôi cũng đang yêu đơn phương một người. Và Len, cô nàng luôn dành cho Hiếu một thứ tình cảm đặc biệt, là như vậy. Nó trong sáng, ngây ngô hơn bất cứ tình cảm nào tôi từng biết. Nhưng Len chưa bao giờ nói ra điều đó với Hiếu.

Đôi khi vào những buổi chiều chủ nhật, lẫn giữa tiếng hát của anh Dương và tiếng nhạc chúng tôi đang chơi, từ ô cửa sổ căn phòng, tôi nghe thấy âm thanh chuông gió len vào, đều đều… Và một đôi mắt luôn dõi theo Hiếu.

Ảnh: Dear.vn

Vị cappuccino, vị cuộc sống, vị tuổi trẻ

Có ai đó đã nói rằng: "Những điều may mắn và xui xẻo, bằng một cách nào đó luôn đến cùng lúc hệt như hai mặt của đồng xu".

Năm thứ hai ở trường năng khiếu âm nhạc, chúng tôi không còn đến Mộc biểu diễn thường xuyên như trước nữa. Một phần vì tôi bận chuyện bài vở, phần vì Quân đã có dự án mở công ty riêng, chỉ Hiếu là khổ sở, cha mẹ cậu làm ăn phá sản để lại một món nợ không nhỏ, người bây giờ có thể giúp gia đình Hiếu trả nợ chính là cô bạn gái cũ của cậu. Đôi khi tôi vẫn tin rằng mình còn đu theo chuyến phiêu du trên các nẻo đường âm nhạc. Nhưng giờ nhìn lại, mới thấy cả ba đứa là ba hoàn cảnh sống khác nhau. Nếu Quân là kiểu người mạnh mẽ, khi đã có mục tiêu phải chinh phục cho bằng được thì Hiếu lại sống thiên về tình cảm hơn, đôi khi cậu hay nhìn chăm chăm vào một điều gì đó mà ánh sáng không rọi tới. Ẩn sâu trong thế giới của cậu là vẻ ngoài thư sinh và tiếng guitar điêu luyện. Tiếng nhạc đó lúc nào cũng tràn đầy tình cảm, chân thành, ấm áp như con người cậu vậy. Dù không còn thường xuyên biểu diễn nhưng tôi vẫn có thói quen đến Mộc mỗi chiều thứ 7. Chẳng làm gì cả, đôi khi chỉ muốn ngồi với anh Dương thưởng thức một cốc cappuccino do chính anh pha, rồi tán gẫu với anh. Có lần anh hỏi tôi.

- Em biết cappuccino có vị gì không?

Tôi nhanh nhảu.

-Vị ngọt đúng không anh?

- Đúng, nhưng còn thiếu. Thật ra cappuccino có rất nhiều vị, tùy theo cảm nhận của mỗi người thôi, em à. Có thể là vị ngọt ngào của niềm vui, vị ấm áp của lời nói yêu thương hoặc cũng có thể là vị hạnh phúc khi sẻ chia nỗi buồn hay vị thơm của hương tình yêu như đang chảy qua cuống họng mình. Nếu em thích cappuccino thì em sẽ thấy nó giống như những ngày ta đang sống, thực chất là có những khoảnh khắc dù rất ngắn, nhưng em sẽ không bao giờ quên được, nhất là khi em nhận ra một người nào đó có ý nghĩa đặc biệt với mình. Nói tóm lại, cappuccino giống như vị cuộc sống và vị tuổi trẻ.

Tôi im lặng, lắng nghe anh nói, dường như những chia sẻ này là dành riêng cho tôi thì phải. Anh chưa bao giờ nhắc đến nỗi buồn của tôi, cũng như chưa bao giờ tìm hiểu chúng. Chỉ là anh muốn tôi biết sau nỗi buồn, vẫn là cuộc sống hiện tại, vẫn phải cố gắng nhìn về phía trước. Sau tất cả, chúng tôi vẫn ở đó, Mộc vẫn ở đó. Có khi vì nhớ nhau quá, chúng tôi lại đến Mộc, để không là những người chiến hữu bị bỏ quên trên chiến trường âm nhạc.

Thứ 7 này, chúng tôi sẽ biểu diễn lần cuối cùng trước khi Hiếu về Hà Nội. Hai ngày sau ngày Hiếu bay là ngày Len sang Nhật. Len nhận được học bổng toàn phần là một chuyến du học bốn năm ở trường Đại học Tokyo. Đến giờ Len mới cho tôi biết vì sợ tôi buồn. Nhưng có lẽ với tôi nỗi buồn giờ không còn quan trọng nữa. Vì trong khoảnh khắc ấy tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Len hơn, cũng như muốn Len nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của tôi. Tuổi hai mươi của chúng tôi là mốc khởi đầu, tuyệt nhiên không phải điểm kết thúc. Sẽ còn và sẽ có những điều tuyệt vời khác nữa sắp xảy ra, chỉ cần chúng ta tự tạo ra cơ hội cho mình và sống hết mình với niềm đam mê ấy.

