Làm sao chúng ta có thể giữ nhau ở giữa những lưng chừng
CTV Vio 04/26/2018 08:00 PM
Nếu ngày sau mình gặp lại, người còn thương và ta vẫn còn vương thì mình quay trở về. Nếu ngày sau mình chạm mặt nhau, ta đang cô đơn và trái tim người đã đủ lớn thì mình hãy làm lại từ đầu.

Sẽ đến một lúc nào đó, chúng ta nhận ra việc từ bỏ một mối quan hệ, không vì người kia chưa đủ tốt, hay những cố gắng vun đắp vì nhau chưa đủ nhiều. Mà mình, sau tất cả, hiểu rằng khi trong lòng cả hai chỉ còn những hoang mang ghì chặt, cùng bao nhiêu nghi ngờ len lén dậy lên giữa sóng gió niềm tin. Để rồi bàn tay tê rát với những vết trầy của nhiều lần buông nắm, hóa ra yêu thương mà giờ lại mệt mỏi đắn đo giữa tiến và lùi. Vậy nên, dù có còn thương người tha thiết vẫn không muốn đẩy chúng ta vào sâu nữa những khoảng trống lưng chừng. Tội nghiệp mình mà cũng tội nghiệp người.

Ảnh: Andrew Loewen

Vẫn nhớ đã có lần mình nói về hành trình của tương lai, cùng giấc mơ một mai được sống dưới một mái nhà. Nơi đó, chúng ta xây riêng một góc bếp và trang hoàng bằng thứ hơi ấm của những bữa cơm sum vầy vào mỗi cuối ngày. Để mình biết rằng cơm canh có ngon hay không cũng chẳng là quan trọng bằng được ngồi cạnh nhau với tình cảm đủ đầy. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đặt vào mỗi góc nhà sự quan tâm, ủi an và chia sẻ. Từ nay về sau, nước mắt có rơi cũng sẽ rơi vì hạnh phúc và vì một người luôn ở đó ôm chặt mình.

Nhưng giờ đây chúng ta đứng cùng nhau dưới một mái nhà, lòng bàn tay mình lại hướng về một nơi khác, trong suy nghĩ toàn những chênh vênh vụn vỡ. Chỉ là vài cơn mưa đi ngang qua cửa sổ cũng khiến mình thấy lạnh từ trong tim. Chăn gối được xếp gọn nhưng bản thân chợt bơ vơ khi hư hao cứ hằng đêm vây lấy đôi vai. Chúng ta thưa thớt những lời nói và những lắng lo. Chúng ta từng hết mực nói yêu thương nhưng lại nhẫn tâm im lặng mà xa cách thì còn biết phải làm sao.

Ảnh: girly.vn

Một lúc nào đó, khi tiếng cười giữa chúng ta trở nên thành thật hơn, khi bản thân mỗi người đã yên tâm đặt đớn đau của cuộc đời mình ra ngoài giới hạn. Và cuối cùng, người lẫn ta đều khẳng khái vì những tín ngưỡng của mình mà chẳng còn chút nào ngờ vực nữa. Nếu vào ngày đó mình gặp lại, người còn thương và ta vẫn còn vương thì mình quay trở về. Nếu ngày sau mình chạm mặt nhau, ta đang cô đơn và trái tim người đã đủ lớn thì mình hãy làm lại từ đầu.

Lúc này, có thể quyết định rời đi sẽ khiến mỗi người trong chúng ta chịu đựng những cơn đau. Lần nào chúng mình đưa tay lên lồng ngực cũng thấy thắt đau đến mức khó thở. Nhưng còn hơn, bản thân mình phải vật lộn giữa những phân vân lựa chọn đi và ở. Cứ mãi vất vả đi vay mượn niềm vui và tội nghiệp giành lấy những yên bình còn sót lại chẳng phải rất mệt mỏi hay sao.

Ảnh: Jon Tyson

Vào ngày nào đó, chúng ta chợt thấy mình chơi vơi giữa cuộc tình này hay lưng chừng giữa những quan tâm, hãy thử cùng chơi với nhau một ván bài. Để cả hai biết được lòng ai đã khác đi. Bởi khi cầm những quân bài trên tay, với hàng trăm nước đi đang được tính toán, chúng ta nhận ra ai sẽ vì ai mà nhún nhường khi đứng trước giữa những thiệt hơn và phân định thua thắng.

Tác giả: CTV Vio

Tin mới trong ngày