Tự tình mùa thu
Thiên Di 10/07/2017 08:00 PM
Cuộc sống không phải lúc nào cũng có nhiều cánh cửa. Nếu chỉ có một cánh cửa mà nó đang đóng chặt thì em phải gõ, phải đập, thậm chí phải đá cho nó banh khóa mà mở ra. Em quyết định sẽ nắm tay anh thật chặt. Một quyết định dũng cảm.

Biết bao lần muốn viết cho anh những dòng này, nhưng đặt bút xuống, rồi lại thôi. Bởi lẽ, em không muốn những gì viết ra là sự vội vã, là những thiếu sót hay những niềm đau. Là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, em không thể viết nên những tâm tư không mang đậm chất chân thành.

Anh thân yêu, hôm nay trời ửng nắng, cơn gió nào khẽ thổi ngang qua khung cửa, cho lá kia rơi xuống, cho lòng ta bồi hồi giữa trời thu. Đã bao lần anh nói anh thích mùa thu dịu dàng, yên bình, mùa thu thưa thớt lá, mùa thu mang theo cả nụ cười của em. Nhưng chưa bao giờ em kể cho anh nghe rằng em cũng yêu mùa thu da diết, yêu những cơn nắng, hay những chiều mưa lất phất bay.

Ai nói mùa thu lá kêu xào xạc, mùa buồn man mác và là mùa của những khúc chia ly? Có thể, đối với những tâm tư còn đang nhung nhớ về một miền xưa cũ thì mùa thu thật buồn, nhưng dưới đôi mắt đầy niềm tin và khát vọng của kẻ đang yêu thì mùa thu lại trở nên đẹp đẽ lạ thường.

Ảnh: Congerdesign

Hãy để em kể cho anh nghe về những sườn đồi, bình minh rộn tiếng chim ca, những hạt sương đọng trên ngọn cỏ. Kể cho anh nghe những chuyến đi, những câu chuyện tình, những niềm vui em góp nhặt vụng về từ những ngày bắt đầu tập sống. Khi chúng ta còn đang phiêu du trên miền đất lạ, anh chưa hề biết đến em, hay em vẫn còn đang chơ vơ như những vầng mây trắng, còn bận bịu với mớ tâm tư ngày cũ não nề. Hãy để em kể cho anh nghe về đại dương xanh, hay viết nên những bản tình ca vẫn còn dang dở. Người ta nói, thư tình gói ghém nhiều nhất là nhớ nhung. Nhưng thư tình cũng thủ thỉ nhiều hơn là tình ý uyên ương. Trong thư có khích lệ, hờn giận, năn nỉ, có bàn cãi và sự lan man không đầu không cuối.

Bây giờ chúng ta đang ở cùng một thành phố, nhà chúng ta không cách xa nhau. Nhưng rồi đây, chúng ta sẽ đón nhận một thử thách, khi bản thân mình cùng cách nhau 4.300 kilomet. Cuộc sống mà cứ thuận lợi thì con người đâu biết đến những nỗi buồn hay những phút chờ mong vào điều kỳ diệu.

Ngày hôm qua, có tiếng mưa tí tách của luyến thương và tiếc nuối. Ngày hôm qua, có những chuyện tình đẹp như ý thơ. Vậy ngày hôm qua của những ngày mai, ta có gì? Con người không có khả năng quay ngược thời gian, rồi thì ngày mai cũng trở thành hôm nay, cứ thế mà tiếp diễn. Nếu chọn buông tay anh, em sẽ buồn, nhưng nỗi buồn thường sống dai. Em không muốn yêu những cảm xúc lưng chừng, nhàn nhạt. Em muốn cùng người mình yêu mệt mỏi và thanh bình.

Ảnh: Pixel2013

Cuộc sống không phải lúc nào cũng có nhiều cánh cửa. Nếu chỉ có một cánh cửa mà nó đang đóng chặt thì em phải gõ, phải đập, thậm chí phải đá cho nó banh khóa mà mở ra. Em quyết định sẽ nắm tay anh thật chặt. Một quyết định dũng cảm. Em hiểu rằng có thể sẽ xảy ra những chuyện không lường trước được, thậm chí là điều không may. Em biết, những ngày tháng sau phải xa anh nhiều hơn là gần. Lòng em phải mạnh mẽ để nuôi một niềm tin duy nhất về phía ánh sáng cuối đường, chỉ cần lơ đễnh, tình yêu này sẽ biến mất. Nhưng em sẽ nhìn nhận biến cố này như là cơ hội cho em và tình yêu của em được lớn.

Khi bảy tuổi bắt con ve sầu cứ ngỡ có cả mùa hè trong tay. Khi còn bé, đã từng nghĩ với tay là hái được sao trời. Cuộc đời này đâu đơn thuần như thế. Khi anh đi xa, về với một miền xôn xao phố lạ, anh có còn yêu những mùa thu nữa hay không? "Cây chưa thay lá mà người đã thay lòng", câu nói này hiện hữu cho những chuyện tình xa xôi, không lấy gì bảo đảm. Lời nói cũng như trăng trên trời, tuy nhìn thấy được nhưng không thể nào bắt lấy được.

Em sẽ kể anh nghe về những hoàng hôn cô đơn, về những khoảng trời rợp bóng hoa. Nhưng bây giờ, hãy để em kể anh nghe về việc chúng ta đang trôi dạt giữa số phận, gặp nhau để rời, những mối tình đầy niềm đau, thì chúng ta hãy nói với nhau lời từ bỏ nhẹ nhàng, và ngưng chờ đợi nhau. 

Ảnh: Andibreit

Em rất sợ tuổi thanh xuân sẽ qua với những bước chân hoang lạc. Nhưng những kẻ lữ hành sẽ không bao giờ đi lạc, chỉ là ta đang đi một con đường khác mà thôi. Có thể nó sẽ khó khăn, chỉ có màn đêm, sẽ buồn và có thể không hề hạnh phúc. Nhưng không phải chúng ta đã lựa chọn từ đầu hay sao? Sự ngu ngốc về một khía cạnh nào đó, thật tuyệt diệu. Rồi có những khoảng thời gian đủ lâu để ta nhận ra con đường ta đi là vô hạn. Có rất nhiều ngã rẽ cho kẻ lữ hành lang thang, nhưng luôn là thế, con đường đúng nhất chính là con đường mà ta đã chọn.

Vậy nên, chúng ta đừng lo lắng cho hôm nay, và cũng đừng chờ đợi mai sau. Âu có lẽ, trời đất còn chưa thể vẹn toàn, sự lo lắng của chúng ta không thể hoàn thiện hơn sự sắp đặt của Thượng Đế. Cảm ơn anh vì cách anh đối xử với em như nâng niu những hạt sương, như khẽ chạm vào cái gì đó mong manh mà quyến rũ. Em muốn nói với anh rằng: Em yêu anh.

Author: Thiên Di

News day