Tôi
Tôi thường hay ra ngoài một mình vào những ngày cuối tuần. Có thể tôi sẽ ngồi trên xe bus hàng tiếng đồng hồ ra ngoại thành ngắm nhìn cánh đồng mía xanh mát hay đơn giản tìm một quán cà phê nào đó ngồi xuống lặng yên nhìn dòng người qua lại.
So với việc rủ ai đó đi xem phim, đi mua sắm, tôi lại thấy việc tự mình đi loanh quanh trong thành phố cho khuây khỏa đầu óc vẫn là điều tuyệt vời hơn cả. Tất nhiên trong cái sở thích “lủi thủi một mình” của tôi không đến mức cực đoan. Thỉnh thoảng tôi vẫn dành sự ưu đãi không thể thiếu cho những cuộc hội họp với các “chị em”.
Lũ bạn trong nhóm đều đã có người thương. Chúng nó thi nhau kêu gào tôi phải kiếm một ai đó ở bên để tận hưởng cái thời khắc thanh xuân đẹp đẽ nhất của con người trong độ tuổi 22 đi. Nếu tôi không thể tìm thì chúng nó luôn luôn sẵn sàng có thể tìm hộ cho tôi hàng tá các anh chàng đủ mọi “gu”. Mỗi lần như thế, tôi cười ha ha trả lời là do ông trời đang cố thử thách xem tôi có đợi được người yêu đang bị tắc đường ở đâu đó mà chưa kịp đến mà thôi.
Cậu ấy
Tôi bước vào một cửa hàng bán cây cảnh khi mặt trời vừa lên cao, từng ánh nắng xuyên qua từng ô kính trong suốt khiến cả không gian trong cửa hàng bừng sáng. Tôi rất thích không gian của những cửa hàng bán cây và hoa vì tôi cảm thấy tất cả nguồn năng lượng ánh sáng đẹp đẽ nhất đều tập trung lại đây.
Tôi loay hoay ngó ngang ngó dọc mà lựa nhưng tìm mãi chưa được cây hoa nào ưng ý.
- Nếu không chọn được thì lần sau bạn có thể quay lại.
Một cậu con trai làm tại cửa hàng nói với tôi. Tôi ngẩng đầu lên hơi sững người vì cậu bạn đó đứng đối diện với tôi từ lúc nào. Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, nhăn mày khó chịu. Cậu ấy làm nhân viên bán hàng kiểu gì mà ăn nói như muốn đuổi khách đi, thái độ phục vụ thật không tốt.
Tôi quay ngoắt, xoay người đi ra khỏi cửa hàng, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ quay lại nơi đấy.
Vào buổi chiều thứ bảy tôi đang ngồi tại AN' Garden Cafe, “cậu thanh niên bán cây” từ đâu bước ra ngồi xuống phía trước mặt tôi và xin Facebook của tôi. Tôi nghĩ là cậu ấy đã quên mất tôi là vị khách bị cậu ta đuổi đi đợt nọ. Tôi khéo léo từ chối lời đề nghị xin thông tin. Xin thông tin một người lạ là một chuyện tôi cảm thấy khá là vô duyên.
- Cậu vẫn để bụng chuyện hôm trước à? - Cậu ấy cất giọng hỏi tôi.
- Chuyện gì vậy bạn? - Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Hôm đó tớ đã chạy theo tìm cậu, nhưng không tìm được. Tớ không cố ý nói với cậu như vậy, ý tớ chỉ muốn cậu xác định thích loại cây hoa gì rồi hãy đến lựa chọn mà thôi. Thật sự xin lỗi. - Cậu ấy thành khẩn.
- À. Tớ không để ý chuyện đó. Tớ chấp nhận lời xin lỗi. Thế nhé. - Tôi chột dạ, thực sự hôm đó nghĩ lại tâm trạng tôi không được tốt cho nên mới lập tức bỏ đi.
Sau đó cậu ấy giới thiệu mình tên là Kiên, đang là sinh viên năm cuối khoa Công nghệ sinh học của Đại học Nông Nghiệp. Cậu ấy ngồi nguyên cả buổi để nói cho tôi nghe về cây cối, về việc cậu ấy yêu thích màu xanh lá ra sao, về những mẫu hình lá cây cậu ấy trưng ở nhà. Để có thể đứng lên kết thúc câu chuyện tôi đã phải cho cậu ấy Facebook của mình.
Tôi kể lại chuyện mình gặp Kiên cho mấy đứa bạn. Chúng nó cười hả hê vì tôi đã bị lọt vào bẫy tình, đứa nào đứa nấy đều chắc chắn tôi đã bị dính bài tán gái và xin thông tin của cậu bạn kia. Rồi cùng nhau tưởng tượng mối tình trên mạng của tôi với cậu ấy.
Cậu và niềm yêu thích màu xanh của cậu đã đến với tôi kỳ lạ như thế.
Tôi và cậu ấy
Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn vì thời đại này chẳng ai có thể tin tưởng vào một mối quan hệ nhất định nào đó trên mạng xã hội. Có thể là do nó quá nhiều rủi ro và mọi người không muốn đánh đổi niềm tin vào một ai đó xa lạ. Tôi cũng ôm trong lòng mình suy nghĩ mông lung đó, cũng không kỳ vọng quá nhiều. Nhưng đôi khi tôi nhận ra nhắn tin nhiều với một người con trai quan tâm mình sẽ trở thành thói quen. Quen chờ đợi tin nhắn của họ, quen được chia sẻ sở thích, quen được nói hết tâm tư của tôi cho một người không hề thân thiết. Nó trở thành liều thuốc hữu hiệu giúp tôi đi qua những ngày tháng ủ ê lang thang quẩn quanh trong nỗi buồn vẩn vơ. Tôi sợ mình sẽ rơi vào thời điểm không thể cảm nhận được là mình cô đơn hay không cô đơn nữa, điều đó thật tồi tệ. Sau cùng tôi vẫn cần có người ở bên.
Một buổi chiều khó ngủ, bên ngoài trời bắt đầu nổi gió rồi cơn mưa ập đến không báo trước bằng tiếng rào rào bên ngoài ô cửa sổ. Thời tiết oi bức vậy mà mưa cũng đỏng đảnh khó ở chẳng bao lâu mà đã tạnh. Mặt đường bên dưới đã dần dần khô như chưa hề có vết tích mưa vừa ghé. Tôi ghét cái hương vị không khí sau cơn mưa, nó khiến tôi cảm thấy nặng nề như có tảng đá chèn thẳng vào từng hơi thở.
“Mùa hè của cậu thế nào?”
Đó là tin nhắn tôi nhận được thay vì lời chào thông thường sau ba tháng. Cậu ấy biến mất hẳn ba tháng sau hàng loạt tin nhắn quan tâm và nói chuyện với tôi. Nhiều khi tôi cũng muốn chủ động nhắn tin với cậu ta, ấy vậy mà tôi không có can đảm. Cứ thế chờ đợi, chờ đợi cậu ấy nhắn tin trước.
Tôi vui mừng trả lời rất nhanh. Mùa hè của tôi thế nào nhỉ? Nó trôi qua với vài ba đợt nắng nóng đỉnh điểm song song là trận mưa đầu mùa, giữa mùa và cuối mùa. Mùa hè của tôi không có gì đặc biệt. Việc ăn, ngủ, nghỉ của tôi vẫn diễn ra bình thường.
“Ngày nào cũng như nhau, không có gì đặc biệt cậu à.”
“Đừng ở nhà nữa, hãy ra ngoài đi.”
“Trong thành phố này thì đi đâu?”
“Đi tìm màu xanh của cậu.”
Màu xanh của lá, màu xanh của trời. Còn tôi, tôi chưa tìm thấy màu xanh của tôi. Nhưng tôi đã tìm thấy màu của nỗi nhớ vương đầy trong tim.
“Đi tìm cậu có được không?”
Bạn đang đọc báo người việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com.
Xin cảm ơn!
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX