Những đóa Hoya - Phần 2

By Đông Thảo - 07/26/2017 07:00 PM
Tôi nhận ra rằng, tôi đã kể cho mẹ nghe rất nhiều về Toàn, trong vô thức, tất cả những lần chúng tôi đi coi phim chung – như hai người bạn, những lần cậu bạn tặng tôi mấy chậu sen đá nhỏ dịp sinh nhật mà ngay chính tôi còn quên mất. Nhưng, đó là do tôi coi cậu là bạn thân, hay là do...?

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là, “Trời đất, không khác gì trong phim vậy nè!” – nhưng sự thật thì tôi đang vô cùng xấu hổ và ướt hết cả, chẳng có một chút nào lãng mạn như phim cả. Chỉ đến khi Toàn đứng ra lấy người mình chắn những tia nước mạnh bắn vào, tôi mới thấy giống những gì tôi vẫn tưởng tượng. Tim tôi đập thình thịch, mắt tôi ngước lên nhìn Toàn. Tóc cậu ấy dính vào nhau thành từng lọn nhỏ, bám vào trán, vào mi mắt cậu. Tuy vậy, tôi vẫn có thể nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt ấy. Không còn tia nhìn lém lỉnh, không còn nụ cười ngây ngô thường chọc tôi tức điên lên trên môi cậu, chỉ còn đường môi mím chặt chờ đợi. Chính xác thì cậu chờ đợi gì?

- Ướt hết rồi, mình vào nhà đi…

Chân tôi dợm bước đi, Toàn đã nắm lấy khuỷu tay tôi giữ lại. Cậu cởi áo khoác của mình ra khoác lên người tôi, rồi vòng tay xuống đẩy cần gạt để tắt nước. Đoạn cậu nói, giọng trầm khàn đi:

- Uyên vẫn chưa xem hết, chờ tí!

Toàn rướn người, nắm lấy một trong những sợi dây leo chi chít, khéo léo kéo chúng ra khỏi những nút thắt tạm bợ. Tôi chợt nhận ra vốn dĩ những nhánh hoa ấy được thả rơi tự do, nhưng Toàn đã buộc chúng, bởi vì chúng che dấu một điều gì đó. Khi toàn bộ những mối buộc được tháo ra, tôi ngỡ ngàng nhận ra cái gì ẩn mình trong tán lá rậm rạp ấy. Là những tấm ảnh tôi chụp cho Toàn, khi cậu ấy cầm những bức tranh thêu chữ thập của mẹ mình và cười làm dáng. Những bức tranh thêu đó rất dễ thương, về một loạt các chữ cái cùng mấy hình ảnh cô bé cậu bé ngồi bên nhau, nho nhỏ nhưng đáng yêu.

Tôi nhớ lại cách đây nửa năm, hàng tuần cậu ấy lại chở tôi qua nhà rồi nhờ tôi chụp những bức tranh ấy, lấp lửng bảo cần quảng cáo cho tác phẩm của bác gái. Tôi hồn nhiên nhận lời, vì tôi rất quý mến mẹ cậu. Để rồi bây giờ tôi đang nhìn lại chính sản phẩm của mình được treo lủng lẳng trên các nhánh hoa Hoya. Hồi trước tôi cứ ngỡ mẹ cậu thêu ngẫu nhiên thôi, giờ thì tôi nhận ra tất cả đều được lựa chọn cả. Vì dòng chữ “Anh yêu em!” được hình thành từ các bức ảnh ấy, với sắc thái biểu cảm khuôn mặt thật đa dạng của Toàn trên đó.

- Đây là lý do vì sao Toàn không đăng mấy tấm ảnh đó lên trang cá nhân đó…

Cậu lại nhìn tôi, nói khẽ như thì thầm. Bình thường tôi rất nhanh nhạy khi nói, giờ thì miệng tôi cứ ngắc ngứ không nói được thành câu nào ra hồn.

Ảnh: Yoann Boyer

- Uyên nói gì đi. Đừng làm Toàn sợ…

Tôi phải nói gì bây giờ đây?

Mắt tôi nhìn qua những bức ảnh đó, do chính tôi chụp, bằng tất cả niềm vui và sự thích thú. Tôi nhớ lại những ngày Toàn tâm sự với tôi về cô bạn mà cậu đang yêu thầm, rằng cô ấy cũng là bạn thân của cậu, rằng cô ấy ở rất gần nhưng cậu không thể dang rộng tay ra để ôm được cô ấy vào lòng. Và tôi nhớ nhất cảm giác ganh tị vì cậu ấy đã chia sẻ mối quan tâm của cậu với cô gái khác. Nhưng, đó chỉ là ganh tị thông thường thôi, chứ đâu phải tình yêu đâu, phải không?

Và khi tôi kể cho cậu nghe về chàng trai mà tôi thích, vẻ mặt của cậu sa sầm lại, rồi đổi chủ đề ngay khi có thể. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu không muốn mình trở thành cô bạn gái thân thiết mà tôi luôn muốn có, nên từ đó về sau tôi không còn tâm sự những chuyện yêu đương của mình với cậu nữa. Trong tình cảnh này, tôi mới nhận ra mình đã vô tình làm cậu tổn thương, để rồi tự đáy lòng tôi lại nhói lên cảm xúc lạ lẫm, một nỗi đau tôi khó có thể gọi tên. Tôi nhận ra vì sao mẹ tôi luôn gọi tôi là cô bé ngây ngô mỗi lần tôi chối phăng chuyện cậu mến tôi, hay chuyện tôi mến cậu. Tôi nhận ra rằng, tôi đã kể cho mẹ nghe rất nhiều về Toàn, trong vô thức, tất cả những lần chúng tôi đi coi phim chung – như hai người bạn, những lần cậu bạn tặng tôi mấy chậu sen đá nhỏ dịp sinh nhật mà ngay chính tôi còn quên mất. Nhưng, đó là do tôi coi cậu là bạn thân, hay là do…?

- Uyên ơi…

- Chính xác thì Toàn muốn Uyên nói gì?

Tôi cố trấn tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt cậu và chờ xem cậu muốn nói gì. Toàn cắn môi, đắn đo. Tôi giật mình nhớ ra một chuyện. Cậu từng kể cô bạn cậu thương thầm đang buồn vì ai đó, cô ấy đã khóc rất nhiều, và cậu đã nghiến răng chịu đựng nhìn cô ấy rơi nước mắt mà không làm được gì. Ngay lập tức một suy đoán đầy chủ quan chiếm lấy tâm trí tôi, “Có lẽ mình chính là người con gái mà cậu nói đến, có lẽ người con gái mà cậu nói rằng đã kiềm lòng bao nhiêu lần để không hôn cô chính là mình, phải không?”.

Nghĩ đến đó, một lần nữa tôi cảm nhận được trái tim đang giở trò bỡn cợt, nó cứ đập rộn lên trong khi tôi quát ầm lên trong đầu rằng “Mày có để yên cho tao không hả tim gan phèo phổi? Chết mất!”. Thậm chí tôi nghĩ mình còn nghe được tiếng cười khoái chí từ những chậu cây nọ hướng đến mình. Tôi đã lọt vào vòng vây “kẻ thù” rồi!

- Toàn đã trồng hoa Hoya này suốt ba năm, kể từ ngày Toàn nhận ra mình đã yêu thầm Uyên. Sự hoàn hảo của loài hoa này, chính là điều Toàn muốn nói về Uyên!

- Nhưng, Uyên không hề hoàn hảo. Uyên hay nổi cáu, hay cằn nhằn, lại vụng…

- Thật ra chính vì sự không hoàn hảo đó lại khiến Uyên thật hoàn hảo với Toàn. Uyên có biết không?

Tôi không biết cậu muốn nói gì, vì cậu ấy bỗng dưng yên lặng. Cậu nhìn tôi, nhìn thật sâu, như thể đang cố đọc ý nghĩ của tôi qua ánh mắt. Thay vì khó chịu vì thái độ lạ lẫm này của Toàn, tôi lại thấy dường như mình đang bị cuốn vào vai chính của bộ phim không kịch bản này. Như thể tôi có thể hiểu được những cảm nhận của cậu. Như những lần cậu đèo tôi về nhà trong mưa bão, bất chấp gió quật mưa xối xả tôi vẫn thấy thật an toàn, thật ấm áp. Đã bao lần tôi bảo cậu nói nhiều quá, để rồi lúc này đây tôi lại mong cậu sẽ nói thêm gì đó, để tôi biết cậu vẫn còn ở bên cạnh tôi, để tôi biết mình chưa phá hỏng một tình cảm đẹp đẽ hơn bất kì đóa hoa nào.

Ảnh: Bruno Sousa

Bất giác tôi không thở được, vì cậu bước tới gần tôi hơn. Tôi phải ngẩng mặt lên để nhìn rõ được mặt cậu. Sao đến tận lúc này, tôi mới nhận ra cậu cao lớn đến nhường này nhỉ? Cậu khẽ cúi đầu xuống, áp trán cậu lên trán tôi. Đôi mắt ấy đang ở rất gần tôi, đến nỗi tôi có thể thấy chính mình trong mắt cậu. Tôi đã không đẩy cậu ra.

- Toàn ơi, Uyên xin lỗi…

...

Hóa ra là chẳng có cuộc thi nào cả. Tôi đã bị Toàn lừa một vố ngọt xớt như vậy. Cậu chàng sau khi đèo tôi về nhà liền quay xe chạy đi luôn, tôi chẳng kịp chào cậu ấy một tiếng. Tay tôi đang nắm chặt những bông hoa Hoya cậu ngắt xuống để tặng tôi. Tuy những bông hoa ấy rơi ra ngay khi đặt vào tay tôi, nhưng chúng vẫn rất đẹp, dù là giữ nguyên vẹn thành chùm hay bung ra tứ tung như lúc này. Lời xin lỗi tôi không có cơ hội nói hết vì Toàn đã vội ngắt lời tôi bởi những lời tự mắng mình, rằng cậu quá hấp tấp, rằng cậu đã phá hỏng tình bạn giữa hai đứa, rằng lời tỏ tình này chẳng giống với lời tỏ tình hoàn hảo mà tôi từng kể với cậu. Cậu chàng hoàn toàn hiểu lầm tiếng xin lỗi của tôi, đúng là đồ ngốc. Nhìn dáng lưng cậu nhấp nhô theo từng nhịp đạp xe, môi tôi mỉm cười trong khi mắt cứ ươn ướt, “Lời tỏ tình như vậy mà bảo không hoàn hảo, gã khờ này!”.

Nhưng để tôi nói cho mọi người biết có gì hoàn hảo hơn nhé!

Đó là cái nhón chân của tôi để hôn Toàn, để ngăn cho cậu không nói thêm một lời trách cứ bản thân nào nữa. Có lẽ cậu ấy bất ngờ lắm, bởi y hệt như tôi vài phút trước, cậu khẽ lùi ra sau và quẹt chân trúng cần gạt hệ thống tưới. Tôi bật cười. Toàn nhẹ nhõm thở phào, nụ cười tươi tắn ngố tàu của cậu lại xuất hiện, thắp sáng gương mặt cậu. Chính bản thân tôi còn bất ngờ với việc mình vừa làm, nhưng tôi không thấy hối hận, dù chỉ một chút. Lần này thay vì chỉ che chắn cho tôi, cậu vòng tay quanh người tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Lồng ngực cậu áp vào tai tôi, từng nhịp tim rõ rạo rực của cậu tố cáo sự lo lắng cậu cố che giấu mà không biểu hiện trước tôi.

Ở đâu đó trong căn nhà màu cam ấy, tiếng nhạc vang lên. Là bài hát “Man in love” của Infinite, giai điệu quen thuộc này không lẫn vào đâu được. Nhưng không chỉ có tiếng nhạc mà còn có giọng người nói, tiếng của một đứa trẻ:

"Chết rồi, bật nhạc chậm quá rồi!"

Khẽ đẩy người ra, tôi mở to mắt nhìn Toàn trong khi cậu nở nụ cười đầy vẻ hối lỗi. Đó không ai khác mà chính là nhóc Tú, cậu em trai của tôi. Thì ra anh bạn trai mới khờ khạo của tôi còn dụ dỗ cả em tôi vào cuộc để giúp mình. Tôi hoàn toàn cạn lời với “âm mưu” của hiệp hội này, thật sự đấy!

Ngay sau đó tiếng nói thứ hai đáp trả, giọng của em gái Toàn đầy nhõng nhẽo lảnh lót cất lên:

"Chán quá vậy! Kiểu gì anh Tí cũng quỵt luôn chầu kem cho mà xem!"