Đi về phía thanh yên
CTV Thiên Di (Yến Nhi Lê) 03/29/2018 08:00 PM
Tôi đi tìm hoài một chốn thanh yên nhưng chẳng biết tìm đâu, cứ quanh quẩn đuổi theo tiếng gọi của hoàng hôn, của những mùa hoa, của thời niên thiếu.

Tôi đã từng mơ về một vùng đất ngập tràn màu hoa. Luôn kiếm tìm một loài hoa không tên, không mùi hương, không bàn tay người chăm bón nhưng có vẻ đẹp dịu dàng, đủ để làm nao lòng ai.

Tôi đã mơ về những chuyến đi không màng đích đến, ngắm nhìn những cánh hoa dại ven đường, những mỏm đá rong rêu ngày tháng. Ánh mắt tôi đã từng thâu gọn cả bầu trời bao la, trong ấy có nắng, có mưa, có gió, có những vầng mây, có cỏ cây, có tất cả những thứ khiến tôi phải ngả lòng và đắm chìm vào những dòng sông nơi đó. Tôi yêu những thứ gần gũi thân thương, một thung lũng xanh thơ, một dòng sông bé nhỏ.

Ảnh: Mytour.vn

Tôi đã đi tìm những chốn thanh yên để sưởi ấm tâm hồn, nơi không có quá đông người qua lại, mà cũng chẳng hề hoang vắng. Đuổi theo ánh mặt trời, trò chuyện với hoàng hôn, hay nằm trên miền cát trắng lắng nghe từng đợt sóng vỗ rì rào của đại dương bao la. Bạn biết không? Tôi thích nghe những khúc ca của trời, của đất, của bản giao hưởng mùa về, của những tiếng tiêu. Mỗi khi mỏi mệt với guồng quay xã hội, tôi đều vịn vào những chuyến đi. Mỗi chuyến đi đều là một trải nghiệm mới, nhưng suy cho cùng cũng là để đi tìm chốn bình yên, nơi không còn vấn vương sự xô bồ của cuộc sống ngoài kia.

Tôi đi tìm hoài một chốn thanh yên nhưng chẳng biết tìm đâu, cứ quanh quẩn đuổi theo tiếng gọi của hoàng hôn, của những mùa hoa, của thời niên thiếu. Ai đó vẫn thường hay hỏi, sao không kiếm một bạn đồng hành, hay một tri kỷ để bớt thấy cô đơn. Ồ không, tôi chưa hề thấy cô đơn, dẫu một mình đi nữa, bên tôi vẫn còn có gia đình, bạn bè và công việc. Tôi chưa sẵn sàng để mở lòng yêu ai. Tình yêu phải tự nhiên mà có, đừng ràng buộc, tôi vẫn còn muốn tận hưởng những giây phút này lâu thêm chút nữa, bởi một khi đã trôi qua thì không thể nào tìm lại được, chẳng một ai cho tôi cơ hội, kể cả chính tôi. Một ngày nào đó, khi những nhành hoa bắt đầu chớm nở, thì con phố trong ta đột nhiên sẽ có mùa xuân tới, khi ấy sẽ có người đến và trao cho ta cả mùa xuân, chỉ là nó chưa phải hôm nay.

Ảnh: Yan.vn

Hãy để tôi tiếp tục tìm kiếm chốn thanh yên để làm tươi mới tâm hồn, nơi con sông vẫn lặng lờ dòng chảy, nơi ánh sao đủ để làm sáng rỡ trời đêm. Hãy để tôi tìm những khoảng lặng cho riêng mình, để một ngày kia khi nhớ về, tôi sẽ mỉm cười điềm nhiên và tôi hiểu rằng mình đã thật hạnh phúc vì đã từng có những khoảng trời như thế…

 

Tác giả: CTV Thiên Di (Yến Nhi Lê)

Tin mới trong ngày