Tình yêu là gì?
CTV Triều Nhan 09/01/2018 07:00 PM
Tôi thương những lúc ngồi thẫn thờ của mấy đứa bạn và chán chường những câu chuyện tình khác nhau, nhưng có chung rất nhiều từ ngữ biểu cảm.

Khoảng hơn mười tuổi, tôi đã bắt đầu nghĩ về chữ "yêu".  Tôi mê đắm chàng hiệp khách đào hoa trong bộ phim cổ trang, dũng sĩ bí ẩn hay chàng người máy oai hùng trong bộ anime nào đó. Tôi mơ tưởng về họ mỗi đêm, tưởng tượng mình là một nhân vật nữ nào đó tình cờ bước vào cuộc đời họ và trở thành nàng công chúa của họ. Rồi cả những giận hờn khi xem đến đoạn họ tay trong tay với một nhân vật nữ khác.

Mười bốn tuổi, "yêu" của tôi đã lần đầu tiên được đưa vào thế giới thật. Tôi thường xuyên nhìn về phía cậu trong giờ học, tìm kiếm hình dáng cậu quanh sân trường và ngắm nụ cười của cậu như nhìn vào những quả cầu thủy tinh trong suốt mà tôi khao khát được sở hữu. Tôi nghĩ về cậu nhiều tới nỗi quên mất đi thử thách quan trọng trước mắt. Tôi thấy sức học mình giảm rõ, nhưng rồi tôi đã trở lại. Và chữ "yêu" đầu tiên kết thúc bằng một tấm thiệp nhỏ được gửi vào buổi gặp mặt cuối cùng.

Ảnh: one_neo

Chữ yêu xuất hiện nhiều lần hơn quanh tôi. Những chữ “yêu” mà tôi được nhìn thấy ngày đó dễ thương và ngọt như những viên kẹo. Và dù đã nghe về “yêu” nhiều lần, tôi vẫn chưa thể nào hình dung ra được hình hài của nó một cách trọn vẹn. Gửi một tấm thiệp mình tự làm vào lovebox của trường tới người con trai ấy, tôi đặt dấu chấm cho những cơn cảm nắng đơn phương tuổi học trò.

Rồi tôi biết tới tình yêu của thời sinh viên. Chữ yêu vẫn vẩn vơ trước mặt, đôi khi thành từng đợt đến rồi lại đi như gió. Chút yêu xa chẳng mấy khi phô ra, thầm lặng mà bền bỉ, sự buông lơi vô vọng bắt nguồn từ chút tình cờ hay vị đắng cay khi phát hiện mình vừa nhầm quả ớt cay.

Tình yêu trong tôi rất hạn hẹp, chỉ gói gọn trong vài chữ nông cạn như “thần tượng”, “say nắng”, “nhìn”“nghe”. Hai chữ “người yêu” là cái gì đó xa vời, có phần gây choáng ngợp. Dù vẫn có cái gì đó gọi là chờ đợi, nhưng tôi không mong mỏi nó. Như là đã biết trước kết quả và tôi sợ tình yêu đơn phương. Tôi thương những lúc ngồi thẫn thờ của mấy đứa bạn và chán chường những câu chuyện tình khác nhau, nhưng có chung rất nhiều từ ngữ biểu cảm.

Ảnh: one_neo

"Yêu" trong tôi là điều gì đó xa vời và có phần không cần thiết khi tôi còn muốn bay nhảy một mình. Tôi không muốn phần nổi loạn của mình bị lộ ra trước bất cứ ai. Nhưng có lẽ thêm một giọng nói, một bờ vai hay một cái ôm cũng không phải là cái gì đó thảm họa.

Yêu ư? Nào ai biết được! Cứ để đó đã.

Author: CTV Triều Nhan

News day