Mọi thứ vẫn phải bắt đầu khi bình minh đến
Vio (Phương Vi) 11/23/2017 08:00 PM
Sáng hôm sau ngoài kia nắng đến cháy da hay đầy mưa giông gió thì mình cũng đâu thể nào biết được. Chúng ta thức dậy với những vết thương đau âm ỉ trong lồng ngực, hay là nụ cười sau một giấc ngủ sâu thì sáng hôm sau việc tốt nhất cần làm vẫn là bắt đầu.

Chúng ta hết thảy đều biết rằng dù đêm qua may mắn ngủ vùi trong gối chăn đã phủ kín những yêu thương, hay bản thân phải loay hoay với trăm vạn suy nghĩ cho đến tận trời sáng, thì hôm sau bình minh vẫn sẽ lên. Có nhiều việc đâu thể nào thay đổi. Chúng ta rồi sẽ lại tạm gác những câu chuyện buồn, những vết thương mà mỗi lần đưa tay chạm đến đều đau thắt ngực. Để rồi mình chậm chạp mặc vào chiếc áo yêu thích dù đã bạc màu sờn chỉ nhưng mình vẫn không nỡ khâu lại. Bởi mình sợ rằng một cái nhún vai thôi cũng làm rơi rớt hết chút yêu thương cũ kỹ còn sót lại.

Ảnh: Benjamin Combs

Có những ngày chúng ta chỉ cần thức dậy, hít thở bình yên của một buổi sáng bình thường mà sao trong lòng cũng đầy hoài nghi. Có những ngày mình tha thiết nhìn ánh mặt trời với những tia nắng đi qua tấm rèm cửa, để mình được phơi khô hết nước mắt của đêm qua và bắt đầu ngày mới nhưng cũng quá chừng mệt mỏi. Mình đứng mãi trước một tấm gương và luôn phải tự vấn: Làm sao để đi qua hết một quãng đời mà trong lòng trập trùng sóng gió? Con người quá yếu đuối thì biết phải thế nào?

Cuộc đời con người không ai nhiều hơn nước mắt, chắc chỉ nhiều hơn những nỗi đau đã đi qua. Chúng ta đều đã từng mất ngần ấy thời gian để buộc hết những yêu thương nhưng người lại có thể cởi nút thắt ấy ra như một điều đơn giản. Rốt cuộc yêu một con người phải đậm sâu bao nhiêu để không khiến người đó chạy đi mất. Rốt cuộc nắm một bàn tay như thế nào để bàn tay đó không vụt khỏi. Chúng ta ai cũng muốn sống một đời bình thường với những điều nhỏ nhoi và niềm vui mà mình dành dụm từng chút, nhưng sao lại nhận lấy quá nhiều hư hao.

Cuộc đời con người nhìn thấy hạnh phúc lớn lên trong mỗi góc nhà rồi lại vụt đi hết lần này đến lần khác. Trái tim dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể chịu đựng đớn đau kéo dài suốt năm tháng. Chúng ta thầm trách sao mọi thứ lại quá nhẫn tâm ngay cả đến một giấc ngủ bình yên sau một đêm mệt nhoài cũng bị cướp mất. Ngay cả đến tình yêu mình dành hết tâm sức cũng lặng lẽ bỏ đi. Chúng ta thầm trách sao số phận lại lạnh lùng lấy mất những an nhiên ngay khi mình thấy bình yên nhất.

Ảnh: Krista Mcphee

Những đêm trong rất nhiều đêm, ta thèm khóc trên bờ vai của một ai đó. Ta ước gì đã có cơ hội nói với người rằng ta đau đến thế nào. Ta cứ ôm lấy hết những ký ức suốt năm tháng đó như gắng sức che chắn chúng khỏi bị ướt bởi những cơn mưa. Ta cảm giác như chỉ cần một hơi thở thì mọi thứ sẽ vội vàng biến tan.

Rõ ràng đâu có lý do nào để một cơn bão bắt đầu. Vậy thì hà cớ gì mình lại loay hoay đi tìm nguyên nhân khởi nguồn cho những nỗi đau vốn dĩ. Chỉ có ta mới biết vì sao lại đưa ra quyết định này mà không phải là một lựa chọn khác. Chỉ có ta mới hiểu tận cùng của tổn thương là nhiều điều cần trân trọng. Con người không sợ thiếu những dại khờ, nước mắt hay những đêm trăn trở, chỉ sợ nhất là cô đơn đến mức chẳng còn điều gì chờ đợi và sợ hãi khóc lên.

Ảnh: Priscilla Du Preez

Sáng hôm sau ngoài kia nắng đến cháy da hay đầy mưa giông gió thì mình cũng đâu thể nào biết được. Chúng ta thức dậy với những vết thương đau âm ỉ trong lồng ngực, hay là nụ cười sau một giấc ngủ sâu thì sáng hôm sau việc tốt nhất cần làm vẫn là bắt đầu.

Author: Vio (Phương Vi)

News day