Đi qua những ngày mưa, ta yêu mới yêu thêm ngày nắng

By CTV Tĩnh - 09/20/2018 09:00 PM
Kể từ ngày vô tình gặp anh tới nay đã một tuần cô tắt điện thoại. Ngày hôm đó, về đến nhà, cô đã gọi cho anh, nói đúng một câu: "Mình chia tay đi" rồi bất chấp câu trả lời, tắt máy.

"Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng

Đò biếng lười, nằm mặc nước sông trôi".

Đi qua những ngày mưa, ta mới yêu thêm những ngày nắng.                      

1.

Một ngày mưa. Tiết trời tháng ba hãy còn se lạnh. Miên biếng nhác cuộn mình trong chăn, lần khần không muốn dậy. Cô ngó ra ngoài cửa sổ, quyết định nằm lười thêm chút nữa.

Chiếc radio đang phát giai điệu quen thuộc, tới chuyên mục mà cô yêu thích - Love Radio.

Cô thích lắng nghe những câu chuyện, những tâm sự được chia sẻ qua giọng đọc của Chip Xinh. Mỗi ngày một câu chuyện, và mỗi câu chuyện lại mang tới những cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có, hối tiếc có… thêm cả những giọt nước mắt nghẹn ngào, tất cả đều nói về tình yêu. Những câu chuyện tình yêu luôn có sức hút kỳ lạ với những đứa con gái tuổi đôi mươi. Thanh xuân với những mơ mộng và rung động đầu đời.

Câu chuyện hôm nay là "Bảy ngày chia tay". Miên lắng nghe say sưa, đến mức nhập thần. Gần giống chuyện giữa cô và anh, chỉ khác đó là… anh và cô chưa chia tay mà thôi. Con người ta thường hay đồng cảm với những gì giống mình, Miên cũng vậy. Cô dõi ánh nhìn về một khoảng không xa xăm.

Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Liệu có chút nào đó nhớ cô hay không? Cô tự hỏi, mặc dù đã biết trước câu trả lời.

Ảnh: Matt Glm

 Miên quen Huy trong một phòng chat. Cô là một người sống nội tâm, luôn giữ kín bí mật của mình với những người thân xung quanh. Một phần vì thiếu niềm tin, một phần vì thiếu cảm giác an toàn. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì cô cũng không thể mãi phong bế tâm sự của chính mình. Cô cần một bờ vai, một người bạn ảo để có thể sẻ chia. Cô không biết người đó, và người đó cũng không biết cô. Vậy là ổn.

Miên lang thang trong những phòng chat, cô vẫn hay gọi là những cộng đồng thu nhỏ, trả lời lại những ai nhắn tin cho mình. Cô không chủ động nhắn tin cho ai trước cả. Sự thẳng thắn của Huy ngay lần nói chuyện đầu để lại trong cô nhiều ấn tượng. Cả hai trò chuyện với nhau như bạn tâm giao. Cố chấp nhận kết bạn và "buôn mắm buôn muối" mỗi tối. Cô kể cho anh những phiền muộn trong cuộc sống hằng ngày, hoặc thi thoảng tâm trạng tốt sẽ kể chuyện cười cho anh nghe. Còn anh, luôn lắng nghe cô với một vẻ trầm tĩnh, từng trải. Anh kể cho cô về tình yêu đã đổ vỡ, về quá khứ đã từng hạnh phúc nhưng không tồn tại lâu của anh. Những lần như thế, cô thấy anh có vẻ xót xa lạ.

Miên mới hai mươi, độ thanh xuân đẹp nhất, chưa trải đời và cũng chưa mảnh tình vắt vai. Cô không kinh nghiệm, cũng không thể hiểu nổi tình yêu rốt cuộc là như thế nào, nên những lúc ấy, cô chỉ im lặng nghe anh kể mà thôi. Khi ấy, con tim cô hãy còn yên bình.

2

Một ngày mùa đông, Huy ngỏ ý muốn cùng cô gặp mặt sau hơn một tháng nói chuyện. Miên dễ dàng đồng ý, bỏ qua nguyên tắc của chính mình. Cô tin tưởng anh một cách dễ dàng. Sâu trong nội tâm cô đang hò hét muốn biết người bạn tâm giao của mình trông ra sao. Chỉ đơn giản là vậy mà thôi.

Lần gặp đầu tiên không để lại trong cô quá nhiều cảm xúc. Nhưng nó là khởi đầu cho những rung động đầu đời. Hai người gặp, rồi cứ thế yêu nhau. Vị yêu đầu của cô như vị những ly cà phê mà cô thường hay uống. Có ngọt ngào, có đắng, cả chút dịu nhẹ bùi ngùi nơi đầu lưỡi. Vậy thôi.

Miên là cô gái có vẻ ngoài chín chắn, già dặn, nhưng tâm hồn bốc đồng như trẻ nhỏ. Anh có vẻ ngoài trẻ thơ, nhưng tâm hồn từng trải. Anh hơn cô mười tuổi. Nghĩa là, thanh xuân của anh đã trôi qua từ rất lâu rồi. Nhưng cô chưa từng để ý.

Ảnh: 366308

Mỗi ngày gần anh, là một ngày vui. Anh không biết pha chuyện cười. Nhưng anh bao dung, và chăm sóc cho cô. Tình yêu của cô đến quá nhanh, quá dễ dàng nên đôi lúc, cô cũng lo sợ. Liệu một ngày, sóng gió có nổi lên?

Một lần cùng nhau dạo phố, Huy bất chợt nhìn đăm đăm về một khoảng không xa lạ, đôi tay đang nắm tay Miên chợt siết chặt, mạnh tới mức làm cô đau. Miên ngước lên, người yêu cũ của anh ở cách đó không xa, đang cười nói với một người đàn ông xa lạ. Huy đã từng cho cô xem ảnh người con gái ấy, trong album ảnh của anh. Người con gái xinh đẹp có nụ cười dịu dàng.

Khẽ cười, dù có ngốc nghếch đến mấy, cô cũng biết, ánh mắt hiện giờ của anh là gì. Trái tim hai mươi năm bình lặng, lần đầu tiên nếm trải vị chua xót. Anh… còn để ý tới người cũ hay sao?

- Mình về thôi. - Chưa kịp để người kia lại gần, Huy bật thốt lên, kéo cô đi.

Đêm đó, Miên mất ngủ. Những ngày sau dó, anh viện cớ công việc bận rộn để tránh mặt cô. Duy vẫn không quên gọi điện thoại mỗi sáng, và nhắn tin chúc cô ngủ ngon mỗi tối. Vậy thôi. Miên im lặng. Cô đang chờ, chờ lời giải thích của anh.

Hai tuần trôi qua, hai người gặp lại, nhưng không có chút vui vẻ. Miên bắt gặp anh đi với người yêu cũ trong một lần đi họp lớp cấp 3. Anh không nhìn thấy cô. Anh đi với chị ấy. Ánh mắt anh dịu dàng tới lạ.

Cô bạn cùng bàn ngày trước cũng nhìn thấy, thốt lên:

- Ủa, hai người đó vẫn còn bên nhau sao?

Miên giật mình.

- Cậu... biết họ sao? - Giọng run run, nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh, vờ hỏi.

- Ừ, chị ấy là hàng xóm của mình. - Cô bạn đáp gọn, dường như không chút để ý.

Kể cho tớ nghe đi! - Miên nhích lại, cố bày ra vẻ mặt tò mò, nịnh nọt cô bạn.

Miên đứng trong nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào cô gái trong gương. Đôi mắt trợn tròn, cố nén nước mắt chực trào ra. Cô hối hận rồi. Giá như đừng tò mò, giá như… cô không biết gì hết, có phải giờ này cô sẽ không đau? Miên hồi tưởng lại lời nói của cô bạn. "Hai người họ yêu nhau từ thời cấp ba, thắm thiết lắm. Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, đều cạnh nhau. Tới lúc ra trường chả hiểu sao lại chia tay. Giờ có lẽ quay lại với nhau rồi".

Tim cô tê dại mất rồi. Cô biết vì sao hai người chia tay, bởi ngày còn là bạn, anh đã từng nhắc tới với cô. Chỉ là yêu anh rồi, cô tin anh, cũng không còn nhắc quá khứ của anh nữa mà thôi. Cô không ngờ, tình yêu nơi anh còn đậm sâu tới vậy. Có lẽ vì đó là tuổi thanh xuân của anh. Quá khứ ấy, cô chưa từng tham gia. Mà hiện tại này, cô cũng chưa chen chân được. Giọng nói của ai đó vang lên ngay ngoài cửa. Cô nhận ra giọng của anh.

- Em đừng như vậy nữa.

- Vì sao anh còn chưa rời xa con bé kia. Em biết, anh coi cô ta là người thay thế. Anh yêu em, giờ em trở về rồi, anh dừng lại đi.

- Anh… - Anh im lặng, không nói.

Một cuộc tranh cãi, chính thức đập nát trái tim bé bỏng của Miên. Vụn vỡ.

Lúc lâu sau, cô bạn thân đi tìm, Miên mới bước ra. Đêm ấy, trời mưa. Miên dầm mưa về nhà. Nước mưa mặn chát xuôi theo hai gò má.

Ba ngày sau, Miên sốt cao. Không còn trả lời tin nhắn của Huy, cũng chẳng muốn hy vọng gì nữa. Cô lại chờ, chờ Huy nói lời chia tay.

Ảnh: Anemone123

3.

"Những người yêu nhau, rồi sẽ lại về với nhau". Đó là lời kết thúc câu chuyện trên radio mà Miên đang nghe. Chiếc đài phát một bản nhạc buồn. Miên với tay ấn tắt. Một tuần nay cô viện cớ ốm, làm mèo lười nghỉ học. Giờ mà nghỉ nữa chắc khỏi thi luôn. Thôi thì phải gượng dậy mà đi học thôi.

Kể từ ngày vô tình gặp anh tới nay đã một tuần cô tắt điện thoại. Ngày hôm đó, về đến nhà, cô đã gọi cho anh, nói đúng một câu: "Mình chia tay đi" rồi bất chấp câu trả lời, tắt máy. Nếu anh đã khó quyết định, chi bằng cô tự động giải thoát cho anh. Chiếc điện thoại bị vứt sang một bên. Cô muốn được bình yên suy nghĩ. Quyết định cắt đứt với anh, không chút vương vấn là giả. Nhưng nếu tiếp tục là khổ đau, thì đau dài không bằng đau ngắn.

Bật máy lên, 330 tin nhắn, 333 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ anh. Miên có chút giật mình. Chưa kịp định thần, mẹ cô gọi với vào: "Miên, Huy tới thăm con này".

Giọng mẹ bình thường, không có gì lạ. Bởi khi còn yêu nhau, anh cũng vài lần tới nhà cô. Chưa để cô kịp giả vờ, anh xô cửa mà vào. Miên cúi đầu, vẻ xấu hổ. Cô đang mặc một bộ Hello Kitty nhăn nhúm, tóc tai bù xù đã hai hôm chưa gội.

- Em... ổn chứ? - Giọng anh khàn khàn. Miên ngước lên. Mới một tuần không gặp, anh gầy đi nhiều quá, cằm lún phún râu chưa cạo, đôi mắt đỏ tơ máu. Sao anh lại thành ra như thế này? Vẫn im lặng, Miên thầm quan sát anh.

- Vì sao tắt máy? Vì sao muốn chia tay? - Huy khẽ hỏi.

Miên khẽ cười, tới giờ này anh còn hỏi vì sao.

- Vì em không phải là nỗi buồn trong anh. - Sau một lúc trầm mặc, cô đáp, vừa vặn nhìn thấy vẻ giật mình trên khuôn mặt anh.

- Người đó về rồi. - Miên nói.

Huy bật dậy, ôm cô vào lòng, mặc cô giãy giụa. - Anh… xin lỗi. Nhưng tất cả không như em nghĩ, cho anh một cơ hội, được không?.

- Em không muốn làm người thay thế... - Miên hét lên, cắn mạnh vào cánh tay đang ôm cô. - Anh cút đi, cút xa cuộc sống của tôi ra. Tôi ghét anh. - Huy ngỡ ngàng, cánh tay buông lỏng. Lầm lũi, anh quay đầu bước đi.

***

Một buổi chiều, Miên về nhà, bắt gặp một cô bé đang đứng chờ. Một người vừa lạ, vừa quen. Em gái anh, Mi.

- Cho em nói chuyện với chị một chút, được không?

Miên và Huy đã cắt đứt, nhưng Mi chẳng có lỗi gì, Miên đồng ý, coi như giữ lại một người bạn.

- Ba tuần trước, anh Huy mổ ruột thừa, sau đó vết mổ bị viêm, nên phải điều trị lại… Anh ấy giấu vì sợ chị lo lắng. Thời gian đó, chị Vi có về qua thăm, chị ấy muốn nối lại. Ngày chị vô tình gặp anh ấy, là anh ấy muốn nói rõ với chị Vi, sợ chị biết được, lại buồn. Anh ấy chưa từng coi chị là người thay thế, chị có thể vào trang cá nhân của anh ấy mà đọc. Mấy ngày nay anh ấy rất buồn, lại bê tha. Chị tha thứ cho anh ấy một lần, được không? Quá khứ đâu có tội".

Miên ngồi trên giường, cứ bần thần nghĩ mãi về những gì Mi nói. Cô lén vào trang cá nhân của anh.

Ngày… tháng…  năm…

Anh đưa mèo lười đi dạo phố. Con mèo nhỏ ham ăn nhìn thấy gì cũng thích. Em náo động như một đứa trẻ… Nụ cười trong veo và ánh nhìn ấm áp. Thật muốn bảo vệ em như thế này mãi.

Phố đông. Bất chợt nhìn thấy Vi. Anh giật mình… thật sợ rằng mèo nhỏ hiểu nhầm.

Ngày… tháng… năm…

Vi là thanh xuân của anh. Đúng vậy, nhưng yêu rồi chia tay, chia tay rồi yêu. Tình cảm đâu còn trong veo như lúc ban đầu nữa. Vi muốn quay lại, nhưng giờ trái tim anh đâu còn thuộc về Vi nữa.

Đồng ý đưa Vi đi dạo phố lần cuối trước khi cô ấy về Mỹ có lẽ là quyết định sai lầm nhất của anh. Mèo nhỏ, em cho anh giải thích được không?

Ngày… tháng… năm

Mèo nhỏ nói ghét anh. Phải tổn thương bao nhiêu thì em mới có thể có ánh nhìn u ám đến thế? Anh sợ… thật sự sợ hãi.

Tất cả đều là hình ảnh của cô. Anh viết về cô. Nếu trái tim anh là thật lòng vì cô mà rung động, vậy cô nên tha thứ cho anh sao?

Ảnh: Jarmjule

Huy đứng dưới gốc bàng, nhìn chăm chăm vào ban công chằng chịt bằng lăng tím trên lầu hai, tưởng tượng mèo lười của anh đang làm gì. Mấy ngày qua, ngày nào anh cũng tới đây, chỉ hy vọng nhìn thấy cô, chờ cho ô cửa sổ phòng cô tắt đèn, mới trở về. Anh đang chờ, nhưng liệu cô có thể trở về bên anh? Ánh sáng nơi ô của sổ chợt tắt, anh ngó theo, vẻ thất vọng. Cô ngủ rồi sao?

- Này!

Anh giật mình. Giọng cô.

- Anh định cứ đứng đó hiến máu cho muỗi sao?

Anh không nhầm. Là cô. Cô đã xuống đây tự bao giờ, nhoẻn cười với anh. Bỗng thấy mắt mình ươn ướt, ôm chầm lấy con mèo lười của chính mình. Giây phút này, con người trầm ổn vỡ oà trong hạnh phúc.

Những người yêu nhau, rồi sẽ về với nhau.