Anh ấy đã đi công tác về
CTV Đông Thảo 04/12/2018 08:00 PM
Tuy nhiên, tôi đã không còn quyền để ngồi đây cùng anh ôn lại kỉ niệm xưa nữa, lại càng không thể để chính mình chìm vào những kỉ niệm đẹp đẽ nhưng giả dối ấy.

Anh ấy đã trở về Sài Gòn, sau chuyến công tác Hà Nội.

Chẳng vì lý do gì mà tôi lại quan tâm đến chuyện anh đã về. Sau tất cả, chúng tôi chỉ còn là tình bạn. Một tình bạn giả tạo, hời hợt.

Ngay khi chia tay, tôi đang cố lấy lại cân bằng trong cuộc sống thì anh đã có mối quan hệ mới. Dù vậy, anh vẫn luôn tìm đến tôi để tâm sự, để nhắc lại về cái hôn đầu, về những dự định xa vời sẽ không bao giờ thành sự thực.

Thú thật thì tôi không thể nói tôi không còn thương anh. Tình cảm hơn hai năm cơ mà, vẫn có những cảm giác gắn bó không dễ gì vứt bỏ, gần như không thể quên đi. Tuy nhiên, tôi đã không còn quyền để ngồi đây cùng anh ôn lại kỉ niệm xưa nữa, lại càng không thể để chính mình chìm vào những kỉ niệm đẹp đẽ nhưng giả dối ấy.

Ảnh: Larm Rmah

Đã biết bao lần tôi bắt gặp anh đứng ngay dưới gốc cây sứ mơ mộng - nơi tôi và anh trao nhau nụ hôn đầu, để nắm tay một cô gái khác, khi anh đang là bạn trai tôi.

Đã biết bao lần tôi phải rơi nước mắt khi đọc được tin nhắn của anh với một cô gái khác nữa, mùi mẫn và lãng mạn, khi anh đang là bạn trai.

Đã biết bao lần trái tim tôi phải vỡ tan khi từ chối lời cầu hôn của anh, vì trong tôi niềm tin dành cho anh đã cạn kiệt, ngay sau đó thì chúng tôi chia tay.

Có lẽ tôi đã sai khi bảo rằng những kí ức ấy là giả dối, tôi chỉ muốn mình có thể căm ghét anh, để quên anh đi và có thể bước tiếp. Sau cùng thì hơn một năm sau khi xa nhau, tôi vẫn sẵn sàng tới khi anh gọi điện, tôi vẫn dành hằng giờ nghe mọi khó khăn trong cuộc sống của anh.

Đã bao giờ tôi tìm đến anh để nói về mình? Tôi không nhớ rõ lắm.

Thậm chí khi anh ở Hà Nội để công tác tuần rồi, tôi vẫn nhận được tin nhắn của anh nhắc về lúc hai đứa đi du lịch ở Hà Nội, chúng tôi đã cùng nhau đi gần chục vòng hồ Gươm chỉ để nói những chuyện trên trời dưới đất. Cô bạn gái của anh hẳn đang chờ điện thoại từ anh, vậy tại sao anh lại không gọi cho cô ấy?

Giờ anh đã trở lại Sài Gòn, anh đã báo tin cho tôi ngay khi đặt chân xuống sân bay, ngay giữa đêm. Sáng dậy tôi kiểm tra điện thoại thấy hơn mười tin nhắn của anh hỏi vì sao tôi không trả lời anh, tại sao tôi lại thờ ơ với anh khi người đầu tiên anh báo tin về tới là tôi.

Ảnh: Yoann Boyer

Anh trách tôi quá vô tâm với anh.

Thật không tin được.

Thật ra tôi nghĩ mình nói đúng khi nói rằng tình bạn này thật giả tạo hời hợt. Anh chẳng bao giờ tỏ ra mình là một “người bạn” đúng nghĩa cả, anh chưa bao giờ hỏi tôi ra sao rồi, vẫn khỏe chứ, hay có gặp bất cứ điều gì khó khăn trong cuộc sống. Anh chỉ nói về mình, về việc cô bạn gái ghen điên cuồng luôn lải nhải bên tai anh vì anh vẫn giữ liên lạc với tôi. Đáng lắm.

Về cơ bản tôi đã luôn là người con gái ngoan ngoãn luôn yêu thương, chịu khó lắng nghe anh mà không một lời oán trách, dù có là bạn gái hay không. Anh không phải có trách nhiệm gì với tôi, không phải quan tâm chăm sóc hay để tâm sợ tôi ghen tuông phiền phức. Sau cùng, cả tôi và cô gái kia đều chỉ là con rối chỉ biết làm theo những gì anh mong muốn mà không hề nhận ra trước khi quá trễ.

Tôi đã quyết định rồi, từ nay trở đi, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi, một lần và mãi mãi. Và nếu cô gái kia còn tỉnh táo, cô ấy cũng sẽ có lựa chọn y hệt như tôi.

Tác giả: CTV Đông Thảo

Tin mới trong ngày