Có những câu chuyện tình yêu bắt đầu từ những điều bất ngờ dễ chịu và cứ thế in sâu trong ký ức chúng ta mãi cho đến sau này. Chúng ta rồi sẽ có những tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế để nhớ thương về.
Và tôi cũng thế! Quyển nhật ký tình yêu tôi cất kĩ trong ngăn bàn, những nét chữ được uốn nắn tỉ mỉ như một sự trân quý. Dù tôi chẳng đoán được tương lai mình sẽ thế nào, dẫu tròn đầy hay bợt bạc, nhưng chắc chắn rằng trong tái tim tôi vẫn mãi dành một vị trí riêng cho người ấy, anh chàng đã cùng tôi góp thật nhiều kỷ niệm. Dẫu có ở đâu trên thế gian này, tôi vẫn mong muốn được hẹn hò cùng những kỷ niệm dấu yêu ngày ấy…
Đó là ngày tháng bảy quá đỗi diệu dàng. Là ngày nắng không chói chang, ngày gió không lạnh lùng; là ngày bầu trời trong trẻo và chim hót véo von. Anh ấy xuất hiện như một phép màu, giúp tôi mang chiếc xe đạp cồng kềnh đi qua cây cầu khỉ, đi qua những thẹn thùng bỡ ngỡ của hai người lạ xa để quen nhau, thân nhau và để nói những lời thương nhớ đầu tiên. Và nếu không có sự cố hư xe đó thì không biết đến bao giờ có thể cười với nhau ngọt ngào và để nhớ nhiều về nhau như thế.
Tôi nhớ mãi những chiều dắt nhau ra cánh đồng ngô, bẻ ngô về cho mẹ. Anh ấy vẫn đều đàn chịu khó cùng tôi dù bản thân chẳng có chút gì gọi là kinh nghiệm. Gương mặt anh lúc đó, tôi không thể nào quên. Dăm ba trái ngô lưa thưa hạt vẫn đều đặn xuất hiện trong giỏ vào những ngày đầu tiên tập tành. Tôi thường lấy đó làm trò đùa của hai đứa. Anh ấy sẽ cười hề hề rồi giả vờ ghé tay vào vai tôi, thật ấm áp. Và như thế, chẳng buổi chiều nào là nhạt nhẽo.
Mùa hạ xưa ấy, có những khung cảnh nên thơ lãng mạn giữa chốn làng quê xanh bát ngát. Nơi ấy, tôi thân mến gọi tên là thiên đường của đôi lứa yêu nhau. Chiếc xe đạp đều đều lăn bánh dưới ánh hoàng hôn. Những cái nắm tay còn e thẹn, những nụ hôn còn bối rối, sợ ai đó bắt gặp nên chẳng dám giữ lâu. Rồi cả những lần anh mắc cỡ, trốn biệt tâm tôi chẳng biết tìm nơi nào. Tình yêu ấy, hai con người ngày ấy, chẳng hiểu làm sao mà đáng yêu đến phát hờn. Tình cảm đầu đời trong sáng dễ thương như đóa hoa bừng nở trong nắng sớm, rạng ngời.
Hôm nay, tháng bảy lại về rồi đấy, là mùa hạ nhiều năm rồi chẳng còn cạnh nhau để yêu đương như ngày nào. Có chút lất phất mưa rơi ngoài phố. Tôi xa làng quê lên thành thị. Anh thì tới thành phố xa xôi ở nửa bán cầu còn lại. Chúng tôi chia tay nhau trong một chiều bạt ngàn gió, từ tốn, dễ chịu và một chút gì đó gọi là xót xa. Nhưng rồi, hai đứa đều tốt, đều an yên giữa cuộc đời, nhớ về nhau, và trân trọng những ngày đã bên nhau hạnh phúc.
Người ta bảo, tình đầu là đi bao xa, trải qua bao lâu vẫn nhớ mãi về nhau. Thật vậy! Những kí ức đẹp đẽ ngày nào vẫn lấp lánh trong lòng như chưa từng có chuyện lìa xa. Chia tay bao lâu, nhung nhớ bao nhiêu, tiếc nuối đủ thứ điều mà đến nay chẳng thể xóa hết đi những gì chúng ta đã từng vẽ lên trong tấm ảnh mang tên “kỷ niệm”, bởi một lẽ mà cả anh và em điều hiểu rõ, chúng ta đã từng hạnh phúc, đã từng đắm say, đã từng là duy nhất của cuộc đời nhau.
Cách phân biệt tình yêu và tình bạn
Cặp đôi hoàn hảo: Xử Nữ và Ma Kết
Có những ngày lòng nặng trĩu buồn lo
Thiên Bình: Kẻ đa tình đầy những nỗi cô đơn
Có người yêu để làm gì nhỉ?
Bốn giai đoạn phải trải qua trong tình yêu
5 bước để theo đuổi một chàng trai
Đừng yêu đàn ông nhu nhược
Yêu chàng trai cung Cự Giải
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX