Khi họ đi đến Mắt Luân Đôn đã là mười một giờ hơn. Vi chạy đi mua hai cây kem tươi rồi ngồi xuống ghế cạnh gốc cây. Cô duỗi thẳng hai chân, đấm đấm nhẹ dọc lên trên rồi quay sang anh, nói:
- Đây chính là Mắt Luân Đôn đấy, người ta còn gọi là Vòng xoay Thiên niên kỷ.
Lâm ngước nhìn chiếc bánh xe khổng lồ rồi gật đầu cảm thán. Đúng như tên gọi Mắt Luân Đôn, từ chiều cao đó, khách tham quan dễ dàng có thể nhìn thấy bao quát thành phố trong mơ này, từ đồng hồ Big Ben đến dòng sông Thames thơ mộng.
- Anh có muốn lên không? Tôi giúp anh.
Lâm thích thì thích thật nhưng anh chỉ muốn đứng xa nhìn thôi. Từ ngày phải ngồi xe lăn, Lâm đâm ra ngại mấy chuyện di chuyển rườm rà, không những phiền phức cho anh mà còn người khác.
- Thôi. Cô nghỉ đi.
- Cái anh này lạ ha. Đi đến đâu cũng dòm rồi về.
Vi nheo mắt nhìn anh, không thể hiểu nổi kiểu du lịch dị hợm đó. Sống ở đây đủ lâu, Vi đã gặp qua nhiều dạng khách du lịch rồi, người Việt Nam thỉnh thoảng cũng có. Ai đến đây cũng đều tỏ ra thích thú, hết chụp ảnh quay phim thì dẫn nhau đi ăn uống thức ngon vật lạ. Có ai như anh chàng này đâu, chỉ lặng lẽ mua bưu thiếp kỷ niệm rồi thôi. Vi thấy thật uổng phí.
Thấy Vi nhìn mình chăm chăm, Lâm cười hỏi:
- Bộ mặt tôi dính gì hả?
Vi thật thà nói:
- Tôi thấy kiểu đi chơi của anh thật phí phạm.
- Sao phí phạm?
- Thì… người ta phải chụp ảnh rồi tham quan các thứ… anh thì chỉ mua bưu thiếp.
- Chứ chân cẳng tôi như vầy thì phải làm sao? Còn nữa…
Lâm nhìn về phía dòng người đang đổ về phía vòng xoay, anh nói:
- Người ta đi có đôi có cặp, mình tôi lên trển xem phim tình cảm hả?
- Tôi đi với anh mà!
Vi nghe anh nói thế, cô chỉ tay về phía mình. Không phải bảo cùng nhau đi hay sao.
Lâm nhìn cô, câu buột miệng của cô làm anh nghệch mặt không biết nói sao. Dường như Vi đọc được ý nghĩ đó, cô gãi gãi đầu:
- Ý tôi là… có người đi chung với anh.
Lần đầu tiên từ lúc họ gặp nhau, cô ấy tỏ ra ngại ngùng với anh.
- Lỡ đi lên chỉ có tôi với cô, cô không sợ hả?
Vi nghe thấy câu hỏi và cái nhếch môi kia của Lâm, lập tức cho anh một ánh nhìn khinh bỉ.
- Lỡ mà có gì thật ấy, với sức khỏe của anh thì thôi đi, tôi thắng chắc.
Cô vừa nói vừa cắn miếng kem lạnh.
- Mà tôi hỏi thật nhé, trên người anh có bao nhiêu vết thương vậy?
Lâm chau mày nhìn cô:
- Sao cô hỏi vậy?
- Tại… khi nãy tôi thấy trên cổ tay và trán anh có hai vết sẹo.
Lâm vô thức chạm vào cổ tay mình. Trên người anh quả thật có rất nhiều vết sẹo, ngày còn nhỏ cũng có mà sau vụ tai nạn cũng có. Nhìn vẻ mặt tò mò của cô, Lâm thở dài rồi nói:
- Hồi nhỏ tôi bị cửa kính vỡ cứa trúng tay. Lớn lên một tí, cấp ba bị thằng bồ cũ của bạn gái chận đầu đánh. Cuối cùng, hai năm trước, tôi bị té cầu thang, lăn vòng vòng một hồi rồi đập rầm xuống chỗ để máy móc, chân thì bị máy đè.
Anh nhìn về phía sông Thames rồi cảm thán:
- Không chết là còn may. Mà sao mà cô đơ ra vậy?
Lâm thấy cây kem trên tay cô đã chảy thành nước mà cô vẫn đang ngơ mặt nhìn anh.
- Làm sao?
Vi hít một hơi mạnh rồi nháy nháy mắt liên tục như thể không tin vào điều mình vừa nghe. Cô nói nhỏ nhẹ mà hơi buồn:
- Kiếp trước chắc anh ở ác dữ lắm, kiếp này chỉ còn được mỗi cái mặt.
Vi vừa nói vừa chạm vào vết sẹo ở cổ tay anh. Khi tay Vi trượt trên vết sẹo của mình, Lâm thấy một cảm xúc mơ hồ gì đó đang tan ra trong lòng. Vừa giống như bị ai tát vào mặt lúc mới mơ màng thức dậy, lại vừa giống như được ai đó ôm chầm vào lòng, vỗ về những nỗi âm ỉ ray rứt.
- Tôi đâu có làm trai, được cái mặt làm gì? – Anh nói, cố tình lảng sang hướng khác.
- Đẹp trai không làm ra tiền nhưng mà đẹp trai thì nhiều người thích. Ai mà không thích người đẹp? – Vi vẫn nhìn vết sẹo của anh.
- Cô có thích người đẹp như tôi không?
Lâm cố tình đưa hai bàn tay thành hình chữ V rồi áp vào má, còn nở nụ cười tươi rói.
- Đẹp thì thích thật nhưng mà điên quá thì tôi kham không nổi.
Lâm ôm bụng cười vì câu trả lời lẫn cái bĩu môi của cô.
Buổi trưa họ ghé một cửa hàng thức ăn nhanh rồi đi uống ly cà phê. Quan sát đường phố cũng có cái thú vui nhất định của nó. Nhìn dòng người tấp nập, hối hả xung quanh chốc lát sẽ khiến bản thân mình tự cảm thấy nhỏ bé, rồi tâm trạng đột nhiên dãn ra vì những suy tư chợt nảy nở trong lòng.
Vi đột nhiên đề nghị:
- Anh có muốn thử làm “tượng sống” một lần không?
- Hả? – Anh bất ngờ vì cô tự dưng hỏi thế.
- Thì nhà tôi cũng gần đây, ghé qua hóa trang một xí rồi buổi chiều tôi với anh ra gần chỗ hôm qua đứng.
Lâm nghe có vẻ thú vị. Hôm qua nhìn thấy “bức tượng” chăm chăm dòm mình làm anh sợ phát khiếp nhưng lúc về đến khách sạn, anh lại nghĩ, công việc đó nghe hay hay. Vậy là Lâm gật đầu.
Vi hóa trang cho Lâm thành một chàng hề. Lúc đầu Lâm đề nghị cho anh thành nghệ sĩ Sacxaphone nhưng Vi gạt phắt ý tưởng ấy, cô bảo không có tính sáng tạo. Dù sao cũng là làm cho vui nên Vi quyết định cho anh một nhân vật là lạ. Cuối cùng, “là lạ” mà cô chọn là một chú hề, còn cô vẫn trung thành với nhân vật không-rõ-là-nhân-vật-gì đó.
- Đứng cả ngày cô không thấy mỏi hả? – Lâm hỏi khi Vi đang đánh phấn lên trán anh.
Vi lướt tay qua vết sẹo ở đuôi mắt của anh rồi cố nén tiếng thở dài. Ai đời người gì trên thân thể đầy vết thương.
- Người chứ phải trâu bò đâu mà không mỏi. Mà phải cố chịu thôi, riết rồi cũng quen.
