Thèm đi đâu đó để thấy đời mênh mang
Miu Lee 01/25/2018 02:00 PM
Lang thang một mình trên những cung đường, tìm cho mình một miền đất mới, đi để thỏa mãn cái khao khát bay nhảy của tuổi xanh, của một kẻ thèm đi hoang, thèm lao vào thế giới đầy màu sắc này một cách bản năng nhất.

Tôi thèm được đi đâu đó một mình, thèm được ngắm nhìn một miền đất lạ, nhâm nhi vài ba món ăn của quê nhà người ta, hít hà thứ khí trời của một miền quê xa, thèm rong ruổi trên những chặng đường mới, đôi chân chưa bao giờ biết mỏi mệt. Tôi thèm mùi vị của cuộc sống lạ, thèm cả những giây phút được làm chính bản thân tôi, không phải bó buộc mình trên bàn giấy, không vùi cả tuổi xanh trong văn phòng với cặp kính cận dày cộp, không quẩn quanh với những nỗi u sầu của một người trẻ chẳng biết màu tương lai. Và tôi thèm được đi xa.

Đi một mình liệu có buồn không? Nhiều lúc tôi cũng tự vấn bản thân như vậy để rồi lại tự bật cười bởi biết rằng tôi sẽ rất ổn. Nếu tôi thích lang thang ở cánh đồng xa, người lại thích nơi thị thành đầy khói bụi. Nếu tôi thích đắm chìm trong dư vị yên bình của sông quê, người lại thích cái ồn ào của một trung tâm thương mại nào đó. Nếu tôi thích màu xanh ngút ngàn của đồi chè sớm bình minh, người lại thích chút lặng thinh của thành phố mờ sương sớm… Như vậy chẳng phải sẽ khó xử lắm sao? Thôi thì tôi cứ đi một mình, đi để thấy đời mênh mang. 

Ảnh: babynicki

Tôi thèm những sớm lang thang trên vùng biển vắng, đôi chân trần bước nhẹ trên cát, lắng nghe biển vỗ rì rào, tự ôm lấy mình vì chút gió lạnh thổi từ miền biển mang theo cả hơi thở của vùng đất lạ. Tôi thèm ngắm nhìn những con thuyền đánh cá trở về mỗi lúc hừng đông sau một đêm trăng dài mệt nhoài cùng sóng nước, thèm lắng nghe câu chuyện của những mẹ làng chài, thèm nghe họ than thở về cuộc sống mưu sinh và cả vô số niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc đời bình dị của họ. Tôi thương người phụ nữ dân chài lưới với cái lưng áo ướt sũng mồ hôi cùng nước biển, thương những em nhỏ sáng sớm theo mẹ ra biển lựa cá tôm, thương người đàn ông kiên cường tự mình chống chọi với cả những cơn cuồng nộ của biển để mang về đây nguồn sống cho cả gia đình. Càng thương, tôi lại càng muốn được đi nhiều hơn như vậy.

Tôi thèm được tự mình lang thang đâu đó trên con chiếc xe cũ của bố, chiếc xe cứ lâu lâu lại dở chứng chẳng chịu nổ máy ấy vậy mà vượt đèo, vượt núi chẳng thua bất kỳ chiếc phân khối lớn nào. Tôi thèm lắm cái cảm giác ngắm nhìn những ánh đèn điện từ trên cao, từ cái nơi cách xa thị thành đầy khói bụi. Tôi sẽ hít lấy hít để một hơi thật sâu thứ khí trời nơi đây, sẽ dang rộng vòng tay để đón vào lòng những dư vị của cuộc sống lạ. Lang thang đến vùng núi, mắt cay cay vì thứ khói lam chiều… chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để lòng tôi chợt có chút lạ, những điều bình yên này đâu thể tìm được ở thị thành của tôi?

Tôi lại hòa mình một miền quê xa, nơi những cánh đồng rợp màu lúa chín, bóng mẹ hao gầy in hằn xuống ruộng sâu, từng giọt mồ hôi ấm nóng ướt sũng cả vai áo mẹ. Tôi tự cho mình nán lại lâu hơn một chút để ngắm nhìn những dư vị của miền quê. Chọn cho mình một góc nhỏ rợp bóng cây xanh, chợt thấy lòng nhẹ tênh vì sự bình yên ngay bên cạnh, bất giác lại thấy đời mênh mang quá, chẳng phải những thứ tươi đẹp nhất đang ở ngay cạnh tôi đó sao. Tôi lắng nghe những câu chuyện của người nông dân nghèo, câu chuyện quanh quẩn với ngày mùa đang thu hoạch dở, con lợn, đàn gà ở nhà hay vài ba phiên chợ với những món đồ quen thuộc lần nào cũng phải trả giá. Những câu chuyện ấy chẳng phải rất nhỏ nhặt với thứ “chính sự” ngày nào tôi cũng nghe sao? Nó nhỏ nhặt nhưng lại bình yên quá, đáng trân trọng quá.

Ảnh: babynicki

Tôi lặng mình trước dòng sông lúc hoàng hôn, lặng mình trước những cánh chim vội bay về tổ ấm, bãi bồi xa trơ trọi giữa dòng sông vắng, đôi ba con đò thấp thoáng sang sông, bóng ông lái đò nghiêng nghiêng giữa sóng nước lênh đênh như một kẻ độc hành giữa dòng đời trôi nổi. Hoàng hôn lặng thinh, mặt nước lặng thinh, tôi cũng lặng thinh mà nghe hơi thở của cuộc sống nhẹ trôi, mà tham lam ôm trọn vào lòng những thanh âm trong trẻo của một cuộc đời mênh mang bình dị. 

Tôi lang thang thêm một ngày nữa, để cho trái tim mình mênh mang thêm một ngày nữa. Rồi những nhớ, những thương về một miền đất lạ nào đó sẽ còn quẩn quanh mãi bên cuộc đời đầy những ồn ào, thị phi này. Rồi một ngày mệt mỏi, tôi lại hòa mình vào một miền đất xa. Lặng lẽ, bình yên mà cảm nhận dư vị của đời lạ.

Theo: girly.vn

Tác giả: Miu Lee

Tin mới trong ngày