Truyện ngắn: Viên mãn
Cassmelon 01/16/2017 08:30 AM
Họ đã can đảm đánh đổi tất cả cho tình yêu cũng như là lẽ sống, và đương nhiên, họ là những con người vô cùng viên mãn trong tình cảm.

"Giá mà chúng mình có một cái kết viên mãn và bớt khổ đau như bây giờ..." Cuộn mình trong vòng tay người yêu, Hana thở dài, cô đã nói câu này không biết bao nhiêu lần kể từ ngày gặp người ấy. Giá mà xã hội cô đang sống công nhận một mối tình đồng tính, giá mà mọi người đều dễ dàng chấp nhận những số phận mang trong mình giới tính thứ ba như cô thì ắt hẳn cô, người bạn đời và cả gia đình của họ nữa sẽ đỡ u buồn rất nhiều.

Ảnh: images.realestateview.com.au

Cô gặp Linn vào ngày cuối thu tại phòng trà nơi Linn làm việc, khi đó Linn là người mới vào còn Hana đã là khách ruột của quán mấy năm trở lại đây. Hana sở hữu một tiệm hoa nhỏ xinh, hàng ngày công việc của cô là gói bọc chúng theo đơn hàng đã đặt, nếu không quá bận rộn thì đích thân cô sẽ đem chúng tới cho khách hàng. Cô được lòng rất nhiều người, kể cả những vị khách khó tính. Bản thân là một người cầu toàn và mê mẩn cái đẹp nên từng loại hoa, từng loại giấy bọc cô chọn đều rất bắt mắt và nghệ thuật. Cô chủ bán hoa xinh đẹp, nhẹ nhàng và có đôi phần quyến rũ ấy đã cuốn hút vô số chàng trai nhưng khi được ngỏ lời cô chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối. Một ngày của cô đơn giản là sáng đến cửa hàng, chiều trở về nhà và tối xuống phố thưởng thức chút lãng mạn đời thường. Hana rất thích nghe hát vì vậy cô thường xuyên lui tới các phòng trà vào dịp cuối tuần, vừa là nơi để thư giãn, vừa là nơi để san sẻ chút cô quạnh trong lòng. Ngày hôm ấy, thay vì những ca khúc lắng đọng quen thuộc, ánh sáng đèn sân khấu chỉ chiếu rọi vào góc đàn piano cùng một cô gái nhỏ, từng nốt nhạc vang lên buồn man mác. Và người ấy chính là Linn. Linn mang trên mình chiếc đầm dài trắng muốt, để lộ ra tấm lưng trần vô cùng mê đắm. Đôi tay của Linn mềm mại và linh hoạt, những ngón tay lướt trên phím đàn vừa mượt mà, vừa uyển chuyển, khỏi phải nói nếu lần đầu tiên được tận mắt thấy cô chơi nhạc, ai ai cũng sẽ bị hớp hồn bởi bàn tay ấy.

Ảnh: khoahoc.tv

Hana cũng không phải một ngoại lệ, cô đã bị choáng ngợp bởi những nốt nhạc trầm buồn, sâu lắng và tự vấn rằng tại sao một người trẻ như Linn lại có thể thổi hồn vào bài nhạc hay đến vậy? Từng giai điệu của bản nhạc cất lên cứ như nói thay tiếng lòng của cô vậy. Kể từ ngày đó, hôm nào cô cũng tới phòng trà để đợi Linn nhưng tiếc rằng Linn chỉ làm việc tại đây một giờ đồng hồ duy nhất vào tối thứ 7. Sau đôi ba lần gặp gỡ, Hana đã bắt đầu có cảm tình với Linn, chiều cuối tuần trước khi rời khỏi tiệm, Hana đã chọn một bó hoa thật đẹp, cô đem tặng Linn loài hoa mình yêu thích nhất - Tulip với hi vọng người nhận cũng sẽ trân quý nó như cô. Hơn nữa, Tulip còn biểu trưng cho tình yêu mãnh liệt và thuần khiết bởi vậy mà Hana yêu vô cùng cái sắc hoa này. Mỗi lần diễn xong, Linn không mấy khi nán lại quá lâu mà thường nhanh chóng rời khỏi phòng trà, rất nhiều người mến mộ muốn có một buổi hò hẹn riêng với cô nhưng cô đều khước từ những thiện chí đó.

