Cô gái, em định khép lòng mình đến bao giờ?

By Thanh Thanh (Theo Dear.vn) - 04/16/2018 02:00 PM
Một mình thì đã sao nào. Em vẫn sống tốt đấy thôi. Vẫn hay vui, hay buồn, vẫn hay trầm tư suy nghĩ. Nhưng em vẫn mong về một ngày nào đó, sẽ có người xuất hiện khiến em mở lòng mà yêu thương. Là một tình yêu thật sự.

Đi qua những đổ vỡ của một mối tình, trong em chẳng còn gì cả. Đôi lần, người ta vẫn hay hỏi: Liệu rằng em còn hận anh? Liệu rằng những vết xước trong tim em đã lành lại? Khi mà anh nỡ rời xa em để chạy theo những mối tình mà anh ngộ nhận đó mới chính là tình yêu. Lúc ấy em chỉ biết gượng cười để giấu đi cảm xúc hiện tại của bản thân. Nói rằng em hận anh ư? Nực cười thật đấy!

Thật lòng ngay cả sức để hận anh em còn chẳng có nữa là. Nhưng lạ lắm anh à! Chẳng còn yêu, chẳng còn hận, chẳng còn những bộn bề của nỗi nhớ… Nhưng cớ sao em lại chẳng thể nào mở lòng mà yêu một ai khác được nữa rồi.

Người ta thường nói rằng: Sau chia tay, phụ nữ sẽ tìm mọi cách để khiến bản thân mình trở nên đẹp hơn, để khiến người đàn ông kia phải hối hận vì đã bỏ lỡ một người tốt như họ. Còn đàn ông, một khoảng thời gian sau chia tay họ thường mất đi phương hướng, mất đi vẻ ngoài hào nhoáng vốn có của họ, sau cùng tính cách cũng theo đó mà thay đổi theo hướng tiêu cực.

Ảnh: guu.vn

Thật sự là vậy, nhưng em chẳng mong anh sống tốt một chút nào cả. Dù là ích kỉ hay mê loạn mù quáng, em cũng không mong anh tìm được hạnh phúc của riêng mình. Anh biết lí do tại sao không? Vì em sống không tốt. Chỉ có cái vỏ ngoài xinh đẹp luôn tỏ ra hạnh phúc, ngoài ra em chẳng có gì cả. Em ước mình sẽ bớt đa sầu, đa cảm hơn, sẽ biết yêu bản thân hơn, sẽ dễ dàng chấp nhận những yêu thương từ người khác ngoài anh ra. Nhưng vốn dĩ đó chỉ là những gì em ước mà thôi.

Em vẫn vậy, vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn sống trong thành phố triệu dân nhưng chẳng có lấy một người thấu hiểu. Em lại không thể lao đầu vào những mối tình chớp nhoáng như bao người khác, lại càng không thể đặt tim mình tùy tiện cho bất cứ ai. Em sợ lắm! Sợ mình lại yêu lầm, sợ mình lại bị ruồng bỏ, sợ trái tim mình một lần nữa lại nghẹn ngào nấc lên trong cơn say mang màu ảo ảnh.

Em vẫn vậy, vẫn thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Nhưng em vẫn yêu những ngày mưa, những ngày buồn đến tê tái lòng. Chỉ cần tìm một chỗ gần cửa sổ, ngồi đếm từng hạt mưa, ngân nga vài câu hát không rõ lời. Không còn những lo âu của cuộc sống, không còn những mối tình dang dở chất chứa đầy kí ức, không còn yêu, không còn giận hờn, ngay cả hận thù lại càng không. Tất cả đối với em như vậy là đủ rồi. Ai làm gì thì cứ mặc họ. Chuyện đời, chuyện người, em chẳng còn mấy quan tâm như thuở trước nữa rồi.

Em vẫn vậy, vẫn chỉ có một mình. Người ta bảo rằng em khờ, em dại. Tuổi trẻ thì ngắn ngủi mà em cứ mãi lặng thinh, lúc nào cũng chỉ muốn một mình, chẳng chịu thương ai cả. Em vẫn biết. Họ tốt hơn anh, quan tâm em hơn anh, cũng chẳng bao giờ làm em buồn, em khóc cả. Phải, họ rất tốt.

Nhưng người em muốn ở bên cạnh vĩnh viễn không phải là họ. Tình cảm mà, chẳng thể nào mà ép buộc được. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác khi ở bên cạnh nhau. Em vẫn hay nói đùa: ”Thương ai cũng được, yêu ai cũng được, đừng yêu em, khổ lắm đấy!”. Thật sự, ngay chính em cũng cảm thấy mình không xứng đáng để được thương yêu chứ đừng nói tới ai khác.

Thế đấy, em đã nói là mình sống không tốt rồi còn gì. Biết làm sao được, đợi đến lúc tim em hết buồn, em sẽ lại yêu thôi. Yêu một người thật lòng, thật ý, thật trọn vẹn. Vậy bây giờ còn điều gì làm em buồn?

Ảnh: suckhoephaidep.vn

Em cũng chẳng biết nữa. Kiểu như cô đơn luôn đi theo kèm em ấy. Em cũng muốn được yêu thương chứ, cũng muốn được như bao cặp đôi yêu nhau khác. Đi xem phim, mặc đồ đôi, đi du lịch, đi phượt,… và làm ti tỉ thứ như thế nữa. Chỉ cần nắm chặt tay nhau, dù khó khăn đến mấy chuyện gì cũng có thể vượt qua. Thật sự là rất hạnh phúc.

Những em chợt nhận ra. Cái bức tranh em cứ mải miết tô tô vẽ vẽ ấy biết bao giờ mới thành sự thật. Trải qua vài mối tình, thứ em cần không phải là thứ tình yêu nồng cháy, bồng bột của tuổi trẻ nữa. Thứ em cần không phải là câu nói đầy lãng mạn: ”Anh yêu em!” nữa.

Em chỉ cần câu nói chân thành từ tận đáy lòng: ”Anh sẽ chăm sóc em đến hết cuộc đời này” là đủ rồi. Em muốn một tình yêu thật bình dị, yêu trong yên bình, yêu trong tĩnh lặng, không cần khoa trương, càng không cần những câu nói mùi mẫn hằng ngày được đăng trên facebook.

Yêu nhau là chuyện của hai người, hà cớ chi phải làm quá lên cho mọi người đều biết. Để rồi đến khi chia tay, biết bao nhiêu kịch bản được dựng lên, miệng đời mà, trước giờ chưa bao giờ là tốt đẹp cả. Ừ thì, tư tưởng của em theo sau thời đại, bị già đi trước tuổi. Nhưng mà, cái tuổi ngoài hai mươi rồi còn gì để mơ mộng nữa. Không phải lo lắng vì tìm việc làm, cũng phải bận tâm đến cuộc sống sau này. Thứ em cần vẫn chỉ là hai từ “bình yên”.

Duyên mỏng nên chẳng thể giữ.

Phận bạc nên phận cứ trôi.

Một mình thì đã sao nào. Em vẫn sống tốt đấy thôi. Vẫn hay vui, hay buồn, vẫn hay trầm tư suy nghĩ. Nhưng em vẫn mong về một ngày nào đó, sẽ có người xuất hiện khiến em mở lòng mà yêu thương. Là một tình yêu thật sự.

Theo Dear.vn