Về nơi đâu khi tình yêu không còn?
CTV Vio 09/18/2018 07:00 PM
Trái tim sinh ra dành cho mình nhưng sao cứ phải gánh chịu nhiều thiệt thòi và mất mát bởi định kiến của người ta.

Rồi có một ngày chúng ta nhìn đâu cũng chỉ toàn là khoảng trống. Khi trở về ngôi nhà này, mình nhận ra cả một trời chơi vơi, lạc lõng. Những thói quen một mình từng yêu thích thì lúc này lại chợt thèm có một vòng tay ấm, một cái ôm siết đến từ phía sau. Chúng ta đã từng tìm kiếm hàng trăm triệu lý do nhưng chẳng có lý do nào vượt qua nổi mong muốn của một con người bình thường khi đứng giữa cô đơn.

Rồi có một ngày chúng ta nhìn đâu cũng thấy toàn thinh vắng, căn nhà mình từng cho là yên ắng sao giờ chỉ còn là giông bão. Một người từng ngồi đó trên ghế sofa chờ mình trong lặng lẽ, nở một nụ cười khi thấy cánh cửa nhà được mở ra, thở phào khi mình trở lành lặn. Người ân cần rót cho mình ly nước, đưa tay vỗ nhẹ lấy đôi vai và thỏ thẻ: “Cả ngày chắc mệt lắm rồi". Con người rốt cuộc đâu cần gì ngoài những quan tâm đến như một lẽ thường.

Ảnh: Steven Spassov

Chúng ta từng trải qua rất nhiều những ngày vui. Đâu có ai nghĩ đến một lúc nào đó những bữa cơm hai người chỉ còn một mình bơ vơ, trơ trọi. Đâu có ai nghĩ những chiếc áo rách vai, sờn chỉ từng có người cẩn thận may vá thì bây giờ lại lạnh lùng nằm yên ắng trong góc tủ. Và cũng đâu có ai nghĩ một người từng vì mình nắm chặt lấy đôi tay đi qua biết bao mùa mưa nắng, rơi nước mắt xót xa khi nghe những câu chuyện kể về mình, nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương lòng đau rát lại nhẫn tâm rời đi.

Rồi có một ngày chúng ta thấy lạ lẫm trong chính nơi mình đang sống. Sau cánh cửa phòng đóng chặt, mình nhận ra gần 1/3 quãng đường chỉ toàn sống cho những lý do của người khác. Trái tim sinh ra dành cho mình nhưng sao cứ phải gánh chịu nhiều thiệt thòi và mất mát bởi định kiến của người ta. Bao nhiêu lâu rồi người không còn soi gương trong bình lặng? Bao nhiêu lâu rồi người không nhìn vào lòng bàn tay trong những đêm về khuya vắng? Chỉ giữ lấy một tình yêu mình tin như hơi thở mà phải cúi đầu trước trăm ngàn hờn tủi? Sao mình mãi vẫn không chịu khóc lên?

Ảnh: Jon Tyson

Rồi có một ngày mình tự nhiên thấy nhớ một người không thuộc về mình nữa. Chúng ta từng có quá nhiều yêu thương trong những ngày nhiều mưa, rất nhiều lời hứa người từng vì mình mà cố tâm gìn giữ, bao nhiêu cảm thông khi người này hướng về một người khác. Chúng mình đã quyết định buông tay và biết mình sẽ mãi nợ nhau một lời nói thành thật nhất từ trái tim. Ký ức của con người rốt cuộc cũng chỉ là một lời xin lỗi, cuối cùng vẫn cần một câu nói thứ tha.

Ảnh: Ismail Hamzah

Rồi có một ngày chúng ta ngồi đâu đó ở một góc quán bar và nhận ra đã rất lâu rồi mình không còn thản nhiên khóc như một đứa trẻ. Đã bao nhiêu lần chúng ta thèm giấc ngủ ngon trên chiếc giường quen thuộc mà không cần phải uống thật say để tạm quên cơn ác mộng.

Sau tất cả, chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường, cũng có đầy những vết thương, cũng sẽ chịu thua một trận bão bất ngờ ập đến ngôi nhà này. Làm sao mình có thể gồng gánh hết điều này đến điều khác khi bản thân đã quá mệt mỏi và đớn đau?

Author: CTV Vio

News day