Loài cá chỉ có bảy giây ký ức

By Dung Phan - 08/03/2017 08:00 PM
Cứ thế, ngày qua ngày, không hiểu sao nó bắt đầu mong ước thoát ra khỏi làn nước đó để được nằm gọn trong bàn tay người đó. Bởi vì nó cảm thấy rất lạnh, lạnh đến mức muốn đông cứng, không thể bơi được nữa.

Câu chuyện kể về một chú cá vàng sống trong bể nước, ngây ngốc ngắm nhìn thế giới bằng trái tim và ánh mắt như một cô gái. Nó không hiểu tại sao lại phải bơi mãi, bơi mãi trong làn nước lạnh lẽo như thế. Nhưng rồi cũng quên đi câu hỏi đó sau bảy giây. Nó chỉ có bảy giây cho một ý nghĩ, bảy giây để hạnh phúc và bảy giây để ngắm nhìn một người. Một người mà cho dù gặp gỡ nhiều lần thì nó vẫn giữ nguyên cảm xúc không đổi. Nhưng thật tiếc chỉ dừng lại ở đó rồi thôi, ký ức mong manh đến vậy, cảm giác lại mơ hồ đến vậy, nó không thể giữ nổi người đó đứng lại lâu hơn một chút.

Ảnh: one_neo

Một ngày người đó chạm tay vào nó qua lớp kính, gõ nhẹ tay vào lớp ngăn cách. Nó nhìn anh chăm chú mong anh ở lại lâu hơn, có lẽ nó quá cô đơn. Cô đơn đến mức cần một người đứng ở đó hít thở để cảm thấy được nơi này vẫn còn có sự sống. Chỉ vậy thôi. Ngày lại ngày người đó vẫn mỉm cười ấm áp rồi rời đi, nó khao khát khắc ghi nét mặt, nụ cười cùng những cái nhíu mày suy tư khi anh ta trầm tư ngồi bên ngoài. Nhưng bơi mãi, ký ức cứ thế rơi đi rồi tan biến theo làn nước.

Có lúc lại quên đi khoảng cách giữa mình và người ta. Nó cứ ngỡ người đó đang bơi lội cùng mình qua cái bóng in trên mặt nước. Cứ thế, ngày qua ngày, không hiểu sao nó bắt đầu mong ước thoát ra khỏi làn nước đó để được nằm gọn trong bàn tay người đó. Bởi vì nó cảm thấy rất lạnh, lạnh đến mức muốn đông cứng, không thể bơi được nữa. Cho dù mỗi sáng ánh nắng có hắt ngang qua lớp nước tĩnh lặng nhưng chút ấm áp đó chẳng thể đâm xuyên được lớp chất lỏng ngăn cách mà đến được với nó. Rồi nó cũng quên nhanh đi, mỗi khi người đó xuất hiện trước mắt nó, ước muốn đó lại bắt đầu nảy nở. Nghe nói loài cá chỉ có bảy giây ký ức...

Một ngày kia, anh ta giận dữ với một cô gái xa lạ. Nó chợt hiểu nó chỉ là một vật được người ta mang đến tặng anh. Mặt nước chao đảo, lớp thuỷ tinh vang lên âm thanh thật buồn. Buồn đến mức nó không hiểu vì sao trong mắt người phía trước lại có thứ dịch lỏng kỳ lạ chảy ra. Nhưng chẳng sao, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi bể nước lạnh lẽo. Còn anh ta ôm mặt rưng rức khóc, trước giờ nó chưa bao giờ thấy cảnh tượng đó, bởi vì anh ta vẫn luôn tươi cười.

Ảnh: Sanah Suvarna

Nó không muốn anh ta khóc. Nó cũng không hiểu tại sao. Nhưng rồi anh ta lại chạy đến đặt nó lên đôi tay của mình, áp sát nó vào tim. Nó nghe được tiếng nứt vỡ thật ngọt phía trong lồng ngực anh. Dẫu biết anh đang thương xót cho tình yêu của mình chứ không phải cho nó, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy không lạnh lẽo nữa, thật ấm. Ấm đến mức khiến người ta cam tâm tình nguyện. Đồng hồ tích tắc... năm giây... sáu giây... bảy giây... Cũng chính lúc đó hơi thở yếu dần, nó không còn nhớ được vì sao mình lại nằm trên bàn tay của một người xa lạ như vậy. Nhưng thật sự nó đã cảm thấy rất ấm!