Em muốn được quan tâm anh ạ, nếu đã là người yêu của nhau, điều ấy nào có khó gì phải không anh? Vậy nhưng thực tế thì không như thế. Thời gian yêu chưa hẳn là dài để cảm xúc trong nhau nguội lạnh, nhưng em và anh dường như đã không còn muốn quan tâm nhau thật nhiều như trước. Lỗi do ai hay cả hai ta đây?
Đôi lúc, em cũng muốn mình có một cái ôm siết chặt, để cảm nhận được tình cảm ấm áp của đối phương, để không hụt hẫng khi xa nhau... và để tình cảm luôn được sưởi ấm, không bị lãng quên. Nhưng có lẽ anh cũng đã quên rồi. Không còn muốn gặp nhau nữa, thì yêu làm gì?
Từ khi nào anh chẳng còn nhớ bất kỳ một kỷ niệm nào của chúng mình? Là anh quên hay anh cố tình lãng quên? Từ khi nào việc nhắn tin cho nhau mỗi tối trước khi ngủ chỉ còn là thủ tục? Từ khi nào cảm giác như chúng ta không còn giống một đôi tình nhân hả anh?
Thật buồn anh nhỉ! Em thật ra cũng luôn hiểu rằng cuộc sống của mỗi người cũng có những góc riêng, nhưng nếu chúng ta không hề có một điểm chung, không muốn gặp gỡ, sẻ chia cùng nhau nữa... thì yêu để làm gì? Hay đối với anh yêu để cho vui, mà chúng ta nào có vui đâu?
Em muốn một gia đình nhỏ trong tương lai. Em muốn vợ chồng hòa hợp, con cái hạnh phúc. Khi còn yêu là khi mặn nồng, ấm áp riêng tư nhất mà chúng ta còn không vui, vậy làm sao để có thể sống chung với nhau sau này được ạ.
Không còn muốn gặp nhau nữa, thì yêu làm gì? Anh bảo anh vẫn yêu em, em chỉ biết mỉm cười. Cách yêu của anh thay đổi rồi và nó cũng thật đặc biệt anh ạ. Lãng quên nhau là có thật, dù chúng ta vẫn chưa chia tay nhau. Nói cách khác, mình dường như đã lãng quên sự có mặt của nhau trong tình yêu này rồi. Và mỗi người đều có những mối quan tâm riêng, niềm vui riêng và chẳng hề muốn sẻ chia.
Em cũng là người có lỗi thật nhiều vì đã không giúp cho anh có niềm vui với tình yêu này. Em quá nhu nhược chẳng muốn đấu tranh khi anh không nhắn tin, rồi em tự đưa ra những lý do rằng anh bận. Em không chịu tin là anh đã không còn thích nói chuyện với em nữa. Là em cứ cố chấp mà thôi!
Đường đi dù dài cũng vẫn có những chặng nghỉ chân, có lẽ cuộc tình của chúng mình đang tạm nghỉ ngơi ở một điểm dừng nào đó. Có đi tiếp được hay đã quá mệt mỏi còn tùy thuộc vào mỗi người trong cuộc. Dù thế nào thì cũng cảm thấy thoải mái là được, gượng ép làm gì anh nhỉ?
Mỗi con người đều gặp nhau vì một lý do, chúng ta gặp nhau lý do đơn giản là một cuộc dạo chơi, không mất mát cũng chẳng đau thương, yêu nhau êm đềm và chia tay trong yên ả. Em bằng lòng anh ạ. Yêu được nhau đã khó... giữ nhau còn khó gấp trăm vạn lần, phải không anh?
Đừng yêu đàn ông nhu nhược
Mong cuộc đời luôn dịu dàng với em
Khi tình yêu ngẫu hứng gieo vần thơ
Là em, cô gái của mùa thu
Này người yêu cũ, em tha thứ cho anh!
Hai câu chuyện điển hình nhất trong tình yêu đôi…
Hãy cứ đi khi đôi chân chưa mỏi
Buông tay nhau thôi, chúng ta hết yêu rồi
Sau này, đừng hỏi anh đã chán em chưa nhé!
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX