Ký ức "Ngày nhà giáo" trong trái tim của tôi
Thiên Di (Yến Nhi Lê) 11/21/2017 08:00 PM
Một năm có 365 ngày, trong đó có một ngày kỷ niệm hiến chương nhà giáo, ngày 20/11 hôm nay sẽ qua đi, nhưng nó vẫn mãi ghi khắc trong tim tôi và các bạn để tự nhắc mình, không bao giờ quên công ơn dạy dỗ của thầy cô.

Tiết trời hôm nay thật mát mẻ, không còn quá lạnh đến mức lười đặt chân xuống phố. Rảo bước thật nhanh đến quán quen, bởi hôm nay có một cuộc hẹn cùng người bạn cũ. Ừ thì đã năm năm rồi đó, một người bạn từ những ngày còn đến trường. Giờ mới có dịp gặp lại, chắc hẳn sẽ có rất nhiều lời để nói. Bạn là một người khá cởi mở, hòa đồng, lại chăm chỉ và đặc biệt tài năng. Bạn là ngôi sao của trường, thầy cô nào cũng yêu, bạn nào cũng quý, dù ở cấp 1 hay cấp 3, bạn đều tỏa sáng theo cách rất riêng. Bởi có một người bạn thân như thế, tôi cũng cố gắng rất nhiều, tất nhiên tôi không thể trở thành người “mười phân vẹn mười” như bạn, nhiều lúc bạn nói: “Chỉ cần trở thành nữ hoàng trong lĩnh vực nào đó thôi, đừng cố gắng quá lại tạo áp lực”.

Ảnh: Tom Hermans

Bạn đã đợi tôi ở một góc bàn gần cửa sổ, trang trí hoa lavender tươi, mùi thơm của nó dìu dịu. Bạn và tôi đã nói thật lâu, hỏi thăm thật nhiều và điều đáng nói, chúng tôi cứ nhắc hoài về tháng ngày đến trường, bạn còn nói đã sắp là 20/11 rồi, nhớ quá. Giờ đang nơi này, chu du nhiều miền đất lạ, không thể gặp lại thầy cô cũ, nghe lòng thật buồn. Tôi cũng trầm ngâm và chìm vào khoảng không im lặng. Đã bao lâu rồi, tôi không bận tâm đến ngày này, một ký ức đang len lỏi trong tâm trí tôi. Chợt tôi nhìn thấy, tôi đang mặc tà áo dài trắng thướt tha, bước lên khán đài, thay mặt toàn thể học sinh trong trường để làm một việc, đó cũng là việc tôi đã làm từ hồi cấp 2 cho đến hết cấp 3 mỗi khi ngày Nhà giáo Việt Nam đến. Tôi nghe thấy giọng nói của chính tôi, từng câu chữ chậm rãi...

Thời gian đến vội vàng rồi lặng lẽ trôi đi, theo dòng thời gian dài vô tận chúng con đã lớn lên và trưởng thành từ bao bài học sâu sắc của thầy cô. Những con người giàu lòng nhiệt huyết hăng say, ngày đêm dẫn dắt thế hệ trẻ bước đi trên con đường tô thắm tương lai. Ước mong bao đời của dân tộc ta, là xây dựng một đất nước phồn vinh thịnh vượng, muốn vậy chúng con phải ra sức học hành, lĩnh hội những kiến thức từ thầy cô. Chính thầy cô đã đưa chúng con xuôi dòng sông học vấn đầy phong ba bằng con đò bão táp mở ra cho chúng con một thế giới mới mẻ, diệu kỳ. Như những kỹ sư tâm hồn, thầy cô đã xây dựng một ngọn đồi tri thức để chúng con có thể bước đi vững chãi trên đường đời.

Thầy cô! Hai tiếng gọi thiêng liêng suốt cuộc đời con ghi nhớ. Nếu cha mẹ có công sinh thành, thì thầy cô lại là những người làm vườn, ươm mầm tri thức cho chúng con nên người. Mỗi năm trôi đi, bao bài học mới lại ra đời, bao chuyến đò cập bến rồi rời bến. Thế nhưng, thầy cô chẳng hề mệt mỏi, cứ đầy tâm tư và nhiệt huyết để hoàn thành trách nhiệm của sự nghiệp trồng người.

