Tôi có thói quen viết nhật ký, những điều diễn ra quanh cuộc sống của tôi với nhiều chủ đề khác nhau: tình yêu, bạn bè, gia đình và cả những chàng tài tử trong hội Boys. Boys do Phi Lê sáng lập. Cô nàng này có một sở thích kỳ quái là cầm máy ảnh và chuyên đi săn lùng những anh chàng vừa có tài vừa có sắc. Nam là một trong số những chàng trai mà Phi Lê tốn nhiều giấy mực và công sức nhất vì cậu sống rất kín đáo, để biết được thông tin về cậu đâu phải chuyện dễ dàng gì.
Nam là người mẫu cho tờ tạp chí học đường phát hành định kỳ vào sáng thứ hai mỗi tháng. Điểm nhấn trên gương mặt cậu là đôi mắt biết cười. Đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm bất kể ai nhìn vào cũng đều bị nhấn chìm dưới lòng đại dương. Phi Lê không thích Nam như những cô nàng khác, cô chỉ thích moi móc đời tư của cậu. Hội Boys và tạp chí học đường có liên quan chặt chẽ với nhau. Tôi không gia nhập vào hội "Những chàng trai" cũng chẳng có chân gì trong tờ tạp chí học đường, tôi chỉ là một học sinh bình thường thích sưu tầm tem. Tôi sưu tầm tem từ năm lớp mười tính đến thời điểm này, bộ sưu tập tem cổ của tôi lên đến hơn hai trăm cái. Thời đại ngày nay, máy vi tính lên ngôi. Số lượng người viết thư tay khá ít vì thế tôi chuyển sang sưu tầm tiền xu, cốc sứ vỡ, dây ruy băng, những quả chuông… tất cả được tôi cho vào trong chiếc hộp làm bằng gỗ trầm hương. Tôi xem chiếc hộp đó như là báu vật của mình. Có lần mẹ tôi định đem vứt đi vì để chật nhà nhưng tôi kiên quyết phản đối, tôi còn dọa sẽ tuyệt thực nếu mẹ cứ tiếp tục có ý định mang "báu vật" của tôi đi bán ve chai. Một thời gian sau đó, bà không còn can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa.
Trở lại với hội Boys. Ngoài việc làm phóng viên chuyên săn tin, Phi Lê còn là cộng tác viên cho tạp chí học đường về mảng nghệ thuật. Vì là bạn thân của Phi Lê nên dù tôi không có điểm gì nổi trội, tôi vẫn được đọc ké tin tức, biết các hoạt động bí mật của hội và những điều liên quan đến Nam. Tôi cảm mến cậu ấy dù chúng tôi không học cùng lớp. Những bài báo viết về cậu, tôi đều đọc thật lâu và có khi thuộc nằm lòng.
Chúng tôi biết nhau trong một lần Phi Lê phỏng vấn Nam. Tôi đi theo với tư cách là người hỗ trợ hay nói đúng hơn chỉ là một kẻ sai vặt cho Phi Lê. Nam là chàng trai hiền lành, trả lời phỏng vấn bằng một giọng vui vẻ nhưng không có nghĩa là cậu không nổi giận bao giờ. Những lúc Phi Lê hỏi quá sâu vào chuyện riêng tư của cậu, ngay lập tức cậu trở mặt nhưng không giấu vẻ trẻ con vốn có. Chúng tôi còn gặp nhau nhiều lần nữa, hầu hết là tình cờ. Chẳng hạn như chúng tôi không hẹn mà cùng đi câu cá với nhau. Cậu làm bánh quy bơ ngon tuyệt, giòn tan và béo ngậy. Cậu có riêng một căn phòng dùng để làm bánh. Tôi đã rất đỗi ngạc nhiên khi lần đầu tiên đến đây. Cách trang trí đậm chất cổ tích. Mùi bơ, mùi hạnh nhân, kiwi… những hương vị làm bánh, tỏa ra ngây ngất. Tôi rất thích ngắm cậu từ phía sau lúc cậu trổ tài nướng bánh. Một dòng suối nhỏ trong trẻo chảy tràn khắp các ngõ ngách của tế bào rồi len lỏi vào tim tôi.
