Cô đơn cũng là một vẻ đẹp trong cuộc đời

By CTV Thiên Di - 09/29/2018 07:00 PM
Tôi không phải là con người hoàn hảo nhưng tôi lại cầu toàn sự hoàn hảo ấy. Và phải chăng tôi đang tìm kiếm một bóng hình trong mơ, đang tìm kiếm một người có thể vì tôi làm mọi thứ, chỉ cần một ánh mắt của tôi cũng đủ khiến người ấy hiểu tôi đang muốn gì và cần gì.

Tại sao giữa chốn đông người, ta vẫn cảm thấy sự cô đơn trống trải, liệu có phải ta quá nhỏ bé giữa biển người mênh mông, lòng đầy rẫy bộn bề lo toan nên chất chứa sâu thẳm trong tâm hồn là nỗi cô đơn đến cùng cực.

Những kẻ đơn côi như tôi đây luôn khoác trên mình màu áo lấp lánh, ai cũng nhìn thấy nụ cười của tôi, nhìn thấy những gì tôi làm, nhìn thấy tôi có vô vàn bạn bè vây quanh... Thế nhưng, tôi không có lấy một ai là tri kỷ, không có lấy một ai để giãi bày tâm sự. Nhiều người họ nói tôi đang nói dối, bởi họ nghĩ làm sao một cô gái hay cười, luôn nhận được sự quan tâm của mọi người lại cô đơn giữa cuộc đời.

Ảnh: Free-Photos

Tôi không phải là con người hoàn hảo nhưng tôi lại cầu toàn sự hoàn hảo ấy. Và phải chăng tôi đang tìm kiếm một bóng hình trong mơ, đang tìm kiếm một người có thể vì tôi làm mọi thứ, chỉ cần một ánh mắt của tôi cũng đủ khiến người ấy hiểu tôi đang muốn gì và cần gì.

Ban ngày, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra tốt đẹp. Nhưng khi bầu trời đêm buông xuống, sự cô độc bao trùm lấy tôi. Nào ai hiểu tôi thèm được ôm ấp vỗ về như người mẹ âu yếm đứa con thơ, nào ai biết có những đêm tôi khóc ướt gối khi mà phải gồng lên chịu đựng mọi thứ xung quanh, áp lực gia đình, áp lực công việc và áp lực xã hội.

Bạn bè, tôi có rất nhiều, nhưng người hiểu về tôi hay người làm tôi tin tưởng để mà nói hết tâm can thì hình như chẳng có lấy một người. Tôi cũng đã thôi tìm kiếm một người bạn đồng hành để sẻ chia những câu chuyện buồn vui. Bởi cuộc sống của tôi bây giờ ổn, tôi chỉ cô đơn trong thế giới của mình, ở một góc độ nào đấy, đây cũng là điều tuyệt đẹp.

Ảnh: StockSnap

Tôi không hề mất lòng tin vào cuộc sống, cũng chẳng hề mất lòng tin vào ai, chỉ là tôi luôn khép kín mà không muốn người khác bước sâu vào thế giới của mình. Tôi chỉ cần họ là những người bạn chân thành, chỉ cần họ vẫn xem tôi là bạn của họ, vậy là quá đủ. Tôi không muốn nỗi niềm của tôi làm họ u uất, không muốn họ phải buồn vì tôi hay đắn đo suy nghĩ một phút giây nào.

Điều tuyệt diệu nhất là chúng ta vẫn đang sống, chỉ cần chúng ta là chính mình thôi. Cuộc sống này vẫn tự xoay quanh quỹ đạo vốn có của nó. Mọi người đều xứng đáng hạnh phúc, mỗi chúng ta đều có quyền viết nên một câu chuyện của cuộc đời. Vậy thì hãy viết về những giây phút tươi đẹp, còn góc khuất màu đen hãy chỉ giữ cho bản thân, có hạnh phúc ắt sẽ có buồn đau, mà nỗi buồn này chỉ nên để mình ta hiểu.