Ngày 20/11 đó là một ngày kỷ niệm, ngày Hiến chương các nhà giáo để chúng con ghi nhớ và đền đáp công ơn của thầy cô. Cũng chính ngày này, bao bài thơ viết về cô thầy, viết về truyền thống "Tôn sư trọng đạo" đã ra đời, vào những ngày này, phần quà mà cô thầy mong mỏi nhận nhất chính là những bông hoa điểm tốt, sự chăm chỉ, cần mẫn trong sự học hành, không chỉ duy nhất hôm nay mà còn trong cả các ngày còn lại.

Ảnh: Myriam

“Bàn tay thầy mỏi mòn viên phấn trắng

Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim”

Bao đêm miệt mài bên trang giáo án, bên ánh đèn khuya, âm thanh chỉ còn sự tĩnh lặng, tiếng sột soạt ghi chép giáo án, chấm bài. Mọi thứ đều xuất phát từ con tim chân thật, từ tấm lòng của một vị nhà giáo.

Thầy cô không chỉ hy sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước cái xã hội rộng lớn này. Những đứa trẻ ấy ngơ ngác nhìn ra cuộc đời với sự dẫn dắt và tình yêu thương của thầy, của cô. Vâng, thầy cô đã truyền cho tôi niềm tin và nghị lực để tôi có đủ sức mạnh và lòng tin, chạm lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực. Thầy cô đã tận tụy, đã dồn tất cả công sức vào bài giảng, làm chúng thêm sinh động để dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của từng học sinh. Nếu như không có lòng yêu thương dành cho học sinh của mình, thì liệu họ có tận tình, hi sinh nhiều như vậy được không? Phải, công việc hằng ngày của những người thầy, người cô xuất phát từ trái tim yêu thương của người cha, người mẹ dành cho chính đứa con ruột thịt của mình. Tình yêu ấy luôn cháy bỏng trong tim mỗi người thầy, người cô, sẵn sàng sưởi ấm những sinh linh bé nhỏ vẫn còn chập chững bước đi trên đường đời.

Biết nói sao cho hết những cảm xúc trong lòng, biết làm sao để lưu lại mọi kỷ niệm trong trái tim. Trái tim chúng ta quá nhỏ bé.

Một năm có 365 ngày, trong đó có một ngày kỷ niệm hiến chương nhà giáo, ngày 20/11 hôm nay sẽ qua đi, nhưng nó vẫn mãi ghi khắc trong tim tôi và các bạn để tự nhắc mình, không bao giờ quên công ơn dạy dỗ của thầy cô.

Ảnh: Jan Kahánek

Cậu bạn khẽ gọi, tôi chợt rùng mình, thấy mình vẫn đang ngồi ở quán cà phê xinh đẹp ở phố phường Paris. Cậu ấy hỏi vì sao tôi bần thần và lặng đi lâu như thế, tôi chỉ đáp bằng nụ cười kèm câu nói. “Mình đã có một chuyến thăm trường cũ, được nhìn thấy thầy cô và các bạn và còn thấy cả mình ở đó". Cậu ấy vừa như đọc được suy nghĩ từ tôi liền khẽ nói, "Thế có muốn đi thăm thêm một lần nữa không?". Tôi gật đầu, cậu ấy cười, vội vã tính tiền và đưa tôi đến thẳng quầy vé ở sân bay, đặt hai vé trở về Việt Nam vào ngày hôm sau, giờ bay gần nhất. Cậu ấy hỏi “Đã toại lòng chưa?”.

Giờ tôi đã hiểu, thì ra cậu ấy hẹn gặp tôi, là để đưa tôi cùng trở về. Như mọi lần, cậu ấy thật hiểu tôi. Mùa nhà giáo năm nay sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều, ý nghĩa nhất là với tôi. Còn các bạn thì sao?

Tác giả: Thiên Di (Yến Nhi Lê)

Tin mới trong ngày