Tóc rối
CTV Khánh Hòa (Khánh Như) 12/17/2017 07:00 PM
"Anh gỡ xong chỗ rối trên tóc thì những chuyện rối rắm trong lòng cũng sẽ được gỡ ra thôi."

Đã ba ngày không ngủ được rồi. Mà không phải chỉ mới những ngày gần đây, chính xác là hơn một tháng sau ngày giỗ của mẹ, những giấc ngủ của tôi cứ chập chờn, ngắn thì nửa tiếng, dài thì được hai tiếng, sau đó là thức tới sáng. Có lẽ đúng như Hải Minh nói, tôi nên đi đến phòng khám tâm lý, dù để lấy một ít thuốc ngủ cũng tốt. Ăn một miếng sandwich quệt bơ và uống cốc sữa café, tôi đi đến mở email, vẫn là lời nhắc nhở quen thuộc về hạn nộp bài: “Tác giả Trần, đừng quên hôm nay là hạn nộp chương mới đấy nhé!”.

Bỏ qua một bên trước đã, dù sao cả đêm không nghĩ được gì thì giờ có cố cũng chẳng khá khẩm hơn. Tôi mặc một chiếc áo măng tô màu rêu và choàng khăn quàng cổ màu lông chuột, cho hai tay vào túi áo và bước ra ngoài. Mấy ngày trời rét thế này tôi lười chạy xe lắm, bắt taxi và chợp mắt một chút, hoặc ít nhất là thư thái ngắm đường phố có lẽ tốt hơn việc chật vật lôi bánh xe đi qua những đoạn đường gồ ghề.

“Mộc Miên’s House”

Ảnh: Pinterest

Tôi nhíu mày nhìn tấm biển gỗ quét sơn trắng và viền nâu, chữ viết được cách điệu trông mập mạp hơn. Tôi hơi lấy làm lạ nhưng sao cũng được, phòng khám tư mà, họ muốn làm gì với cuộc sống của họ cũng chẳng ai ý kiến.

- Mời vào.

Giọng trầm nghe rất nhẹ nhàng.

Một bác sỹ tâm lý trẻ tuổi. Cô ấy tầm ba mươi đổ lại, mái tóc màu vàng nâu nhạt, đằng sau cặp kính cận gọng tròn là một đôi mắt biết cười. Trông thấy tôi, cô ấy mỉm cười rất lịch sự và đứng lên, đưa bàn tay về phía chiếc ghế xoay đối diện mình, nhẹ nhàng cất giọng:

- Anh Trần Hải Đăng, xin chào.

Tôi khẽ tằng hắng để chỉnh lại giọng nói của mình rồi bước chậm về phía cô ấy. Một mùi nước hoa Nhật cổ điển.

- Chào bác sỹ.

- Tôi tên Nguyễn Hoàng Mộc Miên. Anh gọi là Mộc Miên cũng được. Anh Hải Đăng lớn hơn tôi một tuổi đấy.

- Vâng, cô Mộc Miên.

Tôi nhìn sau lưng Mộc Miên khi cô ấy đứng dậy, là ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng. Không hề gay gắt, thậm chí còn mang theo tí ấm áp giữa ngày mùa đông. Chậu xương rồng đặt cạnh máy tính có một bông hoa chớm nở nho nhỏ, xa xa chỗ góc phòng là chú mèo đang nằm ngủ trong lồng. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp mà tôi rất thích những sinh vật bé tí đáng yêu như vậy.

Lúc Mộc Miên đặt tách trà thảo mộc xuống trước mặt, tôi liền cảm thấy vô cùng dễ chịu.

- Anh Hải Đăng là nhà văn nhỉ?

- À, đúng.

Giọng cô ấy hay quá.

Mộc Miên chống cằm lên hai bàn tay, hào hứng hỏi tôi:

- Tôi có thể hỏi anh viết về gì không?

- Truyện thiếu nhi.

Mộc Miên “Ồ” lên. Cô ấy tiếp tục nói:

- Thật ra, tôi có một đứa cháu bốn tuổi sắp đến sinh nhật. Anh có thể cho tôi một lời khuyên nên tặng gì cho bé gái không?

Tôi nhìn vào ánh mắt chờ đợi của Mộc Miên, thoáng suy nghĩ rồi bảo:

- Con nít rất dễ chiều. Cô có thể mua búp bê, truyện tranh, gối ôm chẳng hạn. Nhưng đừng để yên trong bọc giấy của cửa hàng mà hãy gói trong hộp thật xinh xắn vào, thắt nơ cho nổi bật. Cô chọn loại hộp giấy có họa tiết hoạt hình ấy, bọn trẻ bây giờ rất thích.

Mộc Miên lấy bút bi và cẩn thận ghi xuống những thứ tôi nói, rồi cô giơ mảnh giấy ra với tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Tôi đã ghi lại rồi này. Cảm ơn anh Hải Đăng nhiều nhé.

- Không có gì…

Mộc Miên kẹp mảnh giấy nhớ màu vàng vào cuốn sổ tay ngay bàn phím, rồi cô xoay mặt đối diện với tôi và đặt xuống trước mặt tôi một tờ giấy nhớ tương tự.

- Anh Hải Đăng cũng hãy làm giống tôi. Ghi lại những điều cần nhớ. Hôm nay, trước lúc đến chỗ tôi có lẽ anh rất bận nhỉ?

- Không, tôi không bận. Sao cô lại hỏi vậy?

Mộc Miên di chuyển ánh mắt lên cao một chút.

- Vì tóc anh bị rối kìa.

- À… - Tôi chạm vào tóc mình. - Không phải đâu, do trên đường đi tôi mải suy nghĩ đến câu chuyện đang viết.

- Hôm nay là hạn trả bài sao?

Tôi liếc thấy Mộc Miên gạch nhanh một đường trên tờ giấy trắng rồi cô ấy buông bút, tiếp tục đan hai bàn tay vào nhau và nhìn tôi.

- Đúng thế. Tôi không nghĩ ra cả tuần nay rồi.

- Cho nên anh bị mất ngủ?

Không đơn giản là như vậy nhưng tôi vẫn gật đầu.

- Có thể kể tôi nghe không?

Lạ một điều, tôi rất thích nghe giọng của Mộc Miên, giọng nói ấy như có khả năng xoa dịu người ta.

Tôi gật đầu.

- Câu chuyện là có 2 chú nhím học cùng một lớp. Giáo viên ra đề bài tập, mỗi bạn trong lớp hãy tìm những món đồ quý báu cho dịp Giáng Sinh sắp tới, đồ của ai lộng lẫy nhất sẽ được điểm cao. Chú nhím thứ nhất tìm được những viên ngọc quý rất đẹp nhưng lại không chịu chia sẻ cho ai cả. Chú nhím thứ hai đến ngày cận kề nộp bài vẫn chẳng tìm được gì. Tôi nghĩ rằng nên cho chú nhím ấy tìm được những chiếc lông vũ đầy màu sắc, nhưng đoạn đằng sau tôi nghĩ mãi không ra.

Mộc Miên nhíu mày chăm chú lắng nghe, cô ấy bặm môi suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu nói:

- Giáng sinh là mùa lạnh, loài nhím phải chuẩn bị chỗ ngủ đông.

- Đúng rồi.

- Chú nhím thứ nhất hiếu thắng như vậy chắc chắn sẽ lo tìm kiếm báu vật mà quên mất chuyện chuẩn bị chỗ ngủ. 

Mộc Miên nói đúng nhỉ? Bất chợt trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. 

- Cô có thể cho tôi mượn bút được không?

Cô ấy vui vẻ đưa cho tôi.

- Cả giấy nữa.

- Đây, cho anh hết cả, tác giả.

Tôi viết rất nhanh nhưng tốc độ như thể không đuổi kịp những con chữ đang chạy trong đầu. Càng viết càng hăng say, đến mức quên mất thời gian xung quanh. Lúc ngẩng đầu lên, phát hiện nắng bên ngoài đã gắt hơn ban sáng rất nhiều. Tôi phát hiện mình đã ngồi trên bàn làm việc của Mộc Miên được hai tiếng đồng hồ. Ái ngại nhìn cô ấy, tôi cười gượng liếc nhanh chỗ giấy viết của mình.

Ảnh: cdn.javanha.com

- Hai con nhím phiền cô quá.

Mộc Miên bật cười, lắc đầu.

- Không, không phiền chút nào. Vậy là đủ để anh nộp cho hôm nay chứ?

Tôi gật đầu.

- Đủ cho hai lần nữa, ít nhất là thế.

- Tốt quá rồi.

Tôi dồn chỗ giấy tờ nhét vào cặp.

- Cảm ơn cô.

Mộc Miên nắm tay tôi lại, lòng bàn tay cô ấy rất ấm áp và mềm mại.

- Từ từ nào. Không cần vội thế chứ.

- À…

Cô ấy xé thêm một tờ giấy nhớ và dùng bút bi đè lên.

- Đây, lời khuyên đầu tiên của tôi nhé. Anh viết hộ tôi nào.

- Cô đọc đi.

- Xếp tài liệu gọn gàng ngăn nắp.

Tôi khó hiểu nhìn cô ấy.

- Chỉ thế này thôi sao?

- Vâng. Chỉ thế thôi.

Cô ấy không hỏi thêm bất kỳ điều gì? Tôi cứ tưởng Mộc Miên sẽ hỏi đủ thứ về căn bệnh của tôi, cả hoàn cảnh gia đình của tôi và quá khứ nửa năm ở viện tâm thần.

Tôi chỉnh đốn trang phục.

- Hẹn gặp lại anh Hải Đăng. Bao giờ xuất bản câu chuyện này nhớ bảo tôi mua nhé. Tôi đợi nhìn thấy cái kết của hai chú nhím đó đấy.

Tôi cười lịch sự và đi ra cửa, nhưng do dự một lát vẫn quay lại. Mộc Miên giơ tay lên vẫy chào tôi, cười thật tươi. Cuối cùng tôi quyết định nói ra:

- Bác sỹ không tò mò về tôi sao?

Mộc Miên trả lời bình thản:

- Có chứ.

- Vậy sao cô không hỏi?

Cô ấy từ tốn nói:

- Anh Hải Đăng à, càng biết nhiều việc ta càng cảm thấy bản thân thêm bất lực.

- …

- Chúng ta sẽ cùng nhau gỡ từng chút một.

- Tôi viết câu này vào giấy được không?

- Tất nhiên rồi.

...

Tôi đến tìm Mộc Miên một tuần hai lần vào sáng chủ nhật và tối thứ tư. Cô ấy trò chuyện với tôi rất lâu, lắng nghe tôi kể về những câu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày, thỉnh thoảng còn đưa ra lời khuyên cho câu chuyện cổ tích tôi đang viết dở, đôi lúc tôi cáu bẳn ngay trước mặt cô ấy rồi than phiền về nhà xuất bản tôi đang cộng tác nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh giải quyết giúp tôi. Đến tuần thứ mười sau khi gặp Mộc Miên, số giấy nhớ tôi dán trên đầu giường đã rực vàng một góc rồi.

Ảnh: i.pinimg.com

Mộc Miên tổ chức một buổi tư vấn chung cho các bệnh nhân của cô ấy vào sáng thứ Bảy, cũng không hẳn là một buổi trị liệu. Bốn người ngồi nói chuyện với nhau, muốn nói gì thì nói, chủ đề của cuộc nói chuyện nhiều khi rời rạc chẳng ăn nhập gì hết. Bà cô ở khu phố người Hoa bực bội về việc người chồng của bà ấy thường xuyên đi giày vào trong nhà vệ sinh, cô học sinh lúc nào cũng có một miếng urgo trên trán lại cáu vì chuyện lão giáo viên chủ nhiệm luôn khinh thường mình, ông chú trung niên sống gần bờ sông Hàn cằn nhằn đứa con mới lớn của ông suốt ngày ở ngoài đường. Còn tôi, tôi nói về gã hàng xóm hay mở nhạc lớn vào buổi tối và gã phó tổng biên tập khó tính.

Mộc Miên ngồi ở giữa làm trọng tài, mỗi khi chúng tôi đưa ra những bình luận có chút gay gắt thì cô ấy liền đứng ra giảng hòa. Sau buổi nói chuyện kéo dài một tiếng, tâm trạng của tôi khá lên, có nhiều lần tôi nhập tâm vào câu chuyện của những người lạ đó rất sâu, rồi vô thức kéo bản thân mình nói hết những điều bực bội trong lòng, trút ra sạch sẽ toàn bộ ức chế đối với cuộc sống.

Sau buổi nói chuyện, Mộc Miên giữ tôi lại, cô ấy mở lòng bàn tay của tôi ra và đặt vào một mảnh giấy nhớ.

- Lời khuyên của ngày hôm nay dành cho anh.

Tôi nhìn xuống dòng chữ nắn nót của cô ấy: "Chải tóc gọn gàng nhé! ^^"

- Có vậy thôi. Hôm nay anh Hải Đăng cũng mệt rồi.

Lần nào Mộc Miên cũng chờ tôi về trước rồi mới quay lưng lại. Trên người cô ấy thoang thoảng mùi cỏ non, là nước hoa nữ hiệu Kenzo.

- Mộc Miên này.

- Vâng?

Tôi gấp tờ giấy nhớ làm đôi rồi kẹp vào sổ tay, chần chừ một lát và lấy ra cuốn truyện cùng tấm thiệp mời đưa đến trước mặt Mộc Miên.

- Cuối tuần này, cô có thể đến buổi ký tặng không?

Mộc Miên ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi không thể nói với cô ấy rằng cuốn sách này là do tôi hối thúc, bắt ép nhà xuất bản phải in thật nhanh cho mình, vì tôi đoán rằng những buổi trị liệu với Mộc Miên sắp kết thúc rồi. Tôi đoán thôi, cũng không có cơ sở gì.

Cô ấy cầm lấy và cười thật tươi.

- Đương nhiên tôi sẽ đến. Cảm ơn anh Hải Đăng nhiều.

Tôi gật đầu quay đi.

Hôm đó, tôi gặp phải trận mưa lớn đột ngột. Lúc về nhà, cởi áo khoác và rũ sạch sẽ những giọt mưa đọng trên vai, bỗng dưng tôi hắt xì liên tiếp bốn năm cái. Tôi nghĩ mình sắp cảm mất rồi, khi nãy run cầm cập trên đường đi. Nhìn quanh căn nhà trống trải, tôi chỉ biết thở dài rồi tự tìm cho mình một cốc nước ấm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi chán nản phát hiện, mình đã ốm thật. Lúc thử đứng lên để tìm chút đồ ăn lót dạ thì cơn choáng ập đến khiến cả người nghiêng ngả, đầu nặng như chì còn chân tay mềm nhũn ra. Tôi bụm miệng ho liên tục hai cái liền rồi uể oải ngồi xuống ghế.

Hôm nay là hạn nộp bài.

Nhớ đến chuyện đó làm tôi ngao ngán. Nhưng tôi đã khất mấy hôm rồi, nếu hôm nay còn khất nữa thì không phải phép. Mặc dù tôi với trang web đã làm việc với nhau lâu, giao hảo không tệ, nộp trễ một, hai hôm không thành vấn đề, thế nhưng nếu hôm nay không nộp, chỉ sợ đến ngày mai không xuống nổi giường, rồi ngày kia, ngày kia nữa tiếp tục trễ. Thôi thì tranh thủ trong lúc bệnh chưa trở nặng mà hoàn thành vậy. Tôi nhai đỡ trái táo và uống vài viên thuốc cảm, rồi thì bước về phòng làm việc. Màn hình xanh của Window 7 đập vào mắt làm đầu tôi nhức hơn.

Ngồi yên như tượng trước máy tính gần một tiếng đồng hồ, tôi vẫn không viết được câu nào dài hơn trừ cái câu: “Hôm nay là ngày cuối của Giáng sinh”. Đưa tay vò rối mái tóc, tôi rên rỉ vì cơn bực dọc rồi chống bàn tay lên mắt. Hình ảnh của mẹ trước lúc mất lại hiện ra, cảm giác tội lỗi như muốn bóp nghẹt con tim lại đến.

“Chứng trầm cảm sau chấn thương.”

Tôi lắc mạnh đầu và cơn đau như muốn bổ làm đôi cơ thể lập tức bao lấy mọi giác quan. Ngay đến sức lực chạm tay vào cốc nước cũng không có, tôi ngã gục xuống bàn làm việc.

Mơ hồ thiếp đi đến trưa, tôi nghe tiếng bấm chuông cửa dưới nhà. Tôi ngoảnh mặt, áp tai xuống bàn nhưng người đó rất kiên trì, chừng mười lăm phút hơn vẫn không chịu bỏ cuộc. Tôi thở dài, vịn vào ghế rồi đứng dậy, vừa bóp trán vừa đi ra cửa.

Nào ngờ người đến là Mộc Miên, mồ hôi ướt đẫm trên trán, gương mặt lo lắng nhìn vào trong. Tôi liền mở cửa cho cô ấy.

- Sao cô lại đến đây?

Mộc Miên thở ra một hơi rồi nói:

- Hôm nay tôi không thấy anh tới phòng khám, gọi cho anh chục cuộc vẫn chẳng có ai nghe máy.

- À… điện thoại tôi để trong phòng ngủ.

Tôi vội vàng nép sang một bên và mời Mộc Miên vào nhà. Có lẽ cô ấy đi vội nên chỉ mặc độc một chiếc áo măng tô dài. Mộc Miên bỗng chạm vào vai tôi rồi như muốn dìu tôi đến sô pha.

- Anh đã ăn gì chưa?

- Một quả táo.

Cô ấy lắc đầu, yếu ớt bảo:

- Anh ngồi nghỉ đi, tôi đi nấu cho anh ít cháo.

- Phiền cô rồi.

Nhìn Mộc Miên đang loay hoay ở bếp làm tôi cảm thấy vừa ấm áp vừa kỳ lạ. Trước nay tôi luôn có suy nghĩ, nếu là thành quả do mình tự tạo ra thì bản thân sẽ rất trân trọng, nhưng nếu là cô cho không tôi thì lập tức có suy nghĩ lung tung. Âu đó cũng là cái thói xấu thâm căn cố đế của con người. Như lúc này chẳng hạn, tôi liền đặt câu hỏi, cô gái tên Mộc Miên đó, có phải đang làm quá nhiệm vụ của một bác sỹ tâm lý không? Hay bản thân tôi, đã vượt quá tình cảm của một bệnh nhân nên có đối với bác sỹ của mình?

Bốn mươi lăm phút sau, tôi ngồi đối diện với Mộc Miên dùng bữa. Mấy món thanh đạm, màu sắc tươi ngon, thơm nức mũi.

- Ăn xong rồi uống thuốc, sau thì ngủ một giấc là khỏe.

- Tôi còn hạn nộp bài.

Mộc Miên thở dài, chống đũa xuống rồi nghiêm mặt với tôi:

- Anh bệnh đến thế này rồi còn quan trọng cái hạn nộp bài sao?

- Một vài chữ thôi mà.

Cô ấy kiên quyết lắc đầu.

- Không được. Bệnh nhân phải nghe lời bác sỹ, anh là bệnh nhân của tôi.

- Nhưng tiền nhà bác sỹ không trả nổi đâu.

Mộc Miên bặm môi.

- Tôi trả cho anh là được chứ gì? Mộc Miên nuôi anh!

Tôi mở to mắt nhìn cô ấy, ngay lập tức chạm phải ánh mắt ngại ngùng của Mộc Miên.

- Tại sao cô phải nuôi tôi?

- …

Cô ấy không trả lời, tôi cũng không hỏi nữa.

Sau khi uống thuốc xong xuôi, Mộc Miên dìu tôi vào phòng.

- Tôi không muốn ngủ. Lúc nãy ngủ nhiều rồi.

- Nằm một lát là buồn ngủ thôi, thuốc sẽ thấm nhanh.

Tôi lắc đầu, bảo mình muốn xem ti vi một chút.

Mộc Miên đồng ý, cô ấy bật ti vi rồi để tôi tựa đầu lên vai cô. Màn hình đang chiếu một bài hát trữ tình lãng mạn, giai điệu khá bắt tai.

- Hôm nay tóc anh lại rối.

Giọng Mộc Miên như thủ thỉ trong đêm vậy, bàn tay của cô chầm chậm di chuyển trong mấy lọn tóc rối xù của tôi.

- Lại suy nghĩ nhiều sao? - Cô ấy hỏi. - Những việc đã qua cứ để nó qua đi.

Tôi đoán đúng, Mộc Miên biết tất cả.

- Thế giới cổ tích của anh rất đơn giản mà.

- Nhưng cô biết không, nếu mọi sự trên đời này đều dễ dàng, đều đơn thuần như trong thế giới cổ tích thì chẳng bao giờ từ “trưởng thành” tồn tại đâu.

Mộc Miên cúi đầu nói với tôi:

- Ngồi lại nào, tôi giúp anh chải đầu.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy.

- Giúp tôi chải đầu?

- Ừ.

Tôi ngồi tựa vào thành giường, đối diện với Mộc Miên, nhắm mắt cảm nhận bàn tay cô ấy nâng tóc mái của mình lên và thật nhẹ nhàng gỡ đi từng chỗ rối.

- Thật ra, tôi luôn dặn anh phải sắp xếp tài liệu gọn gàng, viết những tờ giấy ghi chú cẩn thận và chải tóc trước khi đến chỗ tôi, anh biết vì sao không?

Tôi ngẫm nghĩ nhưng không ra, đành lắc đầu.

Mộc Miên khẽ mỉm cười.

- Anh gỡ xong chỗ rối trên tóc thì những chuyện rối rắm trong lòng cũng sẽ được gỡ ra mà thôi.

- …

Mộc Miên đặt cây lược xuống bàn rồi vòng tay ôm lấy tôi.

Ảnh: static.showit.co

Tôi thuận thế tựa vào vai cô ấy, nói thật nhỏ:

- Bao giờ em đi?

- Mấy giờ rồi nhỉ? Khi nào anh lại viết thì em phải tránh chỗ khác thôi.

- Có thể khoan hẵng đi không?

- Được chứ.

Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ thì thầm:

- Mộc Miên này, anh biết đoạn kết khi nãy phải viết thế nào rồi.

 

 

Author: CTV Khánh Hòa (Khánh Như)

News day