Nam làm bánh xong, chúng tôi cùng ngồi dưới gốc cây hoàng lan ngoài vườn để thưởng thức. Tay nghề cậu khéo thật, bánh vừa ngọt vừa thơm. Cậu tâm sự với tôi những điều thầm kín, những điều mà cậu chưa một lần tiết lộ với báo chí và một vài tật xấu của cậu nữa.
- Vì tớ xem cậu là bạn nên những chuyện hôm nay cậu đừng kể với ai nhé. Bị người khác soi mói quá nhiều thật sự rất khó chịu.
- Yên tâm, tớ sẽ không kể đâu. Con người ai cũng có bí mật không thể nói mà. - Tôi hứa một cách chắc chắn.
- Cậu tốt thật, ăn thêm đi. - Cậu đẩy đĩa bánh sang tôi.
Tôi bóc cái bánh vị hạt dẻ bỏ vào miệng, sực nhớ tới một chuyện, tôi ngẩn người ra hỏi Nam.
- À, tớ hiểu rồi, cậu dùng mấy cái bánh này để bịt miệng tớ, đúng không?
Cậu cười lớn.
- Hì, cậu nhận ra rồi à?
Tôi ngồi ngây ra đó, nhìn nụ cười tươi sáng kia.
- Cậu biết đấy không phải chuyện gì cũng có thể nói ra hết với báo chí. Tớ thích bánh ngọt, tớ muốn trở thành đầu bếp bánh ngọt nhưng bố mẹ tớ phản đối. Ngôi nhà này là của anh họ tớ, anh ấy đi làm suốt ngày. Sau giờ học tớ đến đây để sống với đam mê của mình. Tớ nói với bố mẹ rằng tớ sang nhà anh họ để học vì nơi này thoải mái hơn nhà tớ nhiều. Tớ biết đó là lời nói dối, tớ cảm thấy có lỗi với bố mẹ nhưng nếu từ bỏ ước mơ, tớ sẽ thấy có lỗi với chính mình. Nếu báo chí biết được thì đồng nghĩa với việc bố mẹ tớ cũng biết. Kết quả ra sao chắc cậu cũng đoán được. - Nam chậm rãi nói.
Bầu trời chuyển sang màu đỏ ở phía tây. Đĩa bánh hết sạch, Nam đem vào nhà sau đó đi ra hỏi tôi có muốn đi mua nguyên liệu cùng cậu ấy không. Tôi không cần phải suy nghĩ mà gật đầu ngay tắp lự.
Chúng tôi đến cửa hàng tiện lợi, đúng như tên gọi, cửa hàng bán đủ thứ có cả nước hoa và bỏng ngô. Nam cần một vài quả táo, bột trà xanh và mật ong. Trong khi đợi cậu thanh toán, tôi đi lòng vòng quanh cửa hàng bỗng nhìn thấy một chùm pháo hoa đặt trên kệ. Một viễn cảnh đẹp đẽ thoáng hiện lên trong trí óc tôi, nếu được cùng người mình thích đốt pháo hoa trên bãi biển vắng thì tuyệt biết mấy. Tôi nghĩ vậy và quyết định mua hai chùm.
Trước khi ra khỏi cửa hàng, Nam chụp chiếc mũ áo khoác lên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc mũ rất to ấy. Tôi hiểu vì sao cậu lại làm vậy. Ngoài việc làm người mẫu cho tờ tạp chí trường tôi, cậu còn làm người mẫu ảnh cho một số báo khác nên bây giờ cậu rất nổi tiếng. Cậu ngụy trang như thế này để che mắt mọi người cũng như đám phóng viên luôn rình rập khắp mọi nơi.
Chúng tôi rẽ vào một con ngõ nhỏ. Nam hỏi tôi:
- Cậu mua pháo hoa làm gì thế?
Tôi gãi đầu.
- Nói ra cậu đừng cười nhạo tớ nhé, tớ muốn đốt pháo hoa trên bãi biển nếu có dịp. Cậu có muốn chơi cùng tớ không?
- Được thôi. - Nam vui vẻ. - Tớ không nghĩ đó là một sáng kiến tồi đâu.
Một chiếc mô tô phóng cực nhanh, sượt qua người chúng tôi. Cơn gió lạnh thổi thốc tới khiến toàn thân tôi run lên. Cũng may Nam kịp thời kéo tôi vào lề đường để tránh chiếc xe đó. Từ phút giây đó đến khi về tận nhà tôi, cậu nắm chặt tay tôi, không hề buông.
...
Một sáng đến lớp, Phi Lê nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi hỏi có việc gì thì cô nàng bảo:
- Từ giờ cậu muốn đọc tạp chí học đường thì phải hợp tác với tớ.
Tôi tròn mắt.
- Hợp tác gì cơ?
Phi Lê cười gian xảo.
- Tớ biết mối quan hệ giữa cậu và Nam rất tốt, chỉ cần cậu đem những thông tin của cậu ấy về cho tớ, tớ sẽ cho cậu tha hồ mà đọc báo thậm chí cậu còn có thể mang về nhà.
Tạp chí học đường là quyển tạp chí mà tôi thích nhất. Hàng ngày tôi phải tiết kiệm tiền ăn sáng mới có thể mua được. Nhưng từ khi kết bạn với Phi Lê, tôi được đọc báo hoàn toàn miễn phí và vô điều kiện. Bây giờ Phi Lê quay ngoắt 180 độ, bảo tôi nếu muốn tiếp tục đọc thì phải trả thù lao. Nam xem tôi là bạn tri kỷ, cậu mới chia sẻ những bí mật, khuyết điểm trên người cậu cho tôi biết. Nay tôi đem những điều này thành thật khai báo với Phi Lê, có khác nào phản bội lại cậu. Chắc hẳn cậu sẽ buồn vì tôi nhiều lắm. Nỗi buồn đó có lẽ không mấy quan trọng so với niềm tin mà cậu đặt ở tôi.
- Tớ hết hứng thú với anh chàng tên Nam đó rồi. Cậu ta chẳng qua chỉ là một người mẫu thôi, có gì đâu mà phải hâm mộ. - Hy vọng những lời giả dối này sẽ khiến Phi Lê từ bỏ ý định ban đầu.
Phi Lê nhìn tôi chằm chằm.
- Nói vậy có nghĩa là cậu "tẩy chay" cậu ấy?
- Đúng vậy. - Tôi nhún vai. Đừng hòng moi bất cứ thông tin nào về Nam từ tôi.
Phi Lê nhịp tay lên bàn, trán nhăn tít. Cô nàng như đang suy nghĩ điều gì đó lung lắm. Chợt cô quay sang tôi, ánh mắt dò xét khiến tôi chột dạ.
- Không đúng, làm sao cậu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ, chắc chắn bên trong có uẩn khúc gì đây. Tớ nhất định sẽ điều tra.
Phi Lê đột nhiên phán một câu làm tôi giật thót cả người. Với bản tính cố chấp, những điều mà Phi Lê muốn dẫu trái đất có sụp đổ, cô cũng quyết tâm làm cho bằng được.
Để bảo đảm sự an toàn cho Nam, tôi ít gặp cậu hơn trừ những trường hợp không thể từ chối.
- Sao dạo này cậu hay tránh mặt tớ? - Nam hỏi khi chúng tôi ở tại bãi giữ xe.
Tôi ngó nghiêng ngó dọc, khi không thấy ai theo dõi mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ này chắc Phi Lê đang vi vu ở quán cà phê nào đó phỏng vấn anh chàng ca sĩ tóc vàng trong hội Boys. Tôi nhìn người đối diện, giọng áy náy.
- Cậu còn nhớ bài báo lần trước không?
Nam mở to mắt.
- Bài báo nào?
- Là bài báo viết về cậu và tớ ấy, có một số phản hồi không tốt.
- À, tớ nhớ ra rồi. Bài báo đó không đáng để cậu bận tâm đâu. - Cậu đặt một tay lên vai tôi, giọng an ủi. Tại vì tôi cứ xuất hiện bên cạnh cậu nên mới có những phản hồi ấy. Một người như ngôi sao sáng trên trời và một học sinh tầm thường như tôi. Cặp đôi lệch gây ra nhiều tranh cãi. Mặc dù cậu không phản ứng gì nhưng những lời thị phi khiến tôi không đủ tự tin để lại gần cậu. Tôi cảm thấy chính tôi đem đến nhiều phiền toái cho cậu bạn mà tôi luôn quý mến.
Đột nhiên, từ hành lang khu thư viện vọng lại tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét ỏm tỏi. Tôi quay đầu nhìn, một đám con gái đang chuẩn bị lao về phía chúng tôi. Họ là thành viên fanclub của hội Boys. Gặp họ ngay lúc này chỉ gây thêm rắc rối. Tôi nhìn sang Nam:
- Làm sao đây?
- Ngốc quá, chạy thôi. - Nam nắm lấy cổ tay tôi chạy đi, qua các khu lớp học, các dãy phòng thí nghiệm. Sau cùng chúng tôi ngồi nép sát vào nhau, thụp người xuống lùm cỏ rậm rạp. Tiếng bước chân tắt dần. Tôi thở phù một hơi, nhận ra khuôn mặt Nam kề sát mặt tôi, chỉ cách nhau một milimet. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim cậu. Làn gió nhẹ khẽ thổi mái tóc mềm mại và đen nhánh của cậu. Có lẽ vừa nãy do chạy nhanh quá nên bộ đồng phục trắng trở nên xộc xệch, chiếc cà vạt thắt lệch sang bên, phấp phới trong gió như một cánh bướm. Tôi ngây dại nhìn cảnh tượng ấy, quên mất chúng tôi vẫn còn ở trong trường, đám người kia sẽ phát hiện ra bất cứ lúc nào.
Nam đẩy nhẹ vai tôi làm tôi bừng tỉnh cơn mê.
- Cậu sợ sao?
- Hả? À, nếu để họ bắt được thì tụi mình sẽ lên báo vào ngày mai đấy.
- Cậu sợ chụp hình chung với tớ đến thế cơ à?
Tôi im tiếng, cúi đầu nhìn vạt cỏ đang khẽ lay động theo gió.
- Đi ăn thôi, tớ sẽ cho cậu thưởng thức món bánh macaron mà tớ làm.
Chúng tôi ra khỏi trường bằng cổng sau và đi trên con đường đầy gió. Cuối đông, những cành cây không còn một chiếc lá. Tôi tự hỏi khi mùa thu lá rụng, chúng sẽ bay đi đâu? Bóng cậu cao lớn che khuất cả ánh nắng chiều. Đi cạnh cậu, tôi thấy tim đập rộn ràng. Giá mà khoảnh khắc này có thể lưu lại mãi mãi. Tôi không những được ăn bánh do chính tay cậu làm mà còn biết sơ sơ quy trình làm bánh. Chính cậu đã dạy cho tôi.
Tách cà phê ấm nóng bên cạnh chiếc bánh macaron thơm phức, nếu có một bản piano thì không gian sẽ càng tuyệt hơn. Chúng tôi đã có một quãng thời gian tươi đẹp bên nhau như vậy đấy, cho tới một ngày Nam đột ngột biến mất, không để lại dấu vết. Nhiều lần ghé qua lớp cậu, tôi không thấy cậu đi học càng không thể liên lạc với cậu được nữa.
Phi Lê ném lên bàn tôi tờ tạp chí mới nhất, vẻ mặt hí hửng. Cô lật đến trang mà dường như cô muốn tôi đọc. Chỉ cần đọc tựa đề bài viết hôm ấy, tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bằng cách nào đó Phi Lê biết được ước mơ bị bố mẹ ngăn cấm của Nam, cô viết hết tất cả lên báo. Có lẽ vì điều này khiến cậu nghỉ học. Nhưng không đến trường thì cậu đi đâu?
Tôi cảm thấy bất an trong lòng nên bùng hai tiết cuối để chạy đi tìm cậu. Qua những nơi chúng tôi thường đến, hỏi anh họ cậu thì anh ấy bảo rằng không biết. Khi nắng tắt, tôi trông thấy cậu ngồi trước nhà ga.
Tôi bước đến ngồi cạnh Nam, ba lô ôm trước ngực. Cậu không kinh ngạc, hình như cậu biết tôi sẽ tới.
- Cậu đọc báo rồi à? - Nam cất giọng nhẹ như gió.
- Ừm, tớ xin lỗi. - Tôi cảm thấy mình thật có lỗi với cậu, bí mật của cậu cuối cùng ai cũng biết.
- Ngốc, tớ biết cậu không làm chuyện này. Phi Lê rất thông minh, những gì mà cô ấy muốn, cô ấy sẽ làm bằng mọi cách. - Nam ngước nhìn trời.
- Bố mẹ cậu giận lắm, đúng không? - Tôi rụt rè hỏi.
- Phải, họ nói nếu tớ không dẹp ngay cái ý nghĩ trở thành thợ làm bánh đó thì sẽ đuổi cổ tớ sang Canada sống với dượng. Cho nên…
- Cậu mới có mặt ở đây? - Tôi tiếp lời.
Nam buông tiếng thở nhẹ rồi nắm tay tôi đứng lên.
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Biển.
Tôi điếng người.
- Cậu định bỏ nhà đi sao?
Nam chìa ra hai tấm vé mà cậu đã mua từ khi nào, hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi phân vân thì tiếng loa phát thanh nhà ga thông báo tàu sắp chạy. Không kịp để tôi đồng ý hay không, cậu kéo tôi lên tàu. Chúng tôi ngồi cùng một băng ghế. Tàu chạy được một lát, người soát vé tới thu vé. Tôi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày đã tắt.
Khi những vì sao xuất hiện trên bầu trời cao vời vợi, chúng tôi đã đặt chân tới biển. Nước biển xanh, trong veo, bờ cát trắng mịn, những bờ đá nhấp nhố, tiếng gió reo khẽ… Tôi dang hai tay hít thở khí trời, nghe lồng ngực mình căng tràn sức sống.
Tôi quay sang Nam.
- Tớ có một vài câu hỏi muốn hỏi cậu.
Nam ra hiệu cho tôi hỏi.
- Tại sao cậu lại biết tớ đang tìm cậu, sao biết tớ muốn đi cùng mà mua hai vé, cậu đợi tớ sao?
Cậu gật đầu.
- Đúng thế, tớ đợi cậu, tớ biết thế nào cậu cũng đến.
- Mục đích của chuyến đi này là?
- Thư giãn, cậu không thấy việc học khiến cả hai ta đều mệt mỏi hay sao? Với lại, tớ muốn suy nghĩ một vài điều.
Biển êm ả. Tôi sực nhớ tới hai chùm pháo hoa mà tôi mua từ mấy ngày trước. Mở khóa ba lô, tôi lấy ra hai chùm pháo hoa, phe phẩy trước mặt Nam.
- Đốt lên chứ, cậu có mang quẹt diêm không?
- Quẹt diêm thì không nhưng tớ có thứ này. - Dứt lời, Nam thò tay vào túi quần lấy ra hai hòn đá. Cậu cọ xát vào nhau, đá tóe lửa. Tôi châm pháo hoa vào ngọn lửa đang bùng cháy. Tiếng nổ lách tách phát ra nghe thật vui tai. Pháo hoa bung nở, rực sáng cả một góc trời.
Rồi cũng đến lúc ánh sáng huy hoàng ấy lụi tàn. Chúng tôi ngồi trên cát, ngắm biển đêm, lắng nghe tiếng côn trùng kêu ra rả trong các bụi cây. Giọng Nam trầm ấm bên tai tôi.
- Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ.
Tôi quay sang cậu, chẳng nói gì. Trong trái tim dâng lên một niềm vui nho nhỏ.
Cậu tiếp tục.
- Vào thời khắc pháo hoa bung nở tớ bỗng nhiên liên tưởng đến tuổi trẻ của chúng ta. Cuộc đời mỗi người chỉ được một lần tỏa sáng là vào tuổi mười tám rạng ngời như những bông pháo hoa khi nãy, dù cho sau đó chúng sẽ tắt đi thì chúng ta vẫn phải mạnh mẽ để bước tiếp, đúng không?
Cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ rì rào, chạm vào chân chúng tôi nghe lành lạnh. Nam siết lấy những ngón tay tôi. Cậu ấy là mảnh ghép ký ức của riêng tôi. Tôi biết tương lai của chúng tôi sẽ ít nhiều thay đổi. Có thể chúng tôi sẽ xa nhau hoặc sẽ ở bên nhau nhưng có một điều tôi hiểu hơn bao giờ hết là ngay phút giây này, tình cảm của chúng tôi đang thật sự tỏa sáng, như pháo hoa lấp lánh, mãi mãi.
Chỉ cần quý trọng hạnh phúc hiện tại là đủ rồi.
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX