"Không ai tin chúng tôi có được ngày này", huấn luyện viên (HLV) của SPAL, Leonardo Semplici phát biểu sau khi đội bóng của ông giành quyền thăng hạng, lên chơi tại Serie A mùa hè năm ngoái. "Chúng tôi đã trải qua một hành trình phi thường".
Semplici đã đúng, vì không một ai tin họ có thể trở lại hạng đấu cao nhất bóng đá Italy, kể cả… chính họ. Lần cuối cùng những cổ động viên (CĐV) của SPAL hít thở bầu không khí Serie A đã cách đó 23 năm. Trong khi mới năm năm trước, họ còn chơi bóng đá ở hạng nghiệp dư với một ngân quỹ hoàn toàn trống rỗng.
Hôm qua 17/3, đội bóng ấy vừa mới giành được trận hòa quả cảm trước Juventus, một Juventus đang cực kỳ thăng hoa khi đã thắng 14 trong 15 trận Serie A gần nhất (trận còn lại là tỷ số hòa 0 - 0 với Inter Milan).
Với một điểm quý như vàng ấy, SPAL đang đứng ngay rìa khu vực nguy hiểm. Vị trí ấy cũng đã đáng mơ ước với hai đội bóng cùng lên hạng với họ là Crotone (thứ 18, thua SPAL 1 điểm) hay Benevento (đội sổ, kém SPAL 15 điểm).
Với những người yêu bóng đá bên ngoài biên giới Italy, thậm chí là nhiều người ngay trong lòng đất nước hình chiếc ủng, SPAL là một cái tên hãy còn xa lạ. Tên đầy đủ là Societa Polisportiva Ars et Labor, câu lạc bộ (CLB) có một lịch sử thú vị, được chắn giữa bởi một bi kịch.
Dù không lừng danh, SPAL là một trong những CLB lâu đời nhất bóng đá Italy. Thành lập năm 1907 trong một tu viện bởi những tu sĩ Salesian, SPAL từng là CLB khởi nghiệp cầu thủ của những Fabio Capello, Edy Reja hay Luigi Del Neri. Trong hai thập niên 1950, 1960, SPAL thường xuyên được góp mặt tại Serie A và có một cấu trúc rất ổn định. Chủ tịch của CLB trong thời gian đó là Paolo Mazza, người sau này sẽ được đặt tên cho sân vận động vì những đóng góp tuyệt vời của ông. Ngày Paolo Mazza lìa đời, CLB cũng chính thức bước vào một hành trình suy thoái ngỡ như không ngóc đầu lên được nữa.
Trở lại với hai thập niên thành công của CLB 1950, 1960, Chủ tịch Paolo Mazza không chỉ có công đưa CLB vào thời gian hoàng kim mà còn góp phần làm thay đổi cách vận hành thị trường chuyển nhượng. Thông minh và hơi dị (dường như đây là đặc tính chung của các vị Chủ tịch tại Serie A), Mazza đã tiến hành mua những cầu thủ trẻ đang đi chệch hướng. Ông trao cho họ cơ hội thứ hai. Edoardo Reja, Alberto Bigon và Luigi Del Neri nợ Mazza cả sự nghiệp của họ.
Nhờ phong cách chuyển nhượng này, SPAL có được nhiều cầu thủ giỏi mà không phải trả nhiều tiền. Đấy là cách duy nhất để họ có thể sinh tồn giữa bầy cá mập Serie A. Sau khi Mazza rời ghế Chủ tịch vì già yếu, CLB cũng… già yếu theo. Họ rớt dần xuống hạng Nhì rồi hạng Ba. Những cơn khủng hoảng tài chính kéo tới, buộc CLB phải tái thành lập nhiều lần để tránh cảnh giải thể.
Năm 2012, SPAL rớt xuống tận cùng địa ngục. Lần thứ hai trong lịch sử họ phải tuyên bố phá sản. Họ bị giáng xuống tận Serie D với cái tên mới SPAL 2013, khởi đầu lại từ giải nghiệp dư. Nhưng trong giai đoạn khổ sở ấy, họ nhận được sự giúp đỡ của CLB hàng xóm Giacomense. Chủ tịch của CLB này, Walter Mattioli, tình cờ là fan lâu năm của SPAL. Walter Mattioli quyết định sáp nhập CLB của ông vào SPAL, và bắt đầu một hành trình phục sinh, với chính ông ngồi trên ghế Chủ tịch.
Bổ nhiệm cựu cầu thủ Giacomense là Davide Vagnati làm giám đốc thể thao, trực tiếp sâu sát với gia đình Colombarini, những người chủ mới của CLB, Walter Mattioli từng bước chuẩn bị cho hành trình vươn lên của CLB. "Sự thấu hiểu nhau và tình yêu là bí quyết thành công của chúng tôi", Mattioli phát biểu. "Chúng tôi thề với lòng là sẽ không để xảy ra một sư cố tài chính nào nữa, không scandal, không vật vã nữa".
Và đúng với lời thế ấy, SPAL đã đổi đời. Để rồi sau 3 năm, CLB leo một lèo lên Serie A. Ở Serie B mùa trước, ngân quỹ của SPAL thậm chí thua xa nhiều CLB đối thủ. Nhưng họ có một kỳ tài trên ghế huấn luyện là Semplici, HLV được mời về từ tuyến trẻ của Fiorentina. Tới đây vào tháng 12/2014 lúc CLB còn đang chật vật ở giải hạng Ba, Semplici đã giúp CLB thăng liền hai hạng.
Leonardo Semplici vẫn thường tự so sánh với một Leonardo khác, không phải Da Vinci hay Di Caprio mà là với Jardim, HLV của AS Monaco. Bởi vì thứ bóng đá của SPAL cũng giàu tốc độ, dựa trên đôi hình 3-5-2 gắn bó. Đội ngũ của SPAL không có ngôi sao nào, nhưng lại có sự ăn ý và đồng đều, kết quả của một quá trình chiêu binh mãi mã hiệu quả từ Tổng giám đốc Alessandro Adreini và trưởng bộ phận tuyển mộ Giacomo Laurino. Đội ngũ của SPAL có sự pha trộn của kinh nghiệm và sức trẻ, cộng thêm chút hào quang từ các ngôi sao mượn từ những đội khác.
Năm ngoái, thủ thành tuổi teen Alex Meret tở thành cầu thủ SPAL đầu tiên được triệu tập lên tuyển Italy kể từ thập niên 1950. Manuel Lazzari tiếp tục là trụ cột nơi hành lang phải sau cuộc sáp nhập năm nào với Giacomense. Mirco Antenucci, cựu tiền đạo của Leeds, đã ghi tám bàn và có sáu pha kiến tạo mùa này, đang sống trong những ngày đẹp nhất đời anh. Hay Sergio Floccari, vẫn ghi được ba bàn quan trọng dù đã ở vào tuổi 36. Cựu thần đồng Milan, Alberto Paloschi thì đang tìm lại nụ cười sau nhiều năm mờ nhạt, với sáu bàn ghi cho SPAL tại Serie A mùa này.
Sân vận động khiêm tốn của SPAL chỉ có 8.500 khán giả, và hôm qua họ vừa trải qua một trong những ngày đẹp nhất lịch sử khi chứng kiến đội nhà cầm hòa gã khổng lồ Juventus 0-0. Các học trò của CLB Semplici đã chơi một trận thật sự quả cảm, không chỉ thắp lên hy vọng trụ hạng và còn thắp lên hy vọng tìm thấy tân vương của cả Serie A. Bởi nếu Napoli thắng trong trận đấu muộn, họ sẽ thu hẹp khoảng cách với Juventus xuống còn hai điểm. Cuộc đua sẽ lại hấp dẫn!
Trong tiếng Italy, Semplici có nghĩa là đơn giản. Leonardo Da Vinci từng nói: “Đơn giản chính là sự tinh tế cao nhất”. Hôm nay, bóng đá Italy mừng cho SPAL, mà cũng là mừng cho bản thân.
Leicester, Real, Barca và những “FC phản thầy” đình đám…
Ký ức SEA Games: Nỗi nhớ Lê Huỳnh Đức cứ…
Mùa hè của Real, mùa hè mang nỗi nhớ Ronaldo
Ở Chelsea có những sự lựa chọn khó khăn
Derby Bắc Luân Đôn: Lịch sử thâm thù và khúc…
Góc chiến thuật: Thế nào là một Regista?
World Cup 2018: Nụ cười châu Âu
Có một đế chế sắp suy tàn?
Gareth Bale và câu chuyện của người thừa kế: Bao…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX