Tình yêu chỉ đến khi biết tạo cơ hội cho con tim
Đông Thảo 03/13/2017 08:00 PM
Cả hai giai đoạn của tuổi trẻ, tìm kiếm và đợi chờ cứ vậy mà tôi đều bước qua. Ngẫm lại những lúc tình yêu tới, đó hoàn toàn là những giây phút tình cờ. Một câu trả lời đơn giản vậy thôi mà tôi phải đợi biết bao mùa lá mới nhận ra.

Có một câu hỏi chưa bao giờ cũ: Muốn được yêu thì phải tìm kiếm, hay chỉ lặng lẽ chờ đợi thần Tình Yêu thả mũi tên? Câu trả lời đến bây giờ, dù đã trải qua vài mối tình, tôi vẫn chưa có được.

Có lúc tôi nghĩ rằng, muốn yêu và được yêu thì phải cố gắng. Cũng như những thứ khác trong cuộc sống này, mình phải phấn đấu vì nó, tìm kiếm cơ hội và nắm bắt ngay khi chỉ vừa thấy tín hiệu ở bất cứ đâu, tiệm trà sữa thân quen, quán bún góc đường, hiệu sách gần nhà, hay thậm chí hành lang lớp học. Mắt tôi đã không ngừng tìm kiếm, một ai đó, bất kỳ ai có thể làm cho trái tim mình rung động, từ những người thân thuộc nhất cho đến vài bóng lưng xa lạ.

Sau cùng, tất cả cũng chỉ dừng lại ở khoảng nhìn trộm chàng trai dễ thương nơi tít tắp nhà ăn, hoặc dăm ba lần trò chuyện qua loa với một anh lớp trên rồi lại mỗi người mỗi ngã. Mỗi khi như vậy tôi lại thấy mình ngốc vô cùng. Vừa tự huyễn hoặc bản thân rằng sẽ có ai kia ngóng theo mình vừa tự thuyết phục rằng: Chỉ cần cố gắng, cố gắng rồi lại cố gắng thì sẽ có ai đó trông thấy và đổ gục vì mình.

Ảnh: Ant Rozetsky

Giờ đã khác.

Khi đã trải qua những chuyện tình cảm không trọn vẹn, trái tim tôi đang dần mỏi mệt. Một anh chàng đẹp trai đi bên cạnh, tôi chẳng thèm liếc mắt qua lần thứ hai. Một người bạn từng là mối tình đơn phương thuở thiếu thời bắt đầu có dấu hiệu quan tâm đặc biệt, tôi cũng chẳng đoái hoài.

Cứ như vậy dần dà tôi chìm vào chốn cô độc, lâu ngày đến một lúc cảm thấy cần bước tiếp thì lại không biết làm sao để dứt ra được lớp vỏ bao bọc lấy mình quá lâu. Tôi thực sự lặng im chờ đợi. Chờ đợi mà không hề ra sức kiếm tìm. Chờ đợi nhưng vẫn giam mình đằng sau những bức tường che chắn.

Cả hai giai đoạn của tuổi trẻ, tìm kiếm và đợi chờ cứ vậy mà tôi đều bước qua. Ngẫm lại những lúc tình yêu tới, đó hoàn toàn là những giây phút tình cờ. Một câu trả lời đơn giản vậy thôi mà tôi phải đợi biết bao mùa lá mới nhận ra.

Tình yêu thường đến đi kèm với trải nghiệm trong cuộc sống. Ví như chương trình thanh niên do trường tổ chức, tôi tham gia vì tinh thần sức trẻ, vì phát ngấy với nhịp điệu sống hằng ngày buồn tẻ, không hề suy tính đến chuyện phải tìm một ai đó, phải ngóng trông bóng hình nào khác. Và rồi, tình yêu đã đến. Thật bất ngờ.

Hoặc trong tình huống cô bạn tôi, vừa hay tin mình rớt một môn, buồn đời đã tự mình vào rạp xem phim, vừa khóc vừa cười theo từng đoạn phim tình cảm ủy mị sướt mướt. Tình cờ làm sao, cô bạn ấy ngồi cạnh chàng trai phải đi theo làm "nền" cho cặp đôi mới quen là bạn của anh ta. Chàng và nàng, trong tình cảnh kỳ khôi ấy, đã trò chuyện và bắt đầu gắn bó với nhau lúc nào không hay.

Ảnh: Freestocks.org

Chỉ đến khi để bản thân tĩnh lặng tôi mới có thể nghiệm ra những điều vô cùng giản đơn như thế. Càng cố sức kiếm tìm thì nhân duyên càng bị ép trôi đi mà ta không hay. Chỉ cần bình thản sống đúng với con người ta, thật tự nhiên, tình yêu sẽ đến. Khi ta là chính ta, cả tâm hồn lẫn cơ thể ta sẽ tỏa ra một sức hút khó cưỡng, dù ít dù nhiều.

Nhưng mối duyên ấy có thành hay không còn tùy vào tấm lòng mỗi người có biết trân quý. Đừng vì một vài nỗi đau trong quá khứ mà bỏ qua những mối tình tiếp sau, đừng vì chút lạ lẫm ban đầu mà bỏ rơi hạnh phúc.

Author: Đông Thảo

News day