Tạm biệt vì ngày mai
CTV Quách Thái Di (Ngọc Vy) 04/13/2018 07:00 PM
Tuổi thanh xuân, bạn nghĩ đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhưng khi thanh xuân tàn phai, bạn nhận ra hai chữ “đẹp đẽ” sẽ được thay thế cho hai chữ “bất hối”.

Tôi và Minh lớn lên bên nhau ở võ quán. Cả hai học khác trường, nhà không cùng đường nhưng chúng tôi đã có những ngày tháng ấu thơ cực nhọc và không thiếu niềm vui tại nơi đây. Lần đầu tiên tôi gặp Minh khi ấy chúng tôi chỉ mới tám tuổi. Bố mẹ cho tôi học võ để tự vệ khi ra ngoài một mình. Còn Minh học vì muốn cơ thể săn chắc, dẻo dai. Sức khỏe cậu vốn ốm yếu, cậu lùn hơn tôi, có làn da trắng ngần. Tôi đã phá lên cười ngặt nghẽo khi nhìn bộ dạng yếu như sến, tay chân mảnh khảnh của Minh. Tôi hay trêu cậu: “Cậu mà là con gái thì xinh đấy.” hoặc “Nhà cậu có mấy con búp bê?”. Những lúc như vậy mặt Minh sa sầm, trừng mắt nhìn tôi. Đôi mắt như tóe lửa, bất giác tôi có chút sợ hãi rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tôi không những trêu Minh mà còn nhạo báng cậu. Mỗi lần thấy cậu tập luyện đến mức toát cả mồ hôi, lưng áo đầm đìa, tôi cười rung đùi. Những tưởng cậu sẽ bỏ cuộc sau vài ngày học nhưng không ngờ cậu lại kiên trì, càng lúc càng luyện chăm chỉ.

Môn võ mà cả hai chúng tôi cùng học là Taekwondo với những đòn đá đầy uy lực. Tập khoảng 2 đến 3 tháng, các võ sinh sẽ thi đấu với nhau. Có một số bạn chưa quen nên tháo lui. Đến tận giờ phút này, lớp học chỉ còn mười đứa. Tôi là học trò cưng của thầy. Vào tập nửa tháng, thầy khen tôi thân thủ nhanh nhẹn. Minh ghét tôi ra mặt. Lần nào chạm mặt nhau cậu cũng đều nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Dường như cậu muốn tranh đấu với tôi để giành vị trí số một.

Có lần thầy bảo hai đứa tôi tập luyện cùng nhau. Tôi chủ quan, không phản đòn mà chỉ né tránh, rốt cuộc bị Minh làm cho quật ngã ra sàn. Nhân lúc tôi té ngã, mất cảnh giác cậu nhảy tới đánh đấm tôi túi bụi. Tôi đánh trả, cào xé, giật tóc cậu. Những đứa không liên can đứng bên ngoài thành vòng tròn vỗ tay cổ vũ rất nồng nhiệt. Cuộc vật lộn chỉ chấm dứt khi thầy quay vào, phạt cả hai quỳ gối cho đến hết một nén nhang. Nhang chỉ mới tàn một phần tư, tôi bắt đầu thấy mỏi, đầu gối tê cứng, hai cánh tay rã rời như sắp gãy. Thế nhưng cậu bạn phạt cùng tôi thì lại chẳng có dấu hiệu gì là mệt mỏi. Chỉ có những giọt mồ hôi nhỏ xuống hai bên thái dương cậu. Xem ra tôi đã quá đề cao bản thân mà không biết đối thủ của mình lại đáng gờm như thế.

Tôi thả hai tay xuống, thư giãn một chút. Minh liền dọa sẽ méc thầy nếu tôi không thực hiện đúng hình phạt. Tôi nịnh nọt.

- Chúng ta cùng hội cùng thuyền, cậu nên bênh vực tớ…

Tôi còn chưa nói xong, Minh buông ra hai chữ lạnh tanh.

- Đừng hòng.

Thật sự tôi chỉ muốn tung một cú đấm vào mặt Minh cho.