Tôi tin Hiếu rồi sẽ gặp lại Sao trên con đường nhỏ quen thuộc, trong một chiều mùa hạ mưa rả rích. Như thể chỉ cần ngửi một hạt mưa là những ngày tháng cũ lại ùa về, nguyên vẹn.           

Một ngày trước khi Len bay, chúng tôi ngồi cùng nhau trên ghế đá trường năng khiếu âm nhạc. Đột nhiên, Len nắm tay tôi, thật chặt.

- Có lẽ em sẽ quên cậu ấy, anh à...

- Đây là cách em chọn đi du học sao?

- Không hẳn vậy, chỉ là em không muốn Sao bị tổn thương. Cô ấy rất tốt với em, em không muốn đánh mất tình bạn này.

Tôi hiểu những lời Len vừa nói. Một là nắm tay, hai là buông tay. Không có được tình yêu thì cũng có thể bên nhau dưới danh nghĩa tình bạn. Chỉ cần còn ở bên nhau, còn song hành cùng nhau, vậy là đủ rồi.

Ảnh: Dear.vn

Lời nhắn Pensée

Ngày Hiếu về Hà Nội, chúng tôi đều ra sân bay tiễn cậu ấy. Nhưng ngày Len đi du học, cô nàng chẳng cho chúng tôi ra tiễn vì Len nói không muốn nhìn thấy cảnh chia ly. Vì Len chẳng bao giờ dám tưởng tượng, có một ngày chúng tôi lại xa nhau dài như vậy. Có phải vì tôi đã từng thích Len nhiều quá nên không muốn rời xa Len. Nhưng giấc mơ của Len tôi không có quyền bắt Len ngừng thực hiện. Chỉ là nỗi nhớ ấy tôi luôn cảm nhận rất rõ ràng, nỗi nhớ của một loài hoa tên Pensée.

Một buổi chiều thứ 7, tôi lại đến Mộc. Anh Dương nháy mắt nhìn tôi, anh nói: 

- Len có để lại lời nhắn cho em đó, ở chậu hoa Pensée trên bệ cửa sổ, em lại mở xem đi.

Tôi tỉ mẩn, gỡ tấm bưu thiếp xuống cùng với điều ước của Len.

“Tặng anh một nỗi nhớ,

Ngày nào đó em trở về,

Sẽ kể cho anh nghe sự tích một loài hoa,

Để anh biết rằng Pensée nhớ anh,

thật nhiều…

Tuổi trẻ của chúng ta cũng giống như loài hoa ấy,

Ngào ngạt thơm hương và luôn sống hết mình vì tình yêu,

Dẫu khó khăn cũng không chùn bước,

Đợi em trở về nhé!

Cầu chúc anh luôn được bình an.”

Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi cứ nghĩ mãi về những ngôi sao xa lắc xa lơ, ánh sáng của nó thực ra đến từ cách đây hàng ngàn năm về trước, xa tới độ khi ánh sáng đó đến được mắt ta thì rất có thể những ngôi sao đã tắt rồi. Vậy nên ngắm sao chỉ là đang ngắm nhìn quá khứ. Nhưng trong trái tim mỗi người vẫn luôn có một ngôi sao xa như thế. Như tôi, như Len, như Hiếu, dù đó là những vùng ký ức đã bị lãng quên. Nhưng có thể làm đầy lại mọi thứ, khi nhận ra niềm tin thật sự của người ta yêu quý... và chỉ cần sẵn sàng, để bắt đầu.

Hôm qua, tôi gọi điện cho Hiếu, hỏi về tình cảm giữa cậu và Sao. Hiếu đã nói với tôi một cách chân thành, nghiêm túc nhất.

- Mình và Sao sẽ đi tiếp cùng nhau. Hiện tại của mình có thể là Hà Nội. Nhưng tương lai hai đứa sẽ là mảnh đất nào đó nơi bọn mình cuối cùng có thể thuộc về nhau.

Những lời Hiếu nói đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Sau tất cả thì cuộc sống hệt như một bản tình ca. Chỉ cần thương yêu còn đủ đầy, nồng nhiệt, thì chắc chắn một ngày… hạnh phúc sẽ nở hoa.

Chúng ta ra đi, rồi trở về, trở về, rồi lại ra đi, để biết yêu thương chưa bao giờ biến mất. Nó vẫn vẹn nguyên ở chính nơi mà nó bắt đầu mở ra. Bởi tất cả những điều đó đã từng làm nên tuổi thanh xuân của chúng tôi…

 

Bạn đang đọc báo người việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com.

Xin cảm ơn!

Author: CTV Quách Thái Di

News day