Tôi có một mối nhân duyên với mây trời
Song 11/18/2017 02:00 PM
Mây trời, cũng là động lực cho tôi bước tiếp. “The sky is the limit”. Chỉ có bầu trời là hữu hạn, tôi nhỏ bé, nhưng không hữu hạn, tôi tin rằng mình có thể vươn tới, vượt cả bầu trời, vùng vẫy ở thế giới của chính mình.

Có một câu nói thế này: “The sky is the limit”. Chỉ có bầu trời là hữu hạn. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần đứng trước bầu trời, tôi lại không cảm thấy như vậy. Bầu trời là một thứ gì đó mênh mông rộng lớn lắm, nơi một áng xanh biếc điểm những vệt mây hồng, và tôi mới là nhỏ bé. Tôi và bầu trời có một mối nhân duyên rất lạ, mà có lẽ, rất nhiều người cũng có mối nhân duyên giống như tôi, một niềm yêu thương tri kỷ với mây trời.

Ảnh: rodman66

Tôi nhớ ngày bé, việc tôi thích thú nhất là được nằm dài trên bãi cỏ xanh, để hương đồng nội thấm vào da thịt, và ngẩng đầu lên nhìn trời cao xanh biếc. Đó là một cảm giác trong trẻo đến lạ. Trời xanh mênh mông và rộng lớn, lúc ấy, trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ, tôi đã tự hỏi rằng, nơi tận cùng của bầu trời là ở đâu, và liệu rằng đôi cánh nhỏ bé của tôi có đủ sức bay tới đó không? Bầu trời làm bạn với tôi suốt những năm tháng tuổi thơ, lúc ấy, mây trời là một điều gì huyễn hoặc lắm, mà mỗi lần ngước nhìn lên, tôi sẽ bị mê hoặc bởi cái vẻ lãng đãng dạo chơi của những áng mây trắng, trên nền trời xanh thẳm tĩnh lặng.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn có một niềm say mê rất lạ với bầu trời, tôi thích việc mình chụp được một khoảnh khắc tuyệt đẹp của bầu trời. Cũng không biết tôi đã lưu biết bao hình ảnh mây trời trong máy. Nhưng bấy nhiêu đó, tuyệt nhiên không có bức ảnh nào giống bức ảnh nào. Bầu trời nào có thay đổi, đúng là cũng chỉ có bầu trời hữu hạn, nó vẫn ở đó, tháng tháng năm năm, vậy mà mỗi khi tôi nhìn ngắm bầu trời, hay chụp lại một khoảnh khắc của bầu trời, chẳng có khoảnh khắc nào giống khoảnh khắc nào. Tôi say mê cái sự muôn màu muôn vẻ ấy, những chùm sáng điểm xuyến trên bầu trời, những áng mây lững lờ, và mặt trời với tia rọi chiếu ấm áp.

Nhớ ngày trước, khi học đến câu thơ “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?” của đại thi hào Nguyễn Du, tôi rất tâm đắc. Bởi vì, cái mối quan hệ vui buồn tương ứng như vậy, rất giống tôi và mây trời của tôi. Khi tôi hạnh phúc, cái nhìn của tôi cũng thấy bầu trời rạng rỡ, khi tôi chán nản, cái nhìn của tôi cũng thấy bầu trời xám xịt. Bầu trời ấy đi qua những khoảnh khắc chia ly của tôi, những vấp ngã, những đổ vỡ tình yêu. Bầu trời, suy cho cùng, là một người bạn luôn luôn lắng nghe. Thật tiếc, vì mây trời chỉ có thể lắng nghe những lời tâm sự của tôi, chứ chẳng thể đáp lời.

Ảnh: rodman66

Nhưng, biết rằng bầu trời luôn ở đó dù tôi có đi đến ngóc ngách nào, chỉ cần tôi ngẩng đầu lên, sẽ thấy một người bạn ở đó, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng để tôi trút mọi tâm sự. Mây trời là một thứ gì bình yên lắm. Tôi không có thói quen chia sẻ nỗi buồn với người khác, mỗi khi buồn, tôi sẽ tự xoa dịu vết thương của chính mình, và quãng thời gian tự xoa dịu này, luôn có mây trời kề cận. Chỉ cần nhìn lên thôi sẽ thấy bình yên đến lạ.

Mây trời, cũng là động lực cho tôi bước tiếp. “The sky is the limit”. Chỉ có bầu trời là hữu hạn, tôi nhỏ bé, nhưng không hữu hạn, tôi tin rằng mình có thể vươn tới, vượt cả bầu trời, vùng vẫy ở thế giới của chính mình.

Theo: girly.vn

Tác giả: Song

Tin mới trong ngày