28/3/2016...
Nó ngồi xuống, duỗi thẳng chân, dựa lưng vào bức tường nơi góc cuối trường - nơi nó và Dương gọi là thiên đường trên mặt đất. Ngẩng mặt lên nhìn những đám mây xốp trắng đang dắt tay nhau lững lờ trôi trên bầu trời xanh vắt, hình như nó đang tìm một cái gì đó... A, kia rồi! Ánh mặt trời! Nó khẽ mỉm cười, đưa đôi bàn tay lên không trung như muốn ôm lấy. Những tia nắng lung linh lan tỏa, đan vào các ngón tay. Gió khẽ vờn lên má nó, thì thào điều gì đó, rồi chạy qua đưa những cánh hoa bồ công anh mỏng manh bay về hướng mặt trời... Đã một năm trôi qua. Và hôm nay là một ngày đặc biệt.
.../3/2014...
"Tách..." Nó giật mình quay lại:
- Cậu... làm cái gì vậy?
- À, phong cảnh ở đây đẹp quá, tớ chỉ muốn lưu lại bằng một kiểu ảnh.
Nó từ ngạc nhiên chuyển sang trạng thái khó chịu vì sự có mặt đột ngột tại đây của Dương - cậu bạn lớp trưởng cùng lớp.
Những ngày đầu đến ngôi trường này, nó đã mong tìm được một nơi nào đó không người, không ồn ào, thích hợp cho nó "thu mình trong vỏ ốc". Và cuối cùng, nó cũng tìm được nơi này - nơi góc cuối trường, cạnh phòng âm nhạc cũ. Những tưởng sẽ chẳng có ai phát hiện ra nơi đây, vì mọi người vẫn thích ở những chốn ồn ào tấp nập ngoài kia vui đùa với nhau. Nó an tâm ngồi đó. Đây cũng là nơi nó thích nhất và thường xuyên lui tới vào những giờ ra chơi hay tan tầm học. Nơi duy nhất nó có thể thả lỏng mình và mỉm cười, ngắm nhìn những đóa hoa bồ công anh tuyệt đẹp trải dài trên thảm cỏ xanh ngút ngàn. Nhưng rồi cũng có người phát hiện ra nó, và nơi này, là Dương...
Dương nhoẻn miệng cười, tay cầm máy ảnh, không ngần ngại bước tới gần. Cậu thản nhiên ngồi xuống bên nó, duỗi thẳng chân trên thảm cỏ, nhìn ngắm những đóa bồ công anh trắng sữa đẹp mê hồn:
- Không ngờ trường mình lại có nơi đẹp và yên bình như này. Thế mà giờ tớ mới biết đấy!
Nó vẫn im lặng, toan đứng dậy về lớp.
- Đây là hoa gì vậy cậu?
- Bồ công anh.
- Bồ công anh? Cái tên ngộ nhỉ, nhưng rất ấn tượng. Vẻ đẹp cũng thật lạ kỳ!
Từ đó, Dương thường xuyên lui tới đây cùng chiếc máy ảnh. "Có vẻ cậu thích chụp ảnh". Ban đầu, nó không thích điều đó, vì khoảng không gian duy nhất của nó đã bị chiếm mất.
- Hey! Cậu đến đây đi! Tớ đã chờ cậu mãi... - Dương nháy mắt tinh nghịch, tay lắc lắc chiếc máy ảnh như có gì đó thú vị lắm trong đó. - Xem này...
Chần chừ một lúc, cuối cùng nó cũng quyết định bước đến. Giây phút nó quyết định bước đến cũng là giây phút nó quyết định để một ai đó tới gần hơn cuộc sống của mình.
…
Nó là một đứa trẻ không may mắn...
Ngay từ khi sinh ra, nó đã có một vết chàm đỏ loang gần hết một bên mặt. Nhà nghèo, bố mẹ là dân lao động phải làm quần quật cả ngày để nuôi ba chị em ăn học nhưng vẫn lo chạy chữa cho nó. Nó nhớ những ngày cùng bố rong ruổi khắp đất Hà Nội để chữa trị. Những trưa hè nóng rát bố trải báo trên vỉa hè cho nó nghỉ tạm, những suất cơm bố nhường nó, những u buồn thất vọng, bố nói với nó: "Bố đã cố gắng hết sức rồi... Bố xin lỗi con!"
Khuôn mặt nó chẳng thể chữa khỏi. Nhưng nỗi đau không dừng lại ở đó...
Mấy năm sau, một cú sốc lớn lại đến với gia đình nó... Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người bố thân yêu của nó mãi mãi. Nhà nó đã túng lại càng túng hơn. Tất cả mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai gầy của mẹ.
Có những nỗi đau tưởng chừng chẳng thể vượt qua nổi... Hãy cứ lặng yên, để gió cuốn đi…
Nó sống thu mình trong một "chiếc bao"...
Những mặc cảm về ngoại hình dẫn đến những mặc cảm về cuộc sống của nó. Đến trường một mình, đi về một mình, tóc luôn xõa ra che hết mặt... Nó không có bạn, sống thu mình trong một “chiếc bao” do chính nó tạo ra. Ngoài mẹ ra, nó chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với bất kì ai cả. Nó sợ mọi người cười nhạo nó, chế giễu nó, sợ khuôn mặt của nó. Cứ thế, nó sống khép mình lại... Nó cảm thấy rất cô độc. Từng ngày trôi qua với nó thật dài và tẻ nhạt...
Rồi khi Dương bước tới, nó thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn... Tim nó không còn nhiều chỗ trống cho những nỗi buồn. Dần dà, Dương và nó thân với nhau. Dương trở thành bạn đồng hành cùng nó trong cuộc hành trình tìm lại chính mình, phá vỡ lớp vỏ bao tự ti, nhút nhát. Dương dạy nó phải mở rộng lòng mình và chia sẻ.
- Cậu là một kẻ lười biếng!
- Lười biếng? Tớ sao?
- Đúng vậy! Lười chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác, lười tự tin, lười mạnh mẽ... - Dương nhéo mũi nó.
Đã nhiều lần nó nói: "Cảm ơn cậu rất nhiều, Dương ạ!", nhưng chắc lời nó như lời thì thầm của gió, nên Dương chẳng thể nào nghe thấy. Cậu vẫn thản nhiên giang rộng đôi tay, ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh trong điểm vài cụm mây trắng trong ánh nắng dịu dàng…
- Cậu thích bồ công anh à?
- Ừ. Rất thích.
- Vì sao lại thích?
- Tự do. Vì tớ thích tự do. - Nó ngắt một đóa bồ công anh nhỏ xinh. Thổi nhẹ... Những cánh hoa xinh đẹp và mềm mại đem theo hạt giống bé nhỏ khẽ tách khỏi nhụy hoa, vươn mình theo cuộc hành trình của gió tới những phương trời xa xôi. - Hoa tuy nhỏ bé nhưng lại mang trong mình những hoài bão lớn lao. Nó rất đỗi đặc biệt và ý nghĩa!
Dương hiểu nó đang nghĩ gì.
- Cậu vẫn luôn tự do. Chẳng qua bản thân cậu không cho phép cậu làm điều đó mà thôi. Hãy tự cởi trói ra cho mình đi!
Dương nhìn nó, cười hiền, rồi đeo một bên earphone vào tai nó, vặn to volume.
- Nghe đi! Đừng suy nghĩ nhiều nữa!
Những giai điệu của bài hát "Vì tôi còn sống" vang lên. Với nó, thật ý nghĩa...
…
Một thời gian sau đó, Dương nghỉ dài không đến lớp. Điện thoại không liên lạc được, Facebook, Zalo không thấy online. Nó lo lắng, bứt rứt không yên.
Hỏi bạn bè trong lớp mãi nó mới biết bố mẹ Dương đã tới trường xin phép cho Dương bảo lưu kết quả để ra nước ngoài chữa bệnh.
- Bệnh sao? Bệnh gì vậy? - Nó hốt hoảng.
- Viêm màng não hay sao ấy... Nghe bảo rất nguy hiểm...
Thế mà nó là bạn thân của Dương mà không hề hay biết điều đó. Dương không nói với nó. Nó khóc, nó trách Dương, nó trách chính bản thân nó sao mà vô tâm quá. Đã rất nhiều lần nó thấy Dương kêu đau đầu, nó đã nhìn thấy rất nhiều thuốc giảm đau lúc nào cậu cũng mang theo trong cặp. Nó từng hỏi, nhưng khi nhận được câu trả lời của Dương: "À, chỉ là thi thoảng tớ hơi đau đầu xíu thôi... Chắc tại thức đêm chơi điện tử ý mà", thì nó lại cho qua.
Bây giờ, nó chẳng biết làm gì cả ngoài việc đều đặn hằng ngày ra nơi góc cuối trường, nơi nó và Dương vẫn hay lui tới. Nó có niềm tin rằng Dương cũng rất thích nơi này như nó, rồi nhất định một ngày nào đó, hoặc là cậu sẽ tới đây trước, hoặc là cậu sẽ liên lạc với nó trước... Nó sẽ chờ…
…
28/3/2015...
Tan học, nó ghé qua góc quen thuộc...
Nơi góc cuối trường hôm nay lặng gió lạ, trời âm u xám xịt một màu. Nó không thấy nắng! Những đóa hoa bồ công anh vẫn ở đó, không đung đưa mỉm cười với nó như mọi ngày. Hoa gục mặt xuống như buồn bã chuyện gì đó. Nó ngắt một bông và đem về nhà.
Vừa về đến nhà, nó nhận được một bưu phẩm chuyển đến. Bên trong chiếc hộp nhỏ là những tấm ảnh nó bên hoa bồ công anh ở nơi góc cuối trường tuyệt đẹp. Dương đã chụp chúng. Nó vội vã lục tung chiếc hộp, vẫn còn đây, một bức thư:
"My à, khi cậu đọc được những dòng chữ này thì có lẽ tớ đã không còn ở trên trái đất này nữa rồi. Xin lỗi vì đã đi mà không nói gì với cậu, tớ không muốn cậu phải lo lắng. Từ giờ, có lẽ tớ không thể tiếp tục ở bên cậu hữu hình như đã hứa.
Nhưng cậu yên tâm! Tớ là Dương - là mặt trời. Cậu nhìn lên bầu trời đi, có thấy không? Tớ vẫn luôn ở đó, bên cậu. Rồi mỗi sớm mai thức dậy, cậu sẽ luôn thấy tớ, những tia nắng rực rỡ nhất sẽ luôn soi sáng cho cậu.
Hãy mãnh mẽ lên! Phải luôn tự tin, luôn vui vẻ!
À, cậu biết không? Tớ cũng rất thích bồ công anh. Tớ cũng thích tự do. Thích nắng, thích gió. Nên đừng lo cho tớ, đừng buồn, tớ được tự do rồi!"
Nó khóc! Dương chưa bao giờ chia sẻ về mình với nó. Và nó bị những nỗi đau của chính mình làm lu mờ đi tất cả. Nó đã nghĩ rằng chỉ có mình mới mang theo nhiều nỗi đau như thế. Sự vô tâm khiến giờ đây nó dằn vặt quá. Dương, hẳn đã phải trải qua rất nhiều đau đớn...
Nó ngước nhìn lên bầu trời. Ánh mặt trời đã bắt đầu ló dạng, lung linh, rực rỡ. Nó đưa đôi bàn tay lên không trung như muốn ôm lấy. Những tia nắng đan qua các ngón tay. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Đóa bồ công anh trên tay nó khẽ rung mình. Những cánh hoa mỏng manh trắng muốt hòa mình vào gió, bay về hướng mặt trời...
Và nó biết, Dương sẽ không còn đau đớn nữa…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX