Tuổi 23, đó là khi ta đủ lớn để không còn mơ trở thành siêu anh hùng, là khi ta đủ già để không mơ những giấc mộng viển vông, nhưng cũng không quá trẻ để hoàn thành những giấc mơ chỉ còn cách một tầm tay. Có những chàng trai, ở tuổi 23 cũng ôm ấp giấc mơ, nhưng giấc mơ đẹp đẽ ấy không của riêng ai: Họ gánh trên vai giấc mơ lớn hơn, giấc mơ của cả nền bóng đá Việt Nam.
Trong cơn mưa tuyết trắng trời Thường Châu (Trung Quốc), trước một đối thủ đã coi tuyết là một phần cuộc sống, U23 Việt Nam đã chiến đấu như những chiến binh. Đã có những lúc, giấc mơ vươn tới "đỉnh" châu Á rất gần khi Quang Hải xé lưới thủ thành U23 Uzbekistan gỡ hòa 1 - 1.
Để rồi, giấc mơ ấy phải nhường chỗ cho thực tế. U23 Việt Nam có “người nhện” Tiến Dũng, "thần tài" Quang Hải cùng may mắn đồng hành ở tứ kết, bán kết nhưng tất cả đều không ngăn được quy luật nghiệt ngã của bóng đá, khi đúng vào khoảnh khắc tất cả chờ đợi loạt đá luân lưu “thần thánh”, chúng ta đã để thủng lưới.
Nhưng giấc mơ ấy đã dạy cho bóng đá Việt Nam nhiều điều ý nghĩa hơn. Không còn cái lắc đầu ngao ngán trước một đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực bởi tinh thần chiến đấu có thể chiến thắng tất cả. Không còn cái quay lưng vội vàng hay chuyển kênh nhanh chóng bởi cảm xúc từ những loạt luân lưu, những tuyệt phẩm giàu cảm xúc.
Sau 10 năm kể từ chức vô địch AFF Cup 2008, bóng đá Việt Nam lại trở về thời kì huy hoàng, nơi đường phố phủ màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc, chật kín những hàng dài xe cộ, ồn ã tiếng ca "Việt Nam vô địch", "Việt Nam - Hồ Chí Minh". Việt Nam có thể “nhuộm đỏ” một sân vận động nước ngoài, tại một trận chung kết cấp độ châu lục và trên hết, bóng đá nước nhà không còn mang mác “vùng trũng”.
Hơn hết, giấc mơ ấy mang đến cho chúng ta một "thế hệ vàng" mới của Nguyễn Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, một vị huấn luyện viên (HLV) tài ba và có tâm.
U23 Việt Nam đã là những người chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Họ đang dần trưởng thành, vì vậy không cần phải vội vàng mà hãy bước những bước chậm mà chắc trên quãng đường sự nghiệp tiếp theo.
Tiếc nhưng không buồn. Một giấc mơ trọn vẹn chưa chắc ý nghĩa bằng một giấc mơ dang dở bởi nhờ nó, chúng ta biết điều gì cần thiết cho tương lai, để tiếp thêm động lực và niềm tin lên ngôi tại AFF Cup vào tháng 11 – giải đấu kỉ niệm tròn 10 năm bóng đá Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi Vua Đông Nam Á.
“Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi, người ta già đi vì ngừng theo đuổi giấc mơ”. Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tuổi tác chẳng còn quan trọng khi những thế hệ cầu thủ tài năng tiếp tục xuất hiện để cống hiến những phút giây ngây ngất. Hãy tin rằng khi những giấc mơ “vàng” vẫn còn, khát vọng sẽ không bao giờ tàn, những con người ấy sẽ không bao giờ già!
Leicester, Real, Barca và những “FC phản thầy” đình đám…
Ký ức SEA Games: Nỗi nhớ Lê Huỳnh Đức cứ…
Mùa hè của Real, mùa hè mang nỗi nhớ Ronaldo
Ở Chelsea có những sự lựa chọn khó khăn
Derby Bắc Luân Đôn: Lịch sử thâm thù và khúc…
Góc chiến thuật: Thế nào là một Regista?
World Cup 2018: Nụ cười châu Âu
Có một đế chế sắp suy tàn?
Gareth Bale và câu chuyện của người thừa kế: Bao…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX