Khi mệt mỏi, con chỉ muốn về nhà
Lam Giang 09/13/2017 02:00 PM
Người ta vẫn hay nói khoảng cách không quan trọng, quan trọng nhất là lòng người. Chỉ cần trong tim con luôn có hình ảnh của bố mẹ thì con tin là mình sẽ vượt qua tất cả.

Ngày hôm nay mẹ gọi và nói với con gái rằng: "Bao lâu rồi con gái mẹ chưa về nhà?", con chỉ biết im lặng. Bao lâu rồi con chưa về nhà mẹ nhỉ? Một đứa con gái xa nhà, cuộc sống bon chen buộc con phải cố gắng. Nếu không con sẽ bị tuột lại phía sau. Nhiều lần con tự hỏi rốt cuộc bao nhiêu người như mình?

Ảnh: YM_Liang

Thèm lắm cảm giác được mẹ nấu cho ăn, được trở thành công chúa trong lòng bố. Từ ngày đi học xa, con chưa biết cái trọn vẹn của một bữa cơm. Mẹ vẫn hay đùa chắc con cũng quên luôn cách nấu ăn rồi. Con thấy mình thật không xứng làm con. Cuộc sống ngoài này xô bồ, cứ nghĩ rằng con chỉ quên gọi về cho mẹ. Con là đứa con gái vô tâm, nhưng cuộc sống bon chen và quá chật chội cho những suy nghĩ của con.

Trước đây con đã từng viết rất nhiều. Con viết về bạn bè, những mảnh đời xung quanh con, viết về người con thương, viết cho con. Nhưng con chưa bao giờ viết về gia đình mình, nơi con được yêu thương và có những người yêu thương con vô bờ bến. Con luôn ngụy biện rằng con bận để cố gắng cho tương lai của mình, nhưng sự thật là con quên. Con quên mất luôn có bố mẹ chờ con trở về và chờ cả những cuộc điện thoại dù ngắn của con. Con vô tâm quá phải không ạ? Bao lâu rồi con chưa về nhà? Con cũng chẳng rõ cảm giác của mình là gì, chỉ thấy bản thân lạc lõng cùng một chút ngổn ngang. 

Có những chiều hoàng hôn, con đi lang thang để tìm kiếm một bức ảnh đẹp. Con bỗng thấy hai mẹ con nọ cùng nói cười rất vui vẻ, làm con nhớ lúc bé cũng hay được mẹ đưa đi chơi như thế. Con nhớ cả lúc bố dạy cách bắt giun đất để làm mồi câu cá. Con còn nhớ mình đã hét lên khi thấy nó cựa quậy trên tay. Nhưng cũng cười phá lên khi thấy bố câu được cá to.

Ảnh: YM_Liang

Rồi cả những lần bị mẹ mắng, con núp sau lưng bố. Những lần đi học bị bạn chọc ghẹo, chạy về nhà và gọi mẹ. Lúc đấy thật sự con rất ngây ngô chỉ biết đứng sau lưng bố mẹ. Bây giờ con đã lớn, con đã có thể làm mọi việc mình thích và không phải ai cũng có thể bắt nạt được con. Con cũng không còn dựa dẫm vào bố mẹ. Cuộc sống đôi khi thật mệt mỏi, con chỉ muốn về nhà. Nhưng xa quá phải không?

Người ta vẫn hay nói khoảng cách không quan trọng, quan trọng nhất là lòng người. Chỉ cần trong tim con luôn có hình ảnh của bố mẹ thì con tin là mình sẽ vượt qua tất cả. Bố mẹ hãy tin ở con gái của mình nhé!

Tác giả: Lam Giang

Tin mới trong ngày