Sau cơn giông bão

By CTV Thái Hà - 10/04/2018 07:00 PM
Nếu tôi cứ mãi nhu nhược, hèn nhát thế này, sao có thể tiếp tục bước đi trên đường đời nhiều bão giông phía trước? Rồi mưa tạnh. Mây tan. Bầu trời dần sáng hơn. Mọi người lại túa ra đường, hòa mình vào nhịp sống ồn ào, huyên náo cũ.

Mưa to. Sấm chớp dữ dội. Những cơn giông lũ lượt kéo về. Như một bọn hung thần ác bá, chúng giật tung nóc mái, quật ngã cây cành, xô đổ những ngôi nhà, từ tạm bợ đến kiên cố, từ xưa cũ đến hiện đại. Gió rít lên từng hồi, tựa hồ tiếng gầm rú của loài thú hoang nơi rừng sâu.

Trong cơn giận dữ và thịnh nộ của đất trời, con người bỗng trở nên nhỏ bé và yếu ớt đến tội nghiệp. Ai cũng vội vã tìm cho mình một nơi trú ẩn. Người chạy vội vào một mái hiên nào đấy, kẻ cố gắng chống chọi trước sức gió để trở về nhà, bằng mọi cách.

Ảnh: Felix Mittermeier

Đường phố đang sầm uất, náo nhiệt với đủ tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ ồn ào, tiếng càu nhàu, thậm chí văng tục khi ai đó kẹt lại trong một vụ ùn tắc giao thông, bỗng chốc trở nên vắng lặng. Thay vào đó là tiếng rùng mình răng rắc của những thân cây, tiếng kẽo kẹt như đưa võng của những ngôi nhà tạm bợ, những chung cư đã xuống cấp, tưởng như chúng có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, và cả tiếng rên khẽ của những tòa nhà kiên cố nhất.

Cơn giông ngạo nghễ quét qua, có lúc như đùa giỡn, có lúc lại như trút giận xuống những sinh linh bên dưới.

Phía này là các chị, các mẹ đang cố gắng giữ chặt đôi quang gánh, vì chỉ một chút lơi tay thôi, gánh mưu sinh của cả nhà sẽ bị cơn gió dữ hất tung ra đường. Phía kia là các cụ già, các em nhỏ đang co ro trong cơn mưa lạnh, nhưng vẫn quyết giữ cho xấp vé số trên tay khỏi ướt, bằng mọi giá. Và phía xa xa, thi thoảng lại xuất hiện một chiếc xe cố đi ngược chiều gió để trở về nhà.

Mỗi người họ đều có tâm sự và nỗi lo riêng, chẳng ai giống ai. Người chọn trú mưa, có lẽ họ vẫn còn phải tiếp tục cuộc mưu sinh nên chưa nghĩ đến chuyện về nhà, hoặc đường về nhà vẫn còn xa, rất xa. Kẻ chọn lao mình trong giông gió, có lẽ vì họ chẳng còn cách nhà bao xa, hoặc có lẽ, chỉ có nhà mới cho họ cảm giác an toàn.

Những con người, những mảnh đời vốn đã nhuốm màu buồn của xứ này càng trở nên xơ xác và thê lương hơn dưới trận mưa giông buốt giá. Nhưng họ đã quá quen thuộc với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, và họ chấp nhận, thích nghi với chúng như một lẽ thường tình.

Còn tôi, khi đang yên vị trong căn phòng ấm áp và dõi theo họ từ trên cao, tôi đã nghĩ gì?

Ảnh: An Min

Một cảm giác hổ thẹn chạy dọc sống lưng, khiến tôi rùng mình. Đã bao lâu rồi, tôi tự nhốt mình trong căn phòng này? Đã bao lâu rồi, tôi trốn tránh vì không dám đối diện với hiện thực? Đã bao lâu rồi, tôi trở thành kẻ sống mòn, tiếp tục ăn bám hai mái đầu đã sắp sửa bạc phơ?

Tôi là một kẻ hèn nhát, vô cùng hèn nhát!

Khi bước ra khỏi cánh cửa đại học với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, tôi đã nghĩ mình sẽ có tất cả, một công việc ưng ý, một tương lai xán lạn. Nhưng đời đã giáng cho tôi một cú tát thật đau. Tôi thất nghiệp. Chính xác hơn, tôi không tìm được việc làm như mong muốn.

Bằng tất cả sĩ diện và lý lẽ của một cử nhân, tôi không chấp nhận làm trái ngành nghề được đào tạo, hay những công việc mà tôi cho là xoàng xĩnh khác. Cứ thế, tôi rúc trong phòng, trách đời bạc bẽo, đời không cho tôi cơ hội, đời đã hoang phí một tài năng.

Ảnh: An Min

Giờ nhìn lại, tôi đã làm được gì cho đời, hay chỉ là gánh nặng cho bố mẹ ở cái tuổi xế chiều? Tôi còn thua cả đứa nhỏ đang cầm mớ vé số trên tay kia, chỉ từng đó tuổi, nó đã kiếm được tiền, đỡ đần cho gia đình. Tôi còn tệ hơn cả cụ già, sức dài vai rộng mà vẫn chấp nhận làm đứa ăn bám, chỉ vì cái hư danh hão huyền mà tôi tự mình đặt ra.

“Giông gió mà chạy đi đâu thế hả thằng kia?”, tiếng la sang sảng của bà hàng xóm cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi. Một thân hình nhỏ xíu từ nhà bên chạy vụt ra đường, nó vừa chạy vừa trả lời: “Mẹ đừng lo, con tắm mưa một lát sẽ về ngay”.

Thằng bé cứ thế lao ra màn mưa, ngửa mặt lên trời hứng nước, bất chấp những hiểm nguy đang rình rập xung quanh. Trong mắt nó, mưa giông chẳng có gì đáng sợ, mưa giông cũng giống như bao cơn mưa bình thường khác. Giông gió không thể cướp đi niềm vui của nó, nỗi sợ hãi không thể lấn át niềm vui sướng được hòa mình cùng mưa.

Thế còn tôi, chỉ vừa mới bước chân ra đời, chỉ vừa mới vấp ngã một lần đã như chim sợ cành cong, trốn chui trốn nhủi vào một góc? Có phải tôi đã sợ hãi quá nhiều thứ? Sợ người đời cười chê công việc của mình. Sợ những đứa bạn học tệ hơn sẽ cười vào mặt tôi khi nó tìm được việc làm ưng ý, còn tôi thì không. Sợ mình là kẻ thất bại trong mắt người khác...

Ảnh: Felix Mittermeier

Nếu tôi cứ mãi nhu nhược, hèn nhát thế này, sao có thể tiếp tục bước đi trên đường đời nhiều bão giông phía trước?

Rồi mưa tạnh. Mây tan. Bầu trời dần sáng hơn. Mọi người lại túa ra đường, hòa mình vào nhịp sống ồn ào, huyên náo cũ.

Có lẽ, đã đến lúc tôi phải bước xuống đường để hòa mình cùng nhịp sống ấy.