Khi chúng ta đóng lại cánh cửa ngôi nhà này
CTV Vio 06/30/2018 08:00 PM
Khi chúng ta đóng lại cánh cửa ngôi nhà này, mình hiểu chỉ còn riêng một mình mình tự xoay sở lấy. Mình sẽ tự tay chuẩn bị những bữa ăn, tự tay lau dọn cho mỗi một góc phòng, tự bàn tay này nắm lấy bàn tay kia như một lời ủi an và động viên bản thân cố gắng.

Sau này khi đi qua thanh xuân đáng nhớ, chúng ta hiểu được rằng cô đơn luôn là một phần thưởng đính kèm với những tháng năm trưởng thành. Chúng ta cười cười, nói nói nhưng trong lòng lại bơ vơ, lạc lõng khi đi giữa một đám đông. Chúng ta biết nước mắt đã không còn là sức mạnh để giúp mình vượt qua. Trưởng thành là khi ta hiểu được bản thân luôn phải ra sức gánh gồng dù đôi chân đã không còn đủ sức.

Ảnh: Chris Barbalis

Chúng ta trở về nhà, thở phào nhẹ nhõm khi may mắn không vì những đợt giông bão ngoài kia mà ngồi vội xuống bật khóc ở một góc ngã tư. Để rồi khi những cánh cửa nhà đóng lại, chúng ta biết đã không thể lừa dối mình thêm được nữa. Chúng ta chẳng dám nhìn thẳng mình trong gương vì không muốn thấy nụ cười hiện tại đã hư hao hơn ngày trước. Chúng ta thèm một bữa cơm nóng với một người ngồi đối diện cùng ăn. Chúng ta thèm có ai đó ngồi cạnh mình trong ngôi nhà này, siết chặt lấy bàn tay mà không cần phải nói thêm một lời nào. Để mình biết sau khi trở về từ mưa gió, chúng ta sẽ luôn có ai đó để tựa vào.

Khi chúng ta đóng lại cánh cửa ngôi nhà này, mình hiểu chỉ còn riêng một mình mình tự xoay sở lấy. Mình sẽ tự tay chuẩn bị những bữa ăn, tự tay lau dọn cho mỗi một góc phòng, tự bàn tay này nắm lấy bàn tay kia như một lời ủi an và động viên bản thân cố gắng. Bởi dù chúng ta có từng muốn níu kéo thì tình yêu cũng trở nên bất lực, lòng tin thay thế bằng những len lén nghi ngờ thì mình còn biết phải gìn giữ làm sao.

Ảnh: Jon Tyson

Khi một người trong chúng ta đóng lại cánh cửa ngôi nhà này, người này đã từ chối dành cho người kia một cơ hội. Chiếc giường với chăn ấm nệm êm giờ lại lạnh lùng đến xa cách. Người này nằm cạnh người kia nhưng trái tim đã không còn vì nhau mà sưởi ấm. Chúng ta quay đi với khoảng trống mà tình yêu không thể đủ sức để lấp đầy. Chúng mình hết lòng yêu mà đêm nào cũng ứa trào nước mắt. Chúng ta đồng ý đóng lại cánh cửa ngôi nhà này vì biết không còn cách nào khác để ngưng làm tổn thương nhau.

Khi chúng ta đóng lại cánh cửa ngôi nhà này, cả người và ta đều biết bản thân từ nay phải luôn luôn thành thật. Chúng mình đối đãi với nhau bằng niềm tin và sự an ủi. Người này có thể an lòng ngã đầu lên đôi vai người kia. Một đôi vai không cần quá rộng chỉ cần vừa đủ bình yên. Chúng mình đồng ý cùng nhau học cách cảm thông và trân trọng. Người kia chỉ lặng im ngồi cạnh, không hỏi nếu người này không muốn nói. Để rồi người này hiểu rằng dù bản thân ngoài kia có chông chênh, đổ vỡ chỉ cần trở về sẽ cảm thấy an yên.

Ảnh: Kristina Tripkovic

Khi chúng ta đóng lại cánh cửa ngôi nhà này là lúc mình nhận ra đằng sau cánh cửa đó đã mang theo những nỗi buồn chưa bao giờ nói. Chúng ta rồi sẽ bỏ lỡ mất một người, sẽ làm một người khác loanh quanh với những nghĩ suy trong rất nhiều đêm về khuya sáng, sẽ đau đến mức ngưng thở khi hơn 1/3 quãng đời mình đã sống cho những ước mơ của người khác. Nhưng chúng ta biết khi mình mở cánh cửa ngôi nhà này, mình sẽ lại được thấy bầu trời xanh trong và ánh nắng ấm áp lan đều trên thềm cửa.

Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!

Author: CTV Vio

News day