Ôm trên tay bó hoa thứ năm nhưng Linn vẫn không rõ người tặng chúng là ai vì chẳng bao giờ thấy người lộ diện. Hana luôn nhờ người phục vụ tặng lại cho Linn và kèm theo vài dòng trong giấy nhắn: "Cảm ơn em vì bài nhạc hôm nay", "Chúc em buổi tối vui vẻ!", "..." Linn bắt đầu thắc mắc về danh tính của vị khách này, có lẽ đây lại là một anh chàng si tình nào đó chăng. Linn tốt nghiệp đại học RMIT ở Úc nhưng cô chọn trở về quê hương sau 7 năm học tập và sinh sống ở đó. Hiện tại, cô có một công việc ổn định nhưng vì piano là đam mê, là lẽ sống nên Linn thường chọn các quán trà để làm nơi biểu diễn. Linn không phải cô gái mà ai nhìn vào cũng đều tán dương nức nở về nhan sắc. Dáng người nhỏ nhắn, nước da nâu sạm và các đường nét trên mặt khá hài hòa, cô không thật sự nổi bật như những nghệ sĩ khác nhưng nếu có cơ hội tiếp xúc vài lần, mọi người sẽ thấy được sức hút vô cùng mạnh từ cô. Linn chọn cho mình một cuộc đời đơn lẻ, châm ngôn của cô là không sống vì tình yêu, không sống vì những dục vọng thường nhật mà sống vì nghệ thuật và sống để tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu thênh thang. Kết thúc mỗi buổi diễn người phục vụ luôn mang đến cho cô một bó tulip trắng ngần cùng dải ruy băng xanh mát mắt. Cô gặng hỏi nhiều lần nhưng người phục vụ chẳng giải thích cũng chẳng nhắn nhủ gì. Tulip cũng là loài hoa mà Linn yêu thích và cô biết chẳng nhiều người có chung sở thích này với cô. Lần ấy Linn đã để lại số điện thoại rồi nhờ cậu phục vụ chuyển cho người tặng hoa giúp cô: "Gửi chủ nhân Tulip xinh đẹp, nếu có được may mắn, rất mong được gặp nhau một lần, 0168 xxx xxxx". Ngay tối đó, Hana đã liên lạc với Linn. Linn không khỏi bất ngờ khi nhận ra giọng của một người phụ nữ ở đầu máy bên kia và rồi họ quyết định cho nhau một cái hẹn. Họ sẻ chia về những thói quen giản đơn, những sở thích đời thường và thấy ở nhau vô số những điểm chung mà ít ai trùng lặp. Linn và Hana "nghiện" tất cả các món đồ uống có vị Việt quất; cả hai cùng ưa thích những thước phim hành động mà có thể ngồi lại với nhau hàng giờ để thao thao bất tuyệt về chúng. Và điểm tương đồng rõ rệt nhất nữa là họ không quá câu nệ tình yêu nam nữ, miễn là có cảm tình với nhau, dù nam, dù nữ vẫn có thể bình thản cho nhau cơ hội...

Từ ngày họ quen nhau, lần nào diễn xong Hana cũng đưa Linn về, khi thì lòng vòng vài con phố nhỏ, khi thì đưa nhau đi ăn ở vài quán nhỏ ven đường, cuộc sống thế mà lại hay. Mỗi khi người kia cần, người còn lại đều có mặt, tình cảm ngày một nhiều… Có lần Hana ốm nặng, nằm trên giường suốt hai ngày trời, thấy vậy Linn bỏ cả việc chạy qua với cô. Linn sốt sắng vô cùng khi không nghe tin gì từ Hana trong hai ngày ấy, điện thoại, nhắn tin đều không có hồi âm, mãi cho đến sáng hôm sau Hana mới gắng gượng nhắn cho Linn địa chỉ nhà mình. Và Linn tức tốc sửa soạn rồi đến nhà Hana, cô ở lại đó vài ngày để tiện chăm sóc cho Hana. Sau lần đó, Linn mới nhận ra rằng bản thân cô quan tâm Hana rất nhiều, nhìn thấy Hana như vậy, cô thực sự đau lòng. Hóa ra tình cảm của hai người bấy lâu không chỉ đơn thuần là tình bằng hữu.

Ảnh: i.dailymail.co.uk

Linn dọn về sống cùng Hana trong căn hộ của cô sau nửa năm qua lại. Họ đến với nhau đơn giản là vì tình yêu chứ không vì bất kỳ điều gì cả. Dù tổ ấm ấy vắng bóng dáng hình của một người đàn ông nhưng tất thảy mọi thứ đều được chu toàn. Linn dọn dẹp thì Hana vào bếp, Linn chơi đàn thì Hana cắm hoa, Linn đọc sách thì Hana đeo headphone nằm cạnh. Cuộc sống của họ dung dị không màu mè, ồn ã, mọi thứ diễn ra như một quy luật bất biến, có lẽ họ sinh ra để bù trừ cho nhau và là mảnh ghép cuộc đời của người còn lại.

Nhưng cuộc tình nào chẳng dăm ba lần trắc trở, cả hai đều phải đón nhận sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Họ cho rằng Linn và Hana phải chung sống và kết hôn với một người ngoại giới rồi cùng nhau gây dựng gia đình chăm lo con cái, đó mới là cuộc sống thực sự của một người phụ nữ nhưng họ đâu biết rằng đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, không tình yêu và không cả giàng buộc. Hai gia đình hết lần này tới lần khác tìm cách tách họ ra khỏi nhau và rất nhiều lần cả hai cũng nản lòng mà định buông bỏ tất cả nhưng rồi tình yêu vẫn níu chân họ lại. Khoảng thời gian ấy, tâm lý bị đày đọa triền miên đến nỗi Hana không thể chuyên tâm vào công việc còn Linn phải tạm ngưng diễn ở phòng trà, hai người chỉ ở nhà để tìm cách thuyết phục người thân và cả người đời để có được cái nhìn tích cực hơn với họ. Đau lòng nhất là phải đưa ra quyết định lựa chọn giữa tình thân và tình yêu, một bên ban cho mình sự sống, một bên là điểm tựa cho mình cả quãng đời còn lại. Ngoài cố gắng và nỗ lực ra, họ chẳng còn lựa chọn nào khác. Rất nhiều đêm khi nằm cạnh nhau và Linn khóc, cô khóc vì cuộc đời mình quá ngang trái, cô khóc vì mình lớn lên ở một thành phố vẫn còn vô vàn định kiến về giới tính thứ ba. Những đêm như thế, Hana chỉ nhẹ nhàng cựa mình đưa tay lau nước mắt cho cô và ôm cô vào lòng. Thực chất, Hana không kiên trường đến vậy, trải qua bao nhiêu chuyện mà cô chẳng hề rớt một giọt lên nào bởi giờ không phải thời điểm để cô yếu đuối, một mình Linn đau khổ đã đủ rồi, bản thân cô còn suy sụp nữa thì lấy ai gánh gồng nổi những gian truân kia. Họ đều rõ rằng sẽ không dễ dàng gì cho cả hai bên gia đình chấp nhận sự thật, họ có thể bên nhau suốt đời cho dù tất cả đều quay lưng nhưng từ tận trong tâm, hai người vẫn mong nhận được lời chúc phúc từ phía cha mẹ.

Hai năm sau, Linn và Hana quyết định rời đến một đất nước khác sinh sống. Sau bao thăng trầm, họ đành phải rời bỏ mảnh đất quê hương để mong mỏi hạnh phúc ở phương trời khác. Mặc dù phải mang theo hàng loạt những lưu luyến, thổn thức ở thành phố cũ nơi họ có cơ hội quen biết nhau nhưng cuộc sống mới này bao dung những con người như họ, họ có thể thoải mái nắm tay dạo phố mà không phải ngại ngần những cặp mắt dò xét của người xung quanh và ở đây hôn nhân của họ được công nhận là hợp pháp. Những tháng ngày về trước cả Linn và Hana chẳng buồn nhớ lại bị người đời dè bỉu, bị người quen xa lánh, ai cũng nói rằng không kì thị hôn nhân đồng giới nhưng Hana và Linn biết rằng người ta sẽ không mấy sẵn lòng đón nhận những người như họ. Thực ra yêu thương nhau vốn không có tội, mà tội là vì bản thân họ sinh ra không giống như những người khác, đấy là cái lý lẽ của người đời.

Ảnh: tapchicongso.vn

Về sau gia đình cả hai cũng đã không còn gay gắt như trước, dần dần mở lòng hơn về mối quan hệ của hai người. Họ cũng nhận ra rằng mình cần phải cảm thông và ủng hộ hôn nhân này. Đám cưới được tổ chức không lâu sau đó, hạnh phúc hơn hết là cả hai đều được khoác trên mình bộ váy cưới mà họ chờ đợi bấy lâu và hơn cả là cái nắm tay của hai đấng sinh thành khi bước vào lễ đường. Thời khắc thiêng liêng ấy Hana đã khóc, Linn biết, vì cô mà người ấy phải gồng mình mạnh mẽ biết chừng nào.

"Hai con hãy nói với nhau một vài điều..." Giọng cha xứ cất lên, cả hai chầm chậm xoay người lại, tay đan tay và trao nhau cái nhìn âu yếm

"Linn hiểu thế nào là một cái kết viên mãn?"

 Linnn bồi hồi đáp: "Là ngay tại đây, ngay ở thời khắc này và có Hana bên cạnh..." "Viên mãn trong tình yêu không chỉ là lời hứa bên nhau trọn đời trọn kiếp, không chỉ là những cử chỉ ấm nồng trao nhau mà còn là cả chặng đường cùng nhau vượt qua truân chuyên, thử thách... Một cái kết viên mãn không chỉ là cái kết đẹp của riêng chúng ta mà sẽ là cái kết tất thảy những người yêu thương ta cùng hướng đến. Và cuối cùng, cảm ơn Linn vì đã cùng Hana tạo nên cái kết ấy". Chưa để Hana nói xong, Linn đã tung mạnh bó tulip trong tay rồi ôm chầm lấy người mình yêu trong niềm vui tột cùng của hạnh phúc...

Hai người đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho sự kiện trọng đại này, tất cả những loại hoa trang trí trong bữa tiệc đều do một tay Hana chuẩn bị, từ hoa trang trí, hoa để bàn cho đến hoa cưới cầm tay. Còn Linn thì tự mình sáng tác một bản nhạc tặng riêng cho Hana, đó cũng như một lời cảm ơn vì tất cả những điều hạnh phúc mà Hana đã dành cho cô. Buổi lễ diễn ra trong không khí đầm ấm với hai bên gia đình và sự tham gia của vài người bạn thân. Ai cũng bồi hồi với nụ cười luôn hiển hiện trên gương mặt, họ đều thật lòng chúc phúc cho Linn và Hana.

Ảnh: kenh14.vn

Có lẽ đối với nhiều người đó vẫn chưa thực sự là một kết cục hoàn hảo, nhưng Hana và Linn đã cảm thấu trọn vẹn được tình yêu trong cuộc đời của mình. Họ đã can đảm đánh đổi tất cả cho tình yêu cũng như là lẽ sống, và đương nhiên, họ là những con người vô cùng viên mãn trong tình cảm.

 

Author: Cassmelon

News day