Lâm nhìn cô gái trước mặt mình, xương quai xanh hiện rõ sau lớp áo thun. Người cô tuy không gầy nhẳng nhưng không gọi là có da có thịt. Lâm có hỏi qua, cô là du học sinh năm cuối, đang trọ ở cùng một bà chủ tiệm đồ cổ. Anh đoán, cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì.
Lúc họ đứng đến tầm sáu giờ chiều thì có một đợt khách nam đến, nhìn sơ qua là đám dân chơi người Mỹ. Một cậu trai cao to đặt tay lên vai Vi rồi tát bôm bốp vào mặt cô. Mấy người đi cùng thì phun thẳng nước bọt xuống chân cô. Lâm nhìn cô vẫn không nhúc nhích hay kêu lên, giờ thì anh thấy cái nghề này chả có gì đáng ham muốn. Chúng chẳng làm gì Lâm mà tập trung hết chỗ Vi, chắc nhận ra Vi là con gái. Lâm đoán, hình như mỗi mình Lâm không nhận ra chứ người Âu thì quá quen với kiểu “tượng sống” như vầy.
Lâm cố nhịn cơn giận trong người nhưng đến khi gã đàn ông định chạm vào cơ thể Vi thì anh không nhịn được nữa. Lâm đá vào ống chân gã một cái thật mạnh làm gã đau đến trừng mắt nhìn anh. Lúc bọn người chuẩn bị đánh anh thì Vi chặn lại. Cô và mấy gã trai nói gì đó với nhau, thứ tiếng anh vanh vách của họ làm Lâm nghe loáng thoáng mà chẳng hiểu được rõ ràng.
Đợi họ đi rồi, Vi mới gỡ áo mũ ra, trợn mắt nhìn anh nói:
- Anh làm sao vậy? Anh điên rồi hả? Tôi đã dặn trước…
- Có cô làm sao mới đúng! Tụi nó đụng chạm vậy mà còn nhịn được hả?
Anh cũng giận chẳng kém.
- Đó cũng là chuyện của tôi, đâu có dính dáng đến anh.
Lâm không chịu được cơn cãi vã lẫn kiểu nói chuyện vô lí đùng đùng của cô. Anh đập mạnh vào tay cầm, lớn tiếng:
- Chuyện của cô nhưng mà trước mắt tôi thì tôi không chịu được!
- Giờ tôi sẽ biến khỏi mắt anh, được chưa?
Cuối cùng, Vi dậm chân bỏ đi.
Đêm trở về khách sạn, Lâm không sao bỏ xuống được sự tức tối trong bụng. Vi khiến anh lộn hết ruột hết gan ra ngoài vì lo lắng rồi làm anh tức điên lên vì sự cố chấp của cô. Bảo vệ cô là chuyện sai trái hay chạm vào tự ái của cô sao. Hay là cô sợ đám kia sẽ làm gì anh vì chân anh bị tật.
Mặc dù chuyện chân anh không đi lại được đã không ít lần khiến anh buồn phiền nhưng kiểu vừa buồn vừa giận bản thân vừa uất ức dữ dội như thế này thì rất hiếm khi. Anh nghĩ mãi rồi tự mình trằn trọc. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho người chỉ quen một ngày như thế.
Những ngày sau đó, Lâm không gặp Vi lần nào nữa dù anh có đi qua đi lại chỗ cầu Tháp bao nhiêu lần.
Đến ngày về, lúc ngồi đợi ở sân bay, Lâm lôi mớ bưu thiếp mới mua hôm qua ra xem. Những chỗ đã cùng Vi đi qua vẫn còn mới toanh trong trí nhớ của anh. Lâm thở dài, ngay đến lời tạm biệt cũng chưa kịp cùng cô nói.
Bỗng Linh khẽ gọi anh:
- Cậu Lâm. Có người tìm cậu.
Lâm ngước lên nhìn người trước mặt. Như lần đầu gặp cô, cô luôn khiến anh phải tròn mắt ngạc nhiên. Vẫn áo phông quần jean và mái tóc màu nâu nhạt, cô đi từng bước lại gần anh. Những bước chân lúc ngắn lúc dài chả đều nhau như nhịp đập trái tim Lâm vậy.
Họ nhìn nhau một hồi lâu vậy mà không nói gì, đến khi có tiếng thông báo của sân bay thì cả hai mới giật mình.
Vi ngập ngừng mở miệng:
- Chuyện hôm trước, xin lỗi anh.
Lâm mỉm cười gượng:
- Không có gì. Tôi cũng hấp tấp quá. Mà sao cô biết tôi bay?
- Hôm trước tôi thấy vé khứ hồi của anh.
Họ tiếp tục không biết nói gì. Sự im lặng bật lên rõ ràng nơi sân bay vốn dĩ ồn ào. Hơn cả sự chia tay đầy tiếc nuối là cái vẻ ngại ngùng giữa những người còn quá nhiều điều để nói với nhau. Phút chia tay làm người ta yếu lòng và làm bao câu từ đã cất công chuẩn bị sẵn đều trôi tuột đi cả.
Tiếng thông báo lại vang lên lần nữa.
Lúc này, Vi mới lấy ra từ trong chiếc túi đeo chéo của mình một chiếc bưu thiếp, kẹp cùng cuốn sổ tay in hình đồng hồ Big Ben.
- Đây là bưu thiếp chỗ Mắt Luân Đôn, anh quên mua.
Lâm cầm lấy cuốn sổ, không nỡ rời tay đi.
- Cảm ơn cô.
Linh nhắc nhẹ anh về giờ khởi hành. Lâm miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói:
- Tạm biệt cô, tôi đã rất vui.
Vi gật gật đầu và vẫy tay chào anh. Cô chỉ cười mà không nói câu gì, hoặc là cô đang cố đè nén thứ cảm xúc gì đó trong lòng.
Cuộc chia tay ngắn ngủi tới đó là hết. Luân Đôn cổ kính lãng mạn và rực rỡ thế nào, Lâm cũng phải nói lời tạm biệt. Ngồi trên máy bay, lơ lửng giữa tầng không và mặt đất, nhìn xuống mảnh đất mà anh bất đắc dĩ phải nói lời chào, tim Lâm thắt lại một hồi đau đớn. Anh lấy tấm bưu thiếp ra rồi miết nhẹ lên bức ảnh. Lật ra đằng sau, dòng chữ nắn nót của Vi đập vào mắt anh và cả tim anh một phát thật mạnh.
“Tôi đã mua vé ở Mắt Luân Đôn nhưng cuối cùng không cơ hội đi cùng anh. Thật đáng tiếc.
Chuyện hôm ấy tôi xin lỗi, tôi không muốn trên người anh có thêm vết sẹo nào nữa. Nếu là do tôi gây ra thì càng không.
Tạm biệt.”
Trên người Lâm có rất nhiều vết thương, do người ta gây cho Lâm cũng có, mà do Lâm tự mình gây cho mình cũng có. Quá trình tiếp nhận đau đớn rất khó khăn, quá trình liền da non ngứa rát khó chịu, đến khi lành lặn cũng để lại vết sẹo. Người ta chỉ một hai, còn anh thì đã trải qua vô số lần trong đời.
Người ta không thể sống mà cứ chăm bẵm vào việc chờ đợi kỳ tích xuất hiện, nhưng vài người lại có thể vì chờ đợi một phép màu mà có thêm hi vọng tiếp tục sống. Phép màu là thứ gì đó thật trừu tượng và mang nhiều tầng ý nghĩa cá biệt. Nghe có vẻ xa vời làm sao nhưng chắc chắn trên trái đất này, bằng một cách nào đó, phép màu vẫn đang âm thầm xảy ra và luôn thường trực. Và ai cũng có quyền chọn điều mình muốn tin.
Lâm tin vào phép màu.
Phải hơn hai năm sau, cô ấy trở về Việt Nam, vẫn là dáng vẻ như ngày nào.
Lâm đợi cô ở sân bay Tân Sơn Nhất, tay giơ cao tấm bảng:
“Mừng em trở về, em yêu.”
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX