Nỗi đau nào cũng sẽ qua

By CTV Mập Mập - 09/22/2018 09:00 PM
Đã đến lúc tôi nên quay trở về. Cuộc sống vẫn đang đợi tôi hoàn thành nó. Nỗi đau nào cũng sẽ qua. Thời gian có thể giúp người khác chữa lành vết thương thì thời gian cũng có thể giúp tôi, đúng không?

Tôi chỉ đến vùng đất này khi những cơn mưa mùa hạ kéo đến. Một lần lạc bước vào con hẻm nhỏ thì tôi bị tiếng nhạc giữ lại. Và chẳng biết tự bao giờ, tôi lại xem nơi này như một chốn để dừng chân khi ngày mưa hối hả bắt đầu. 

Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, giàn hoa giấy phía trước cổng vẫn thường rụng tả tơi trong gió mưa. Tiếng nhạc luôn là những giai điệu không lời trầm bỏng. Quán vắng đến kỳ lạ. Tôi chưa từng gặp vị khách nào khác ngoài tôi. Với tình hình buôn bán như thế, đôi lần tôi đã e ngại cho người chủ của nơi này.

Ảnh: westwing

Tôi thường ngồi ở một góc tối, nơi mà những hạt mưa có thể nhẹ nhàng đuổi nhau trên tấm kính và chơi trò trượt dài rồi tạo thành những vệt nước loằng ngoằng, và chẳng ai có thể nhận ra tôi đang khóc.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng nỗi buồn vào một ngày mưa cũ vẫn không phai mờ. Tôi chẳng muốn lưu giữ lại những ký ức buồn nhưng cứ như đồng hồ báo hồ báo thức, mưa đến, hạ đến, tôi lại nhớ về ngày ấy. Đã nhiều năm trôi qua, chuyện cần quên tôi cũng đã cố quên. Nhưng tôi không thể vượt qua được nỗi cô đơn vẫn lấm lét kéo về những khi tôi chơi vơi trong cuộc sống.

Tôi chọn đến nơi này mỗi khi hè đến để xoa dịu vết thương của mình. Ngày tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, tôi không chọn cách hành hạ bản thân mà tôi chọn ra đi. Đơn giản chỉ là leo lên một chuyến xe và để mặc nó đưa mình đến trạm cuối cùng. Và trong ngày hối hả ướt nước ấy, tôi lạc vào quán café của anh. May mắn là mưa đã giấu đi nước mắt của tôi. Để tôi không phải ngại ngùng lau chúng khi anh đến hỏi tôi “Em muốn uống gì?”.

Tôi vẫn nhớ ánh nhìn của anh. Dường như tất cả suy nghĩ, cảm xúc buồn bã, cô đơn và nước mắt của tôi đều bị anh nhìn thấu. Tôi im lặng cúi đầu và tôi nhìn thấy đôi giày da của anh rời đi. Chẳng ai quan tâm đến một con bé nhếch nhác trong ngày mưa. Hoặc có thể anh đã thấu được mong ước muốn cần ở một mình để gặm nhấm nỗi đau của tôi. Nhưng một lúc sau, anh mang đến một ly trà nóng. Mùi hoa nhài thoang thoảng. Tách trà đặt nhẹ xuống bàn cùng tiếng nói êm êm của anh, “Em uống đi cho ấm” rồi quay đi. 

Suốt quá trình tôi chỉ nhớ giọng nói và đôi giày da của anh. Tôi ngồi thu lu nơi góc quán, nhấp chút trà nóng mà thấy vị chát thấm đẫm vào tim và tôi bật khóc. Tôi nhớ đến dáng hình của người tôi yêu. Anh ấy cũng đã từng quan tâm tôi những khi tôi vội vã trở về trong màn mưa. Anh ấy luôn pha cho tôi một tách trà nhưng nó có vị gừng ấm áp... Mọi thứ như thước phim chiếu chậm, từng cảnh từng cảnh hiện về rồi vồ vập lấy tôi và từng chi tiết nhỏ như những mũi tên bắn thẳng vào tim đến tan nát.

Có lẽ tôi đã là một cô gái hạnh phúc và sẽ hạnh phúc nếu anh không bỏ lại tôi một mình trên cõi đời này. Ngày tôi tiễn người tôi yêu về với đất, tiếng nhạc đưa tiễn ồn ào đến khó chịu, bầu trời xám xịt, tiếng cuốc xẻng đào đất, cả tiếng khóc nữa… mọi thứ hỗn độn đến mức tôi chỉ muốn chính mình biến mất càng sớm càng tốt. Mọi nghi lễ kết thúc và tôi chạy vội đi, leo lên được chuyến xe vô định, và cơn mưa đầu hạ cuối cùng cũng kéo đến, hối hả, uất ức và trĩu nặng nước.

- Đã đến lúc quán đóng cửa rồi. Nếu em thích nơi này, ngày mai lại ghé qua nhé!

Tiếng nói trầm ấm của anh kéo tôi về hiện thực. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính, màn đêm đã đến, phố xá cũng lên đèn, mưa đã tạnh tự bao giờ. Tôi ngồi thẫn thờ bao lâu rồi? Anh như hiểu ý, mỉm cười và nhẹ nói. – Mới chỉ tám giờ tối thôi. Quán anh mở cửa từ một giờ trưa đến tám giờ tối. 

Tôi không nhớ khi bước vào quán café này thì lúc đó là mấy giờ. Nhưng tám giờ tối, còn chuyến xe nào để trở về không? Thành phố xa lạ này, tôi chẳng biết nơi nào để đi cả. Dù thế nào thì cũng phải rời khỏi quán trước đã. Tôi không thể trì hoãn việc dọn dẹp của người khác.

- Hết bao nhiêu tiền em gửi.

- Hôm nay chủ quán không đến, khách cũng chẳng có mấy ai nên anh mời em. 

- Ồ… như thế thì không hay lắm. Em không thích mắc nợ ai cả.

- Vậy ngày mai em có thể ghé qua. Lúc ấy hãy trả cả phần hôm nay. 

- Nhưng… - Tôi chợt nghĩ, giờ mình còn không biết làm sao để trở về. Mà trở về đối diện với hư không và nỗi buồn thì thôi cứ ở lại thành phố này một đêm. Nghĩ như thế, tôi vội cảm ơn anh và rời đi. Đi được một đoạn xa, tôi như chợt nhớ ra mình không biết làm cách nào tìm lại quán nên hối hả quay lại và chụp bảng hiệu để nhỡ có quên cũng biết cách hỏi tìm. Quán café Không Tên. 

Tôi không thích những gì quá buồn. Tôi cũng không mong muốn cuộc sống chỉ toàn là màu hồng. Điều tôi cần chỉ là một chốn trở về, có người thân yêu đợi mình, ăn cùng nhau bữa cơm và kể nhau nghe chuyện buồn vui trong ngày. Con đường cuộc sống này ai cũng phải đi, có người thì nhanh chóng đạt được điều mình mong muốn nhưng cũng không ít người đi mãi, tìm hoài cũng chẳng thấy chốn dừng chân. 

Tôi vẫn nhớ anh bảo quán café sẽ mở cửa từ một giờ chiều. Sau một đêm ngủ trong căn phòng xa lạ tại một khách sạn mà tôi cho rằng an toàn, thì tôi dành cả buổi sáng đi loanh quanh và nhân tiện mua một bộ quần áo mới. Dù thế nào, tôi cũng không muốn phải mang bộ dạng nhếch nhác của ngày hôm qua. 

Ở thành phố này, mọi thứ thật thoáng mát. Trước đây tôi chưa từng đến đây và cũng không có ý định đi bất cứ nơi đâu một mình. Tôi sợ cảm giác cô đơn, tôi sợ phải nhớ người tôi yêu. Nhưng giờ thì không muốn cũng phải chấp nhận. 

Mưa đột ngột kéo đến. May mắn là ngoài việc mua cho mình một bộ quần áo mới, tôi cũng không quên mua một chiếc ô. Tôi đi chầm chậm vào con hẻm nhỏ. Và rất nhanh chóng tìm được quán café Không Tên, vì xung quanh đây chẳng có mấy quán xá mở những bài nhạc không lời. 

Ảnh: Jamakassi

Trước cổng, hoa giấy nở bừng nhưng lại bị gió mưa làm cho rụng rơi tơi tả. Cánh hoa mỏng manh lấm lem bụi bẩn. Vạn vật sinh ra không mong muốn một cuộc sống đầy gió giông, nhưng dòng đời vẫn thích vùi dập để rồi đến khi bất lực đành buông lơi tất cả. Tôi chẳng muốn khuất phục, nhưng ngày người tôi yêu ra đi thì dường như tôi cũng đánh mất chính mình. Nếu tôi gục ngã thì ở thế giới khác, anh ấy có đau lòng không?

- Em muốn uống gì? 

- Cho em một tách trà như hôm qua.

Anh cười nhẹ rồi rời đi. Hôm nay, tôi đã có thể nhìn thẳng vào anh để gọi thức uống mình muốn. Có lẽ từng chút một, tôi cũng có thể thăng bằng lại cuộc sống của mình.

Quán vẫn vắng tanh, và khắp quán đang vang lên giai điệu không lời của của “Unbreak my heart”. Đau đến mức tôi phải để tay lên ngực trái và ép xuống cảm giác muốn tan vỡ. Ngoài trời mưa vẫn rơi, và tôi không muốn mình phải khóc. Quá đủ cho ngày hôm qua rồi. 

Tách trà được đặt nhẹ xuống bàn, vẫn thoảng hương hoa nhài. Và anh cũng ngồi đối diện với tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên, rồi chuyển sang khó chịu. Tôi không cần một người đến phá vỡ bầu không khí của mình. 

Anh nhận ra cái cau mày của tôi. Anh thở nhẹ và nói:

- Em không cần phải khó chịu. Dù không biết em là ai nhưng đã bước vào quán này và quay trở lại thì anh nghĩ mình nên có trách nhiệm với khách hàng của mình.

Tôi thả lỏng bản thân một chút nhưng cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ “Đừng bảo rằng anh đang muốn tán tỉnh tôi chứ”. May thay suy nghĩ ấy chưa kịp thốt lên thì đã bị xóa sạch vì lời chia sẻ của anh.

- Hôm qua, anh thấy em khóc rất nhiều. Anh biết rằng em vừa mất người mình yêu. 

- Làm sao anh biết? Anh biết tôi sao?

Anh im lặng và nhìn thẳng vào mắt tôi khẳng định.

- Anh không biết em.

Vẻ mặt tôi như không thể tin được. Nếu không biết tôi, chỉ bằng việc tôi khóc thì làm sao anh có thể đoán ra người yêu tôi đã qua đời. 

- Quán này có kết giới. Chỉ những trái tim tan vỡ vì mất người yêu mới có thể bước vào. Và khi nỗi đau của em qua đi thì lúc đó kết giới sẽ ngăn em quay lại, em sẽ không thể thấy được nơi này nữa.

Lời anh vừa thốt ra làm tôi cảm thấy không tin được. Biểu cảm của tôi khá là khôi hài, mắt trợn tròn và miệng mở thật to. Tất nhiên rồi, tôi không tin. Thời buổi nào rồi mà còn nói chuyện phép thuật? Vớ vẩn hết sức. Tôi chỉ muốn đứng lên và bỏ đi ngay. Anh cho rằng tôi là một con ngốc sao.

Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, anh vội lên tiếng ngăn tôi lại.

- Đừng vội. Em có quyền không tin và bỏ đi nhưng hãy thưởng thức hết tách trà này. Nó sẽ cảm thấy buồn nếu bị em bỏ lại đấy.

Tôi vội nhìn tách trà đang thoảng hương. Đúng rồi, tôi vẫn còn nợ anh tiền. Tôi quay lại để thanh toán nốt cơ mà. Dù thế nào, tôi cũng không muốn mắc nợ ai cả. Nghĩ thông suốt, tôi ngồi lại và vội vội vàng vàng uống cho xong tách trà của mình. Nhưng nó quá nóng, tôi không thể một lần uống hết ngay. Thôi thì đành phải từ từ vậy. Vừa đặt tách trà xuống và nhìn phía đội diện, chỉ còn chiếc ghế trống.

Đợi trà bớt nóng, tôi lại đưa lên và uống tiếp. Vị trà hôm nay có chút ngọt nhẹ. Nó làm tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều. Đến khi uống xong, tôi gọi để tính tiền. Anh xuất hiện và đưa cho tôi một tờ hóa đơn nhỏ. Tôi gửi số tiền gấp đôi cho anh, như hiểu ý, anh mỉm cười nhận lấy. 

Đã đến lúc tôi nên quay trở về. Cuộc sống vẫn đang đợi tôi hoàn thành nó. Nỗi đau nào cũng sẽ qua. Thời gian có thể giúp người khác chữa lành vết thương thì thời gian cũng có thể giúp tôi, đúng không?

Tôi hỏi thăm đường và bắt được chuyến xe trở về thành phố nơi tôi và người tôi yêu từng sống. Tôi xin thôi việc và chuyển đến một thành phố khác. Anh ấy là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này. Anh ấy ra đi thì tôi cũng chẳng còn gì phải lưu luyến cả. 

Lời anh chàng ở quán café vẫn vang lên trong tâm trí tôi những lúc tôi cô đơn. Có thật là có ma thuật tồn tại không? Dù hoài nghi như thế nhưng tôi không muốn xác định thật giả. Ấy vậy mà, khi cơn mưa đầu mùa kéo đến, nỗi đau trong tôi lại chợt hiện về. Bi thương, thống khổ, đau đớn đến tan vỡ… mọi thứ cứ nguyên vẹn như ngày tôi mất người tôi yêu. Và tôi quyết định đến quán café Không Tên lần nữa. 

Sau một năm, anh vẫn làm việc ở nơi này, vẫn nhớ tôi uống gì.

- Gặp lại em là anh biết em vẫn chưa thể quên được nỗi đau của mình.

Tôi im lặng nhìn anh đang ngồi đối diện.

- Nỗi đau nào cũng sẽ qua. Nhiều người đã đến đây và rời đi. Có người một năm, có người hai năm, nhưng không ai là không vượt qua được. Anh tin là em cũng làm được. 

Tách trà hôm nay lại có chút gì đó thanh mát, nhẹ nhàng. 

Ảnh: Ablimit Ablet

Trong năm năm tiếp theo, mỗi khi cơn mưa đầu hạ kéo đến thì tôi lại tìm đến quán café Không Tên. Lúc ấy, dù đang ở nơi xa xôi nào đó hoặc đang phải bù đầu với công việc thì tôi vẫn bỏ hết để đến quán. Nỗi đau của tôi cũng dần dần vơi đi. Mùi vị tách trà cũng từ từ có thêm những hương vị khác. Tôi chưa từng hỏi anh vì sao trà của tôi không lần nào giống lần nào.

***

Vào năm thứ tám, khi cơn mưa hạ đầu tiên xuất hiện, tôi lại thu xếp mọi thứ như những năm trước và tìm đến quán. Nhưng lần này, nơi tôi nhìn thấy lại là một hiệu sách thiếu nhi. Quán café ấy đã đi đâu? Tôi bước vào hiệu sách với hy vọng anh vẫn ở đó, chỉ là chủ quán chuyển loại hình kinh doanh thôi. Nhưng không, một khuôn mặt nhân viên lạ hoắc đón tiếp tôi.

- Chị cần tìm sách cho bé ạ? Ở đây có nhiều tựa sách mới lắm…

Tôi chẳng nghe rõ được từ nào trong lời giới thiệu của cậu trai trẻ. Tai tôi ù đi và đầu óc thì trống rỗng. Tôi chỉ muốn tìm một tách trà và khám phá một hương vị khác. Tôi hơi hoảng hốt ngăn lời giới thiệu của cậu trai lại bằng một câu hỏi:

- Năm trước, nơi này vẫn còn là một quán café. Giờ quán dọn đi đâu rồi em biết không?

Cậu trai trẻ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. 

- Chắc chị nhầm địa chỉ rồi đấy. Nơi này trước giờ vẫn là hiệu sách. Từ mười năm nay vẫn chuyên bán sách cho trẻ em. 

Tôi không tin. Tôi vội tìm chiếc điện thoại của mình. Mở cho cậu xem tấm ảnh tôi chụp bảng hiệu quán café từ nhiều năm trước. Cậu trai trẻ nhìn vào, có phần ngạc nhiên rồi xoa xoa đầu chính mình.

- Quái lạ nhỉ, đúng là địa chỉ ở đây rồi. Nhưng trước giờ nơi này vẫn là một hiệu sách mà. Chị đợi em hỏi ông chủ xem có biết về nơi chị tìm không nha. 

Nói rồi cậu trai chạy nhanh vào bên trong. Tôi đã hy vọng người mà cậu mời ra sẽ là anh. Nhưng không phải, chỉ có một ông lão với vẻ mặt hiền hậu xuất hiện. 

- Cháu tìm quán café Không Tên?

Tôi như bắt được chiếc phao trong lúc chới với vì sắp chìm. 

- Rất nhiều người cũng đã hỏi tìm quán café như cháu nói từ nhiều năm trước. Nhưng ta chẳng biết gì cả. Nơi này từ trước đến giờ vẫn là một hiệu sách. Một người hỏi thì ta cho là nhầm, nhưng nhiều người hỏi thì chắc không nhầm được. Cháu vào đây với ta.

Tôi vội bước theo ông lão vào sâu bên trong hiệu sách. Những kệ sách chạy dài với vô số sách thiếu nhi đủ màu sắc. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người lớn nhẹ nhàng nhắc nhở… Mọi âm thanh đều rất chân thật, nhưng sao tôi lại cảm thấy mơ hồ thế này.

Ông lão kéo một cái ghế để tôi ngồi xuống. Ông nhẹ đưa cho tôi một tấm ảnh cũ và hỏi tôi có phải là tìm quán café này không. Tất nhiên là tôi nhận ra ngay giàn hoa giấy và bảng hiệu. Ông lão chầm chậm nói:

- Cháu có nhớ bất kỳ lời nói nào của ai đó ở quán café ấy từng nói không?

- Cháu gặp một người, anh ta mời cháu một tách trà. Anh ta nói mình là nhân viên của quán. Anh ta bảo quán ấy có kết giới, chỉ những trái tim tan vỡ vì mất đi người yêu mới tìm thấy. 

- Thế bây giờ cháu đã yêu người khác rồi đúng không?

Tim tôi chợt thắt lại. Đúng là sau tám năm từ ngày người ấy ra đi, tôi đã yêu một người khác. Người yêu hiện tại là người mà tôi vô tình quen biết trong lần đến buổi sinh nhật của con một người bạn. Đúng là tôi đang yêu và mùa thu tới tôi sẽ là cô dâu hạnh phúc. Tôi quay trở lại tìm quán café như một thói quen hơn là để xoa dịu vết thương ngày nào.

Ảnh: Simon Hattinga Verschure

- Ông đã từng không tin thế giới có ma thuật. Cho đến khi có quá nhiều người đến tìm quán. Trái tim cháu đã lành lại và cháu không thể tìm thấy quán café ấy nữa. Mọi thứ cứ thế kết thúc. Có người kể với ta rằng người ở quán ấy không phải là nhân viên như người ấy nói mà là chủ nhân của nơi đó. Thức uống mà họ uống cũng không giống nhau, mùi vị mỗi năm một khác. Người ấy với những đối tượng khác nhau sẽ mang hình hài tiếp xúc khác nhau. Với cháu là một chàng trai, nhưng với những người khác có khi là một bà lão, có khi là một cô gái trẻ. 

Tôi im lặng để nuốt trôi mớ thông tin này. 

- Đấy là cách mà chủ nhân nơi đó tiếp cận và giúp cháu vượt qua nỗi đau trong tình yêu. Cháu tin hay không thì giờ cháu cũng không thể quay lại nơi ấy được nữa. Việc của cháu bây giờ là quên đi quá khứ và sống hạnh phúc cho tương lai.

Tôi rời khỏi hiệu sách với tâm trạng cực kỳ rối rắm. Tôi không tin thế giới này có phép màu, nhưng những việc mà anh đã nói đều là thật. Tôi ngẩng mặt nhìn bầu trời. Hôm nay trời rất trong xanh, mây trắng bay và gió thì tươi mới như mùa xuân. Thật kỳ lạ! Thôi thì cảm ơn anh, chủ nhân của quán café Không Tên, nhờ anh mà tôi đã có một chốn dừng chân khi trái tim tan vỡ. 

Hạnh phúc là một cuộc hành trình, nếu chẳng may bạn lạc lối và tuyệt vọng thì đừng nản lòng. Biết đâu, vào lúc ấy bạn lại có thể tìm thấy quán café Không Tên và gặp được chủ nhân nơi ấy. Hãy tin tưởng vào cuộc sống, chắc chắn sẽ có ngày bạn sẽ tìm lại được hạnh phúc đã mất của mình.