Rồi một chuyện xảy ra khiến tôi và Minh đang từ kẻ thù chuyển thành đôi bạn thân thiết. Lớp học võ bỗng xuất hiện thêm thành viên mới. Cậu ta to con, mặt đầy mỡ, cái bụng như chiếc trống. Tôi không nhịn được cười, chỉ vào bụng cậu mà chế giễu.

- Cậu béo thế, học võ để làm gì, không cầm nổi cây gậy nữa là.

Lập tức tai tôi bị xách lên, chân lơ lửng. Dù tôi có tấn công, đem tất cả các chiêu thức mà thầy dạy ra phản đòn nhưng vẫn không đánh bại được cậu. Cuối cùng tôi bị cậu ta ngồi đè lên, không thể ngọ nguậy.

Vào lúc tôi đau đến không thở nổi thì Minh xuất hiện. Cậu nhảy lên dùng chân đá văng cậu bạn kia ra khỏi người tôi. Tôi dụi mắt hai, ba lần để nhìn kĩ. Chiêu vừa rồi là thầy dạy riêng cho cậu.

Giúp tôi thoa dầu lên vành tai đỏ lửng, Minh hừ mũi.

- Đôi khi tỏ ra quá kiêu ngạo cũng là một cái tội đấy.

- Tớ biết rồi, từ giờ sẽ không ngạo mạn nữa. Mà cậu cho tớ xin lỗi vì đã xem thường và mỉa mai cậu. - Tôi bẻ bẻ mấy ngón tay.

- Tớ cũng xin lỗi.

- Vậy huề nhé.

- Ừ, huề.

Minh phì cười, để lộ hai hàm răng trắng đều. Từ đây tôi không còn ác cảm với cậu nữa, thay vào đó là một sự mến thương xuất phát từ tấm lòng thành thật dành cho cậu.

Ảnh: Pinterest

Thời gian dần qua, chúng tôi từ những đứa trẻ ngây ngô, hiếu thắng trở thành những cô cậu thiếu niên tuy chưa chín chắn lắm nhưng đã biết đến thứ gọi là "rung động". Việc học võ ở võ đường đã kết thúc sau tám năm miệt mài, tôi luyện. Lên cấp ba chúng tôi học cùng trường, khác lớp. Ngày đầu tiên thấy Minh trong đồng phục trường màu xanh lục, tôi vô cùng mừng rỡ, chạy ngay đến tay bắt mặt mừng với cậu. Tôi học dãy A, còn cậu học dãy B. Tôi đã không để ý rằng Minh giờ đây đã là chàng trai khỏe mạnh, cao ráo. Hồi xưa, cậu lùn hơn tôi, yếu ớt hơn tôi, bây giờ cậu cao hơn tôi những 20cm. Mùi dầu gội từ tóc cậu tỏa ra dịu nhẹ.

Cảm giác yêu thương bắt đầu từ những rung động nhỏ. Khoảnh khắc ngắn ngủi tan biến rất nhanh nhưng ở lại rất lâu. Tôi nhận ra nhịp tim mình đập lệch nhịp vì Minh khi một buổi sáng nọ trống đánh vào lớp rồi mà cậu vẫn chạy sang chỉ để nhét vào tay tôi gói xôi vì biết tôi hay quên ăn sáng. Tôi đứng trước cửa lớp, nhìn cậu chạy qua hai dãy hành lang, lòng đột nhiên mềm nhũn ra. Trước khi vào lớp, cậu giơ cao tay vẫy về bên này. Tôi vẫy lại, nụ cười mỉm trên môi.

Khoảnh khắc đơn giản ấy, tôi nghĩ là tôi thích Minh thật rồi.

Tôi thích cậu ở mọi điểm, thích cái cách cậu quan tâm tôi từ những việc cỏn con, thích cách cậu đối nhân xử thế với mọi người xung quanh, thích mùi hương trên cơ thể cậu, cách cậu hất mái tóc, thích ngắm nhìn lúc cậu thổi harmonica dưới tán cây dẻ và còn những điều giản dị khác nữa.

Những lúc chúng tôi đi chung với nhau, tôi có cảm giác chúng tôi là một đôi tình nhân đang hẹn hò vậy. Chỉ có điều, "đôi tình nhân" này chưa lần nào nắm tay dù là một cái chạm rất khẽ. Dù tôi và Minh có bên nhau thì chúng tôi vẫn có khoảng cách - một khoảng cách khiến chúng tôi chỉ ở cạnh nhau chứ không thể bước về phía nhau.

Phía sau trường có một con đường chạy thẳng lên đồi, cỏ mọc xanh mướt. Ở trên đây có một cây dương, gốc cây rất to, thân cây xù xì, tán lá rậm rạp. Những lúc buồn chán hay mỏi mệt tôi kéo Minh lên đồi mặc cho cậu có… buồn hay không. Thường thì, chúng tôi đứng dưới chân đồi thi nhau xem ai chạy lên đồi trước tiên. Và lần nào tôi cũng thua cậu. Không phải vì tôi không có sức thắng cậu mà vì tôi muốn chạy phía sau, khắc ghi dáng cậu vào ký ức.

Sinh nhật tôi, Minh mua bánh, tôi mua nến. Tại nơi này đã diễn ra một bữa tiệc sinh nhật trong làn gió nồng nàn chớm thu. Tôi vừa đốt nến, gió thổi qua vụt tắt. Minh dí trán tôi.

- Cậu ngốc quá, mua nến làm gì. Ở đây mà đốt nến được sao?

- Ừ nhỉ. - Tôi thè lưỡi. Bỏ qua màn thổi nến, tôi lẩm nhẩm trong miệng rồi dùng dao cắt bánh. Mặt trời nghiêng hẳn về phía tây, dần khuất sau ngọn núi cao chót vót. Ngôi trường đổ bóng dài trên mặt đất. Từ trong những vạt cỏ, côn trùng rỉ rả. Tôi chợt nảy ra sáng kiến, quệt bánh lên má Minh. Cậu giật nảy người, cầm nguyên ổ bánh định úp vô mặt tôi. Nhanh như sóc, tôi bỏ chạy. Minh rượt theo. Tiếng cười chúng tôi vang vọng khắp đất trời, hòa cùng tiếng gió thổi mát rười rượi bên tai.

Tối đó, chúng tôi trò chuyện qua skype. Tôi gõ một dòng chữ.

"Cảm ơn cậu về buổi tiệc sinh nhật."

"Cậu cứ khách sáo."

"Cậu sẽ ở bên tớ mãi chứ?"

"Dĩ nhiên rồi vì chúng ta là bạn kia mà."

Bạn! Tôi hơi thất vọng nhưng sau đó lập tức tươi tỉnh ngay. Dù cậu xem tôi là gì, chỉ cần cậu ở bên tôi. Vậy là đủ rồi.

"Thế tớ nhờ vả gì, cậu cũng giúp chứ?"

"Cậu lạ thế? Toàn hỏi những câu ngớ ngẩn."

Từ đấy tôi dần ỷ lại vào Minh. Việc gì cũng nhờ đến cậu. Máy tính bị virut, tôi bảo Minh sang sửa dù khi ấy đã là mười giờ tối. Tôi làm mẻ bánh đầu tiên, cũng bảo cậu qua nếm thử. Nuốt trôi mẩu bánh tôi đưa, cậu gật gù khen ngon. Nhưng tôi biết cậu nói dối, vì sau khi cậu về tôi ăn thử rồi phun ra ngay khi vừa nhai. Bánh tôi làm quá… tệ.

Ảnh: Girly.vn

Năm giờ mười lăm phút chiều, tôi đợi Minh ở bãi giữ xe. Khi nghe tiếng cậu gọi tên, tôi vui sướng đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực dù đây không phải là lần đầu tiên cậu gọi. Nhưng cảm giác có người nhớ và gọi tên mình, thật tuyệt.

- Chờ lâu không? - Minh khoan thai tiến lại.

- Vẫn như mọi khi. - Tôi đáp.

Đi qua hai ngã đường, đồng hồ chỉ đúng sáu giờ. Đèn đường bật lên. Chúng tôi đứng trước cửa hàng lưu niệm. Minh nghĩ ngợi rồi bước vào. Cậu ấy sẽ mua gì ở trong cửa hàng này sao? Tôi thấy lạ vì từ trước tới nay, vấn đề mà cậu quan tâm chính là mấy đĩa phim hành động của Mỹ mà thôi. Cửa hàng đang phát một số bản V-pop thịnh hành hiện nay. Chùm đèn tròn treo giữa trần nhà chia không gian làm hai mảng sáng tối. Minh đứng trước gian để những chiếc kẹp tóc đủ màu sắc. Cậu ngắm nghía, săm soi, lấy lên rồi đặt xuống khá lâu. Theo như tôi được biết thì xung quanh cậu ngoài tôi ra cậu không có bất kỳ người bạn gái nào, cậu lại càng không có em gái hay chị gái. Điều đó giúp tôi đi đến kết luận, chắc chắn cậu mua tặng tôi. Nhưng tôi thắc mắc, sinh nhật tôi đã qua gần cả tháng nay rồi kia mà.

Sau một hồi chọn tới chọn lui, Minh lấy lên chiếc kẹp nơ màu xanh da trời, đúng màu tôi thích. Cậu ướm thử lên đầu tôi rồi gật gù. Trống ngực tôi đập thình thịch. Chỉ mong sao bài hát nhẹ nhàng đang phát ra phần nào giúp tôi trấn tĩnh được nhịp tim của mình. Cậu kêu chị thu ngân gói lại, nâng niu trên tay ít phút, cậu bỏ gói quà vào cặp.

Cánh cửa tự động sau lưng tôi khép lại. Minh đi trước. Tôi bước phía sau, dõi mắt chăm chú theo vóc dáng cao ráo đó. Chiếc áo sơ mi trắng bung ra khỏi quần. Cặp xách đeo một bên vai. Hình ảnh này bao lần khiến tôi chua xót. Trái tim mách bảo rằng tôi phải dũng cảm lên. Tôi bước nhanh hơn, sánh vai cùng cậu. Tôi níu áo cậu.

- Chuyện gì vậy? - Minh dừng chân, xoay người đối diện tôi, buông một câu dịu dàng nhưng vô cảm.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, môi mấp máy nhưng đến phút cuối, tôi lại chẳng thể thốt được câu gì.

"Chúng ta là bạn kia mà."

Tôi có thể đọc được lời khước từ trong đôi mắt biết cười của cậu.

...

Mặt trời chưa khuất núi. Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng con đường rộng thênh thang dưới chân chúng tôi. Bầy chim ẩn mình sau đám lá cây cất cao tiếng hót. Đi cạnh nhau, chân bước đều, từng nhịp, từng nhịp thong thả. Chúng tôi không ai nói gì. Chỉ có tiếng giày phát ra âm thanh trên mặt đường nhựa. Minh nghĩ xa xôi, điều mà tôi không thể nào với tới. Thi thoảng tôi len lén nhìn trộm cậu, khuôn mặt giãn ra, đôi môi hé cười. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó khiến tôi không thể thổ lộ tình cảm của mình với Minh.

Sâu thẳm lòng tôi dâng trào từng cơn gió lạnh. Từ lúc nhìn thấy chiếc kẹp tóc màu thiên thanh trên đầu Linh Phi, điều gì đó trong tôi gần như tan vỡ. Tôi có thể mường tượng ra những tháng ngày sắp tới tôi sẽ sống trong lẻ loi, cô độc. Có thể không bao lâu nữa chỉ còn mình tôi đi trên con đường này. Người và bóng lẳng lặng song hành.

Linh Phi là cô bạn lớp phó học tập lớp tôi. Xinh xắn, tóc dài óng ả. Thuộc kiểu cô gái nhu mì mà bất cứ chàng trai nào khi tiếp xúc cũng đều muốn bảo vệ chứ không phải kiểu con gái hễ tí chuyện là động tay động chân như tôi. Minh thích kiểu người con gái dịu dàng như vậy. Nếu biết có ngày hôm nay thì ngay từ đầu tôi học nấu ăn, học thêu thùa hay những thứ đại loại như thế. Nhưng chuyện khiến tôi buồn, mất ăn mất ngủ nhiều ngày là tại sao Minh không kể gì với tôi. Minh quen Linh Phi ra sao, gặp nhau trong trường hợp nào trong khi tôi luôn là người ở bên cậu ấy suốt ngày? Các câu hỏi không lời giải đáp cứ xoay quanh trong đầu đến khi tôi quyết định hỏi cho ra lẽ thì Minh chợt cất giọng.

- Tới nhà cậu rồi kìa, tớ về nhé. Hẹn gặp lại.

Minh vừa đi vừa huýt sao. Nắng cũng vừa tắt. Tôi ngước nhìn trời, thở dài một hơi. Có lẽ tôi chỉ có thể đứng phía sau cậu mà thôi.

Nếu cậu không đối xử tốt với tôi và nếu như cậu cứ nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn như hồi tám tuổi ấy thì tôi sẽ dễ chịu hơn biết chừng nào.

Chẳng biết từ bao giờ tôi quan sát từng cử chỉ của Linh Phi, nhiều lần tôi bắt chước dáng đi uyển chuyển của cô, cách cô vuốt tóc hay thậm chí học cách cúi gập người, nói năng lễ độ với người lớn tuổi. Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi làm tốt những công việc này thì Minh sẽ ngoái đầu lại nhưng tôi đã nhầm.

Giờ ra chơi Linh Phi cầm theo một quyển sách, bước ra khỏi lớp bằng những bước chân thướt tha. Tôi đi theo, thấy rõ mồn một Minh và Linh Phi ngồi ôn bài ở ghế đá dưới bóng cây cuối sân trường. Lần đầu tiên tôi muốn mình làm một kẻ xấu xa. Tôi bước tới, xen vào giữa cặp đôi mà tôi cho là hoàn hảo nhất trường.

- Minh, cậu giảng hộ tớ bài toán này nhé? - Tôi chìa tập về phía Minh.

- Được thôi. - Cậu vui vẻ nói.

Nhưng Linh Phi dường như không mấy vui. Tay cô siết chặt quyển sách cầm tay. Tôi hấp háy mắt, trưng ra bộ mặt nai tơ.

- Cậu không phiền khi tớ ngồi đây chứ?

Mặc dù gật đầu và cười niềm nở với tôi nhưng tôi hiểu rõ trong lòng cô chỉ mong tôi mau chóng biến khỏi đây, trả không gian riêng tư cho cô và Minh. Nhưng Linh Phi quên mất một điều, tôi vốn là đứa ngoan cố bẩm sinh. Những gì chưa đạt được, tôi tuyệt đối không buông bỏ. Tôi quen Minh trước. Lẽ nào tình cảm tám năm trời không bằng phút giây Minh xao xuyến vì một người khác?

Ảnh: haixiaba.com

Khi tôi đem chuyện này hỏi ý kiến mẹ, bà gõ đầu tôi.

- Tình cảm tám năm giữa con và Minh chỉ là tình bạn. Chứ Minh nó có thích con đâu. Sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái xấu xa như con vậy chứ. Đáng lý ra con nên vui vì Minh đã tìm được một nửa thích hợp còn đằng này…

Tôi ngắt lời.

- Nhưng con cũng thích Minh mà mẹ.

Mẹ tôi lắc đầu, bảo tôi khờ dại, bồng bột chẳng khác gì đứa trẻ hiếu thắng năm xưa.

- Tình cảm không giống như đấu một trận đấu trên sàn, hạ gục được đối phương là thắng. Có đôi khi người chấp nhận ra đi mới là người chiến thắng đấy con ạ!

...

Sau hơn hai tháng tuyển chọn, Minh và Linh Phi cùng với một người bạn nữa đại diện cho trường thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Trong thời gian này, hai người bọn họ quấn quýt bên nhau, cùng nhau ôn thi. Tôi bị Minh cho ra rìa, dù tôi có viện cớ thế nào, cậu cũng thoái thác. Cậu luôn nói.

- Cậu cũng mong tớ giành giải mà, đúng không? Còn chuyện này nữa cậu sống tự lập đi, cái gì cũng nhờ tớ, ngày mai liệu chúng ta có còn gần nhau như hôm nay?

- Chẳng phải cậu đã hứa sẽ luôn bên tớ cơ mà?

- Đúng nhưng bên cậu những khi cậu cần chứ không phải là bảo mẫu kè kè bên cậu suốt 24/24, cậu hiểu không?

Câu nói ấy như một gáo nước dội xuống đầu tôi, buốt lạnh. Tan học, Minh và Linh Phi ở lại trường cùng luyện thêm những bài toán nâng cao. Tôi về một mình, tự cười nhạo bản thân, tựa rủa xả mình là một kẻ ngốc nhất quả đất.

Ngày có kết quả thi, Linh Phi đứng nhất, Minh về nhì. Lúc hai đứa ăn chè hạt sen ở quán cũ, Minh tiết lộ cho tôi biết cậu cố ý làm sai hai câu để Linh Phi được giải nhất. Tôi mắng cậu.

Điên à?

Minh vẫn dịu giọng, không tỏ thái độ bực bội hay khó chịu.

Lúc Linh Phi lên nhận giải, cậu ấy cười thật tươi, dịu dàng, tỏa nắng. Đó là nụ cười mà tớ luôn mong muốn nhìn thấy. Vì nụ cười ấy, tớ hy sinh một chút cũng chẳng sao.

Như có quả chuông đánh nhẹ vào trí óc tôi khiến tôi tỉnh ngộ. Minh càng cao thượng bao nhiêu, tôi càng thấy xấu hổ bấy nhiêu. Nếu Minh biết người bạn thân bao năm qua chỉ vì hạnh phúc riêng mà có những ý nghĩ tranh giành, cướp đoạt, cậu sẽ ra sao? Hẳn cậu sẽ ghét tôi như hồi ấy. Tôi không muốn bị Minh ghét. Nhưng cái cảm giác mình là người thua cuộc vẫn cứ khiến tôi nhói đau.

...

Cuối năm 12, Minh và Linh Phi cùng nhận học bổng của một trường đại học danh tiếng ở Úc. Bọn họ vui mừng, còn tôi cuối cùng cũng hiểu ra rằng: bờ vai năm ấy, năm nay và những ngày về sau đã có người thay tôi dựa vào.

Tôi muốn cùng cậu ngắm mặt trời lặn. Tôi muốn cùng cậu đón những mùa sinh nhật thật lãng mạn trên ngọn đồi bạt ngàn gió. Tôi muốn nắm tay cậu giữa phố đông. Có rất nhiều điều tôi muốn làm cùng cậu. Nhưng sau những chuyện ấy, cậu có biết điều duy nhất mà tôi muốn làm cho cậu là gì không? Nếu trong trái tim cậu không có chỗ cho tôi, thì điều tôi làm là buông tay để cậu đi thật nhẹ nhàng. Những nỗi buồn, những nỗi ưu tư, tôi sẽ tự nguyện giữ lấy. Tôi chỉ muốn cậu thanh thản bước bên người, không vướng bận điều gì.

Ngày Minh và Linh Phi ra phi trường, tôi không đến tiễn mà mặc đồng phục thể thao chạy hết tốc lực lên trên đỉnh đồi nhiều kỷ niệm, hét vang.

“Tớ cùng cậu trải qua thanh xuân và giờ đây tớ và thanh xuân của tớ tạm biệt cậu nhé. Vì một ngày mai tươi sáng.”

Cất lời tạm biệt, lòng tôi nhẹ nhõm. Tôi tin tất cả chúng tôi rồi sẽ hạnh phúc trên những cung đường riêng biệt và theo những cách khác nhau.

Author: CTV Quách Thái Di (Ngọc Vy)

News day