Chẳng ai lên Sapa vào một ngày rất lạnh và lại không có tuyết - theo như dự báo thời tiết nói. Người ta không có gì để ngắm: không cảnh đẹp nên thơ mùa hạ, không tuyết trắng mùa đông. Chỉ trừ tôi, bởi vì tôi đang buồn. Một nơi rét buốt khiến người ta lúc nào cũng co ro và run lẩy bẩy thì thật quá phù hợp để đến, để lẩn trốn quá khứ và gặm nhấm nỗi cô đơn.
Ừ, thì lên Sapa.
Sapa trôi đều bên ngoài khung cửa kính. Trời mù sương. Sương trắng đến rợn người, nhả xuống mặt đường từng đợt khói mỏng manh lạnh ngắt. Sương của mùa đông Sapa không mong manh lụa là như sương mùa hạ mà cuộn xoáy theo những vòng quay của bánh xe, dày đặc như thể chính cái đám sương ấy đang vươn đôi tay của chúng ra kéo cái xe lên núi chứ chẳng phải xe đang tự leo lên vậy. Tôi bỗng thấy cồn cào. Tôi nhớ anh.
Cái ngày đầu tiên tôi gặp anh... Thế nào nhỉ? Va vào nhau trên con đường trước cổng trường? Một tình huống cũ rích. Nhưng cái sự cũ rích ấy đủ khiến trái tim đứa con gái mười bảy tuổi lần đầu tiên rung động. Sau đó, như một sự dĩ nhiên, tôi và anh bắt đầu quen nhau. Cuối mùa hè năm ấy, rảnh rỗi và cũng tiết kiệm được kha khá tiền làm thêm, hai đứa rủ nhau đi chơi. Tôi đã phải xin phép bố mẹ rất khổ sở, cũng may họ cho vì lý do năm sau thi đại học sẽ không có thời gian đi du lịch thư giãn nữa. Địa điểm là, đương nhiên rồi, Sapa.
Thôi hồi tưởng, tôi tiếp tục dõi mắt theo những đám mây trắng đục bên ngoài. Tôi mở cửa kính ra hết cỡ mặc dù trời đang gió đến mức đóng kín mít vẫn còn thấy lạnh. Gió ùa vào, buốt giá. Gió như đem hàng triệu hàng tỉ bàn tay bé tí bóp nghẹt lấy từng milimet da tôi. Tôi co rúm lại.
Bất chợt, tôi nhìn thấy lướt qua xe mình một cái xe khác màu trắng bạc. Đẹp đấy, nhưng cái xe không phải điều quan trọng cho lắm. Bên cửa kính, có một chàng trai u sầu với gương mặt như thể được tạc ra. Cái xe lướt qua trong vòng vài giây nên tôi chẳng thể xác định rõ đó có phải là anh không. Tôi đã gần như chắc chắn đó là anh, bởi đôi mắt quả là giống thật. Tôi luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên nổi đôi mắt đầy ám ảnh ấy, rằng dù cho có ở bất cứ đâu tôi cũng nhận ra. Tôi thở dài. Đôi mắt ấy lôi tôi ngã trở về quá khứ mặc dù tôi chỉ vừa mới cố gắng thoát ra.
Anh là con lai, bởi vậy anh có một đôi mắt rất sâu, màu xanh lơ pha với xám nhạt, nhỏ và trong veo. Đuôi mi hơi cụp, cho nên trông anh lúc nào cũng đượm buồn, kể cả khi cười. Bọng mắt của anh nổi rõ, hai hốc mắt trũng sâu. Trông anh có phần già trước tuổi. Lúc tôi hỏi, anh cười bảo rằng từ bé đôi mắt anh đã như vậy. Anh cười trông lành lắm, tại lông mày của anh ngang, mảnh và mắt anh thì đượm buồn. Tôi rất thích đưa ngón tay của mình lên vuốt nhẹ đôi lông mày và mi mắt anh, cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Có lẽ vì tôi đã phải lòng chính đôi mắt sâu hút ấy vào ngày đầu tiên gặp mặt.
Da anh trắng, mái tóc ngắn cũn màu vàng rơm. Sống mũi cao hơi gồ lên, người Tây không có ai mũi thấp thì phải? Đôi má hóp khiến anh trông lại càng già so với tuổi. Tôi chợt nhận ra rằng: trong vô thức, từng đường nét nhỏ nhất trên khuôn mặt anh, đặc biệt là ở đôi mắt, tôi đã thuộc lòng không sai đến một li. Trong lúc đã chia tay như thế này, điều ấy thật buồn cười.
Xe đỗ lại giữa lòng Sapa. Ngày hôm nay ở đây có tuyết. Dự báo thời tiết vớ vẩn thật, tôi thầm nhủ như vậy. Tuyết rơi lãng đãng, không dày đủ để phủ kín con đường, chỉ đủ đọng lại hai bên rìa và điểm trên những tán thông. Màu xanh sẫm rất đẹp của thông hòa với một chút trắng tuyết trông thật dễ phải lòng.
Có một sớm mùa đông, anh từng nói với tôi thế này.
“Ở Hà Lan mùa này tuyết rơi đẹp lắm. Anh không thích nghịch tuyết lắm, ướt và rất bẩn, nhưng ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài thì tuyệt vời. Khu anh ở có nhiều nhà cổ kiểu phương Tây, em tưởng tượng được không? Những khung cửa kính viền trắng, tường gỗ cổ điển, cửa màu gụ, những bậc thang gỗ nhỏ trải xuống đường, mái đỏ tam giác phủ tuyết và ánh đèn vàng mơ màng tỏa xuống mặt đường tuyết trắng. Quá tuyệt vời đúng không? Tuyết làm mọi thứ trở nên tươi mới hơn.”
“Thật à anh?”
“Thật, đẹp lắm. Lúc nào đó em sang Hà Lan cùng anh nhé? Anh sẽ đưa em đi xem rất nhiều nơi.”
Tôi mường tượng ra nụ cười rất hiền và đôi mắt sâu đang híp lại của anh. Tim tôi vô thức bước hẫng đi một nhịp. Anh thích đi Sapa vì bạn anh ở Việt Nam bảo rằng ở đó khí hậu khá giống với khí hậu phương Tây. Anh nói anh nhớ cái lạnh Hà Lan lắm rồi. Tôi chỉ bật cười, gật đầu đồng ý.
Sapa ngày hôm nay cũng đẹp như ngày hôm ấy, thậm chí có lẽ còn đẹp hơn. Tôi bước đi trên vỉa hè lát đá. Trung tâm thị trấn Sapa ngày trở gió, lạnh và vắng người. Dự báo thời tiết nói không có tuyết nên hôm nay không nhiều khách du lịch. Tôi bỗng nhớ đến cái dáng anh xoải từng bước thật dài trên con đường giữa lòng thị trấn ngày nào, vui vẻ chỉ đông chỉ tây, thi thoảng lại quay người nhìn tôi đang lững thững theo sau.
Tôi leo núi một mình, đi vào trong lòng rừng. Rồi tôi mò vào thác Bạc. Có một đoạn thác, hoặc đoạn nhánh của cái thác gì đó, chảy rất sâu trong rừng, giữa những bụi tre lớn và cỏ dại rậm rạp. Tuyết gần như không xuyên nổi qua những ngọn tre cao chót vót đan xen lẫn nhau. Nước trong veo, những hòn đá dưới đáy bóng nhẫy. Tôi cởi giày, cởi tất, xắn quần lội suối. Nước suối mùa đông lạnh buốt chân. Tôi có cảm giác như cơ thể mình đông đá ngay lúc ấy. Thế mà bất chấp điều đó, tôi vẫn lội. Ở nơi này, ngày hôm đó, tôi và anh nắm tay nhau, quần xắn đến tận ngang đùi, lội xuống suối nghịch nước. Chúng tôi té nước vào người nhau, chạy nhảy như điên, vồ ếch liên tục. Tiếng cười của chúng tôi tan vào tiếng chảy ào ào của thác nước. Nước bắn tung tóe, những giọt nước tròn trong veo quăng mình lên không trung, phản chiếu ánh sáng mặt trời và màu những cây tre xanh mướt trông như cầu vồng. Tôi đòi kỉ niệm cái gì đó ở đây rồi cởi cái lắc tay, nắm thật chặt, rồi ném ra giữa dòng nước chảy xiết. Đương nhiên cái lắc bị cuốn trôi đi ngay. Anh bật cười. Chúng tôi đứng nắm chặt tay nhìn cái lắc trôi ra xa tít.
Tôi ngừng hồi tưởng, cởi một chiếc lắc tay khác ra - chiếc đang ở trên tay tôi - và ném nó xuống dòng nước. Tôi đứng mãi giữa lòng suối, nhìn chiếc lắc bé xíu trôi xa dần, xa dần.
Rời thác Bạc, tôi đến Hàm Rồng. Hàm Rồng mùa đông không nhiều loài hoa lắm, nhưng tuyết vương lác đác khắp nơi. Tuyết trắng tinh khôi và đẹp như những kỉ niệm anh với tôi từng có.
Ở nơi đây, đôi mắt xanh xám sâu hun hút và đượm buồn ấy từng nhìn vào mắt tôi đắm đuối, nụ cười rất hiền lành ấy từng gần sát cái trán thấp tẹt của tôi, hơi thở ấm áp ấy từng phả vào mái tóc khiến tôi run lên vì hồi hộp và thích thú. Ở nơi đây, hai bàn tay chúng tôi từng đan thật chặt vào nhau, chúng tôi cùng nhau dạo qua mọi ngóc ngách. Cả anh và tôi cùng thích nhất khu trồng cẩm tú cầu, vị thiên sứ của mùa mưa, đặc biệt là cẩm tú cầu màu xanh tím nhạt, cái màu dìu dịu tươi mát ấy khiến trái tim chúng tôi tan chảy. Đứng thứ hai là cây đào cuối cùng còn sót lại mấy bông hoa cuối mùa xuân, mặc dù những cây khác đã lác đác ra quả cả rồi - những trái đào to bằng hai ngón tay và xanh nõn. Thế rồi chúng tôi trèo qua bao nhiêu vách đá để lên tận đỉnh núi.
Từ Sân Mây nhìn xuống, toàn bộ Sapa nên thơ lọt thỏm trong tầm mắt, những màn sương trắng mỏng manh, bảng lảng phủ kín những mái nhà, những dòng suối, hồ nước và những thửa ruộng bậc thang xanh ngút ngàn cuối xuân đầu hạ bao xung quanh thị trấn. Đứng từ nơi đó vươn tay ra, thỉnh thoảng còn có thể chạm vào một dải mây hững hờ trôi ngang. Anh đã thích thú bao nhiêu với cái trò ấy.
“Đẹp quá.” - Anh reo lên như một đứa trẻ.
“Đẹp thật.”
“Em này.”
“Vâng?”
“Quay ra đây nhìn anh một chút nào.”
Anh nói rất êm, giọng anh nhẹ bẫng như làn gió trong lành của Sapa ngày hôm ấy. Tôi quay ra, tròn mắt. Anh kéo tôi lại thật gần, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn rất nhẹ nhàng lên môi tôi. Môi anh mềm và ấm lạ lùng. Bàn tay của anh to và rắn chắc đặt âu yếm lên mái tóc tôi. Đôi mắt mà tôi rất thích nhắm lại dịu dàng, hàng mi cong gần sát trán tôi. Tim tôi đập loạn. Vì anh quá cao nên tôi phải rướn mãi lên và anh thì phải cúi hẳn người xuống. Thế rồi anh rời môi tôi ra trong một chút nuối tiếc, mỉm cười rất quyến rũ. Anh nhấc bổng tôi lên, để tôi ngồi trên thành cái chòi, đúng kiểu những bộ phim Mỹ lãng mạn và lại tiếp tục đặt lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào nhất mà tôi từng có. Anh đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi, một cách thật bất ngờ và đầy say mê.
Giờ đây, còn một mình, tôi lặng lẽ tựa người vào thành cái chòi quan sát có cái tên rất kêu là Sân Mây. Bên ngoài kia, thị trấn Sapa không tươi tắn xanh trong như ngày nào nữa. Tuyết rơi. Thông xanh. Những mái nhà lác đác tuyết trắng. Tôi đưa tay ra ngoài, hứng lấy mấy giọt tuyết lạnh buốt.
Tôi một mình leo lên đỉnh núi, rồi lại một mình leo xuống. Chân tôi mỏi nhừ.
Lang thang mãi, rồi cũng đến lúc đêm xuống. Tôi chẳng biết tôi đã làm những cái gì một mình ở giữa lòng Sapa. Ăn thịt nướng, vừa ăn vừa nhớ lại lúc tôi bắt anh ăn hộ tôi bằng sạch những cái rau mèo đắng ngắt. Ăn những cái gì nữa tôi chẳng nhớ rõ… Đi vào bản Cát Cát thăm lại những chỗ tôi với anh từng đi. Đi dạo quanh những cửa hàng bán đồ thổ cẩm. Tôi trôi bồng bềnh trong cái tổ hợp hỗn độn của quá khứ và hiện tại, tôi chìm ngập trong những kỉ niệm về anh và những xúc cảm dành cho anh.
Tôi dừng lại ở một sạp hàng vì nhìn thấy con búp bê thổ cẩm bé tí có bộ váy đỏ tươi. Anh từng mua cho tôi một con búp bê gần giống thế. Anh bảo màu đỏ hợp với cái sự “dễ thương rực rỡ” của tôi.
Tôi mua con búp bê đó, rồi chẳng biết nghĩ gì, tôi ngồi xuống vỉa hè ngay bên cạnh hàng thổ cẩm. Cầm con búp bê trong lòng bàn tay, tôi bắt đầu thấy buồn tê tái. Bất chợt có tiếng bà bán hàng lúc nãy gọi mình, tôi ngẩng lên đầy thắc mắc.
- Sao cháu mua có một con? Lạ thật đấy. Lúc nãy bà thấy có một người cũng đến đây mua đúng một con búp bê đỏ. Thường thì người ta sẽ mua luôn vài con về làm quà cơ.
- Dạ? - Tôi ngỡ ngàng. - Bà bảo…
Họng tôi nghẹn lại, cảm xúc dường như sắp vỡ òa.
- Có người cũng đến đây mua một con búp bê đỏ ạ?
- Ừ. - Bà bán hàng gật đầu. - Cậu ấy cao lắm, mắt trũng hoáy, người nước ngoài.
Trong đầu tôi chỉ vang lên đúng một chữ ấy.
- Cậu ấy bảo cậu ấy đang đi tìm ai đó ở đây… Cậu ấy có rất nhiều kỉ niệm với người đó.
Anh.
Tôi nhớ lại người tôi đã thoáng thấy trên xe, khi đi lên Sapa này. Tôi đã gần như chắc chắn rằng tôi không nhầm, nhưng rồi tôi cố nghĩ rằng mình sai, rằng không phải anh đâu. Thế mà anh đến đây thật. Và tôi đến ngay sau anh, khi anh đã ra về. Có phải là duyên số không khi chúng tôi không hẹn mà cùng chọn đến đây ngày hôm nay? Có phải là duyên số không khi chúng tôi dù cùng đi một nơi, cùng đi một ngày nhưng chẳng thể gặp mặt? Chúng tôi đã lướt qua nhau mà gần như không hay biết.
Anh lúc đó có nhìn thấy tôi không?
Tôi bất ngờ thấy nước mắt mình đang trào ra một cách rất tự nhiên, đến mức chính tôi cũng không ngờ được. Sau hai năm hẹn hò, tôi mười chín và anh hai mươi hai. Chúng tôi trẻ và trái tim còn đầy những nồng nàn. Chúng tôi đã tưởng không ai có thể chia cắt nổi hai đứa. Nhưng rồi mẹ anh gọi một cuộc đến cho tôi. Mẹ anh kể với tôi những gì tôi chưa hề biết về anh và cuộc sống của anh ở Hà Lan. Anh, thời hai mươi tuổi, đã gần như chạm tay đến thành công. Anh dừng học đại học, bảo lưu kết quả một thời gian để thử kinh doanh mặt hàng gì đó mà bây giờ tôi cũng không nhớ rõ nữa và rất phát đạt. Có một công ty lớn đã mời anh về làm, mặc dù anh còn chưa có bằng cấp gì. Thế rồi trước khi nhận lời, anh về Việt Nam thăm bố một tháng, tiện thể báo tin vui.
Rồi anh gặp tôi.
Chẳng cần mẹ anh nói nốt, tôi cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Anh vì tôi mà quyết định ở lại, tìm cơ hội việc làm khác ở Việt Nam. Hồi ấy mẹ anh đã thất vọng đến nỗi suýt từ mặt anh. Thậm chí bà vì lo lắng mà ốm một trận thập tử nhất sinh, đến lúc khỏi rồi thì sức khỏe cũng bị ảnh hưởng đáng kể, không còn được tốt như trước nữa. Anh không nói cho tôi biết bất cứ điều gì, có lẽ sợ tôi lo lắng. Bây giờ mẹ anh yêu cầu tôi phải chia tay, vì sự nghiệp của người tôi yêu. Nếu không, anh và mẹ sẽ từ mặt. Khi tôi đem chuyện này ra kể, anh bảo hãy về Hà Lan với anh và cùng nhau thuyết phục mẹ. Tôi hỏi lại rằng, tôi học khối C, tiếng Anh kém, tiếng Hà Lan thì chẳng biết tì gì, gia đình không đủ khá giả để chi trả tiền sang nước ngoài, sang đó rồi tôi sẽ sống ra sao? Gia đình anh cũng chẳng dư giả gì mà chu cấp, hơn nữa mẹ anh còn muốn tôi chia tay, sẽ chẳng bao giờ bà ủng hộ việc tôi sang đó. Anh thì chưa có sự nghiệp. Anh lại bảo, hay anh ở lại Việt Nam, mặc kệ mẹ nói gì. Tôi gạt phắt đi. Tôi đã một lần cãi nhau to với mẹ đến mức bỏ nhà đi bụi, tôi đủ hiểu cảm giác thiếu vắng một người mẹ đau đớn, xót xa như thế nào. Hơn nữa mẹ anh sức khoẻ còn kém.
Như một lẽ dĩ nhiên, chúng tôi chia tay. Đột ngột như cái thời chúng tôi quyết định hẹn hò với nhau vậy.
Một ngày kia, ai trong chúng ta cũng sẽ phải trải nghiệm cảm giác buông tay vì một lý do nào đó, hoàn cảnh, gia đình, xã hội, bạn bè, hiểu lầm, nghề nghiệp của đối phương… Tuyệt nhiên không phải vì cả hai đã hết yêu. Cái sự buông tay đó vì thế trở nên đầy nuối tiếc và mất mát. Tôi đã khóc đến sưng cả hai mắt suốt mấy tuần liền. Tôi đã ủ rũ đến độ gần như không ăn uống được gì. Tôi tự trách mình: là do tôi không đủ liều lĩnh để ném mình vào tình yêu với anh trên đất Hà Lan! Là tôi đã đẩy anh vào nỗi đau khổ…
Ngày anh bay, tôi thậm chí còn chẳng biết là ngày nào. Anh giấu tôi.
- Anh ấy có nói gì nữa không ạ?
- Cậu ấy bảo đêm hôm nay cậu ấy sẽ bay về nước. Thế nên tranh thủ sáng sớm lên đây chơi, tìm lại những kỉ niệm trước khi đi. Còn bảo ước gì gặp được cô gái đó lần nữa…
Tôi ngạc nhiên. Như vậy, hẳn giờ này anh sắp lên máy bay. Anh đã bay chưa?
Bất giác tôi muốn nghe thấy giọng anh. Chưa kịp suy nghĩ gì, tôi rút điện thoại ra, bấm gọi…
"Em?" - Anh trả lời, đầy ngỡ ngàng.
"May quá, anh chưa lên máy bay." - Tôi thở phào. Bất giác, nước mắt tưởng đã sắp ngừng lại càng tuôn ra nhiều hơn nữa. Nước mắt rơi từng giọt, từng giọt lớn như những giọt mưa đêm, thấm đẫm con búp bê vải thổ cẩm màu đỏ chói.
"Sao em biết?"
"Sapa." - Tôi nói ngắn gọn. - "Cô bán búp bê váy đỏ."
Anh khẽ “à” một tiếng, giọng đượm buồn.
...
“Lúc nào đó em sang Hà Lan cùng anh nhé? Anh sẽ đưa em đi rất nhiều nơi.”
...
"Anh còn nhớ không?" - Tôi ngày càng khóc to hơn. - "Biết đâu, nếu em cố gắng hơn, nếu em đỡ nhút nhát hơn một chút, chuyến bay này, chúng ta sẽ ngồi bên nhau như chúng ta từng ao ước…"
"Nhưng em vẫn có thể thay đổi quyết định mà? Anh còn chưa lên máy bay." - Giọng anh bất chợt đầy hi vọng.
Tôi lắc đầu, dù biết anh không nhìn thấy.
...
“Khi nào đến đó em sẽ bắt anh dẫn em đi khắp nơi, đến khi nào anh kiệt sức thì thôi.”
“Anh tình nguyện.”
...
"Em đã từng rất muốn cùng anh đến Hà Lan một lần. Đến nơi mối tình đầu của em đã được sinh ra. Em đã từng rất muốn cùng anh đi chơi ở nơi đó, giống như đã từng cùng anh đi Sapa vậy. Cùng đi thăm những cánh đồng hoa tulip rực rỡ sắc màu, những làng nhỏ nên thơ cổ kính với suối, cỏ xanh, hoa dại và cối xay gió khổng lồ. Cùng đi thăm Amsterdam, hay Utrecht, lênh đênh trên những con thuyền trôi theo những kênh đào nên thơ, ngắm những ngôi nhà cổ kính từ thời Trung Cổ. Em đã biết bao lần tưởng tượng ra cảnh anh và em ngồi trên thuyền, trao nhau nụ hôn đẹp như trong phim. Thế rồi cảnh chúng ta ngồi trong căn nhà có lò sưởi ấm áp của anh và ngắm tuyết rơi bên ngoài, đẹp như anh đã từng miêu tả… Em đã mong mãi, đến nỗi đêm cũng mơ về…"
...
“Rồi một ngày nào đó chúng mình sẽ ngả vào vai nhau ngắm tuyết phủ kín con đường và nghe tiếng tuyết lộp bộp rơi từ mái xuống hiên nhà. Em sẽ pha cho anh một tách cà phê thơm lừng và nóng hổi. Chúng mình đều sến sẩm quá, em nhỉ?”
“...Ừ.”
Lúc trò chuyện với nhau những câu ấy, anh cười tươi lắm. Không biết bây giờ nghe tôi nói, anh có đang cười không?
“Rồi một ngày nào đó anh sẽ nắm tay em đi khắp những phố phường quê anh như em đã từng làm ở nơi đây. Em sẽ thích lắm, quê hương anh ấy.”
“Rồi một ngày nào đó, chúng mình sẽ dẫn nhau đi Sapa một lần nữa. Đến những nơi mình đã từng đi qua, nhắc nhau nhớ mình đã từng làm những gì ở đấy, cười với nhau, có khi làm lại những điều đã từng làm… Tìm lại những kỉ niệm ở thị trấn xinh đẹp ấy.”
...
"Anh à!" - Tôi thì thầm, cố ngăn mình nấc lên mấy tiếng. - "Em nghĩ rằng mình cần phải tôn trọng quyết định của bản thân. Em với anh thực ra rất khó đến với nhau, không phải chỉ vì mẹ anh ngăn cấm. Anh còn cả một sự nghiệp, ở Việt Nam anh khó mà phát triển được. Anh còn mẹ ốm cần anh chăm sóc. Em cũng còn cha mẹ em. Gia đình em cũng không có nhiều tiền. Vốn dĩ ước mơ cùng nhau đến Hà Lan sống của em và anh rất phù du. Chúng ta lãng mạn… nhưng cái lãng mạn ấy không đủ cho chúng ta vượt qua mọi thứ để đến với nhau đâu anh. Anh đừng giận em nhé… em vốn dĩ nhút nhát như thế đấy… Khó lắm, anh à… Cho nên… cho nên…"
Tôi tự trách mình vì đã để bản thân òa khóc, một lần nữa. Chắc hẳn anh cũng đã nghe thấy.
"Em yêu anh nhiều lắm."
Tôi để anh đi vì lo sợ sự nghiệp mà anh sắp vuột mất, lo sợ rằng anh ở bên đứa kém cỏi như tôi sẽ rất khốn khổ. Sau này, khi một chàng trai khác đến, chắc chắn, tôi sẽ không để anh ấy rời xa tôi như đã làm với anh. Mối tình đầu mộng mơ của cô gái chưa đến hai mươi tuổi này, tôi sẽ để lại nó cho đất trời Sapa gìn giữ. Rồi nó sẽ trở thành một kỉ niệm tuyệt đẹp… Rồi nó sẽ trở thành điều mà tôi mỗi khi nhớ về luôn không khỏi run rẩy trái tim…
Ngước nhìn bầu trời Sapa đêm sương lạnh và tuyết phủ, tôi mỉm cười. Sapa mộng mơ. Utrecht cổ kính trên tranh ảnh. Hà Lan xa xôi yên bình mà tôi chỉ nhìn thấy trong tưởng tượng. Những vùng đất của riêng tôi và anh. Những kí ức xa xăm. Những nỗi buồn ngọt ngào nhất.
"Anh à, lúc nào đến nơi, anh gửi cho em một chút tuyết ở Hà Lan nhé!"
Tôi cúp máy, chưa kịp để anh đáp lời. Tôi sợ rằng nếu nghe anh nói thêm dù chỉ một câu nữa thôi, tôi sẽ từ bỏ tất cả, cuộc sống của tôi, cha mẹ tôi, bạn bè tôi để phó mặc cho tương lai mù mịt ở một phương trời xa xôi nào đó mất. Những mộng mơ của riêng mình, tôi xin gửi tuyết trắng đem về Hà Lan - khung trời bình yên mà tôi chẳng thể nào với tới nổi. Tôi chọn ở lại đây - Việt Nam của tôi, để sống cuộc sống của chính tôi, viết tiếp những trang tuyệt đẹp vào cuốn nhật ký mấy chục năm cuộc đời. Và tôi sẽ mãi mãi gìn giữ những trang nhật ký tuổi trẻ thật lộng lẫy, những trang thấp thoáng bóng dáng một người con trai dong dỏng cao với đôi mắt sâu và nụ cười ngây ngốc. Tôi vui vì trong những năm tháng ấy, tôi đã sống hết mình, cháy hết mình và yêu hết mình.
Tạm biệt, đôi mắt hút hồn của tôi, nụ cười hiền lành của tôi, những cái ôm dịu dàng và những nụ hôn nồng nàn của tôi. Tạm biệt, mối tình đầu Hà Lan của tôi.
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX