Đâu phải lần đầu mình mới biết tin vào lời hứa
CTV Vio 05/28/2018 08:00 PM
Cho đến tận cùng, con tim quý giá nhất là con tim trải qua nhiều vết khâu nhưng vẫn bằng lòng nuôi dưỡng hy vọng, và hoài đợi những điều tử tế đến với mình.

Đây đâu phải là lần đầu mình nhận ra trái tim tự dưng rách bươm và đau rát khi nhớ lại lời hứa của người ta. Bởi những năm tháng trước đây, mình đã từng dựa vào đó mà nuôi dưỡng những yêu thương có đôi lần trầy xước, níu kéo một cách vụng về trước những lặng im của đối phương. Chúng ta nỗ lực trấn an bản thân rằng: "Rồi mọi chuyện rốt cuộc cũng sẽ ổn thôi".

Đây cũng đâu phải là lần đầu mình nhận ra những lời hứa tan đi như một cơn mưa khi mà lòng bàn tay người ta đã hướng về một người nữa. Mình có cố chấp thì rốt cuộc vẫn phải buông tay. Vì bữa cơm chúng ta ngồi bên nhau trong ngôi nhà này chỉ toàn là mệt mỏi. Người này dành cho người kia ánh nhìn chỉ còn là hoài nghi và hờn trách. Chúng ta sẽ tội nghiệp thế nào để giữ mình không thất hứa?

Ảnh: Rebekah Howell

Đâu phải lần đầu mình mới biết đau vì tin vào những lời hứa. Nhưng chỉ là chúng ta cho nhau thêm cơ hội để sửa chữa lại sai lầm, cho nhau thời gian để vun vén đủ đầy hơn vào tình cảm đã sứt mẻ, đặt cược vào nhau lần nữa vì chúng ta tin vào trực giác của trái tim. Cuối cùng, không phải chúng ta không đủ thương tổn, hay không đủ can đảm để ra đi mà chỉ vì hai chữ “còn thương”.

Đã có lần người này biết người kia đã nỗ lực giữ lời, nhưng con người thì làm sao gồng gánh hết những co kéo của vòng xoay cuộc sống. Khi đi ra ngoài giông bão, người kia cũng trầy trật với biết bao chông chênh lẫn bộn bề. Người kia hẳn cũng từng mệt mỏi đến mức thèm một chỗ dựa, hay mong chờ tựa đầu lên vai người để mà khóc nấc. Để rồi, khi người kia trở về ngôi nhà với vai áo nhăn nhúm, bàn tay đã thêm nhiều chai sạn, chúng ta hiểu rằng, chỉ cần người về nhà lành lặn là đủ rồi.

Chúng ta đều là những con người, nên ai rồi cũng sẽ có va vấp và sai lầm. Chúng ta không thể cả đời hoài nghi người này, người kia chỉ vì một lời hứa. Để mỗi đêm khi trở về chiếc giường, chúng ta nằm trong chăn ấm mà vẫn hoang mang, sợ hãi rồi òa khóc vì nỗi bất an ngay cả trong giấc mơ. Chúng ta chênh vênh với chính cuộc đời mình đang sống thì đáng sợ đến nhường nào.

Ảnh: Rebekah Howell

Cho đến tận cùng, con tim quý giá nhất là con tim trải qua nhiều vết khâu nhưng vẫn bằng lòng nuôi dưỡng hy vọng, và hoài đợi những điều tử tế đến với mình. Bởi nắng ấm rồi sẽ lên cao sau mỗi lần giông bão, con người rồi sẽ tìm được ai đó chân thành đối đãi với tất cả lòng tin. Và bởi đâu phải lần đầu mình mới biết đau vì những lời hứa của người ta trong suốt từng ấy năm tháng trưởng thành.

Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!

Tác giả: CTV Vio

Tin mới trong ngày